Du Niên nằm sấp trên giường, thở hổn hển sau một trận tình kịch liệt. Lĩnh Hành lúc này không vội nằm xuống bên cô, hắn tựa lưng ở đầu giường, ánh mắt nhìn tới điếu thuốc trong gạt tàn khi nãy hút dở giờ đã tắt. Hắn rốt cuộc lại lấy một điếu thuốc mới, Du Niên nhìn vậy không khỏi uể oải lên tiếng.

"Ngài không định ngủ sao mà còn hút thuốc giờ này? Khi nãy ngài nói buồn ngủ rồi mà."

"Đấy là khi nãy, nhưng giờ thì em làm tôi tỉnh rồi!" Lĩnh Hành nhả khói thuốc, hạ ánh mắt xuống tấm lưng trần cong vút của Du Niên ở sát bên cạnh. Hắn đưa tay vuốt lưng cô rồi lướt tay xuống dưới, bỗng nhiên tét mông cô một cái.

Tiếng tét giòn tan kèm theo tiếng kêu của Du Niên, cô cau mày giữ lấy tay Lĩnh Hành.

"Đau em!"

Lĩnh Hành cười nhạt một cái, tiện tay kéo chăn phủ lên người Du Niên.

"Lúc làm tình tôi còn đánh mạnh hơn, đâu có thấy em kêu đau?"

Du Niên hừ lạnh, cô chồm người dậy ngả ngớn vào bên vai hắn, lại còn cướp luôn điếu thuốc trên miệng hắn mà đưa lên miệng mình.

"Lúc làm tình khác chứ! Em mà kêu đau thì ngài sẽ đánh mạnh hơn, em ngu đâu mà kêu làm gì."

Lĩnh Hành cũng quen với một Du Niên cứ mở miệng ra là cãi hắn rồi nên đôi khi chỉ thấy buồn cười chứ không tức giận với những câu nói cộc lốc và có phần phóng túng của cô nữa.

Tính ra con nhỏ này lúc đầu ở bên hắn ngoan ngoãn lễ phép chỉ được vài ngày, những ngày còn lại thì cô cũng không còn cần để tâm đến việc hắn hơn cô bao nhiêu tuổi, là lão đại hay lão nhị gì cả. Du Niên khi thì vâng dạ rất tử tế, khi hứng lên thì xe nói chuyện với hắn như nói với bạn bè không biết trên dưới.

"Tôi nói em đừng có học đòi hút thuốc rồi cơ mà."

Lĩnh Hành ít ra vẫn để Du Niên rít được một hơi rồi mới tranh lại điếu thuốc trên tay cô.

"Em có học đòi đâu, chỉ là tiện thì hút thôi chứ em cũng không nghiện thuốc như ngài."

"Ai nói em tôi nghiện thuốc? Tôi cũng tiện mới hút!"

Du Niên bĩu môi ra mặt, cô còn lạ gì thói quen của hắn.

"Lão đại..." Du Niên đột nhiên hạ giọng hỏi nhỏ.

"Gì?"

"Ngài không thích đưa em đi làm cùng à?"

"Sao tự nhiên lại hỏi thế?" Lĩnh Hành liếc mắt xuống gương mặt nhỏ đang e ấp dụi dụi vào vai hắn.

"Thì... gần đây em thấy ngài cứ bắt em ở nhà. Mà ngài đi giao dịch không có em cũng hơi trục trặc còn gì."

Lĩnh Hành bỗng nhiên im lặng một hồi. Hắn chẳng phải ghét đưa Du Niên đi theo, chỉ là thời gian gần đây hắn bất chợt suy nghĩ, cứ công khai lôi cô vào những vụ giao dịch, rồi để biết bao đối tác, thậm chí là cả đối thủ biết được diện mạo của cô... hắn có chút lo lắng! "Ừ! Không thích! Em ở nhà đợi tôi đi làm về là được! Rảnh thì học nấu ăn đi!"

Lĩnh Hành cuối cùng lại trả lời như thế khiến Du Niên không khỏi ỉu xìu.

"Lão đại... sao thế? Em vẫn phụ giúp ngài rất tốt mà. Đừng bắt em ở nhà."

Lĩnh Hành không đáp lại Du Niên nữa, để cô tự biết câu trả lời của hắn.

Thuẫn Vương toàn đàn ông, chỉ có duy nhất một người con gái là cô. Từ dưới lên trên dù ở hạng bậc nào thì ai cũng yêu quý Du Niên cả, Lĩnh Hành biết cô rất được lòng mọi người. Mà hơn thế... cô đối với hắn lại có phần đặc biệt hơn tất cả những người khác. Nếu như cứ để cô gặp gỡ với đám dân làm ăn của Thuẫn Vương, sớm muộn gì cũng có kẻ sẽ chờ thời cơ để nhắm đến cô... bởi vì cô vô tình đã trở thành điểm yếu của Thuẫn Vương rồi.

Tuy rằng anh em ở Thuẫn Vương cũng đã dạy cho cô rất nhiều ngón nghề của dân xã hội và Du Niên ở bên cạnh Lĩnh Hành cũng đủ ranh ma hơn những ngày đầu mới gặp, nhưng suy cho cùng thì phận là con gái vẫn mềm yếu hơn rất nhiều so với lũ đầu trâu mặt ngựa tồn tại ở cái giới bùn máu này.

Lĩnh Hành không muốn để đứa con gái của ân nhân cứu mạng mình đã gửi gắm tới đây phải chịu nhiều nguy hiểm. Hắn càng không muốn mang tiếng rằng có cả Thuẫn Vương lớn mạnh trong tay mà lại không bảo vệ nổi một đứa nhỏ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện