Cả ngày hôm nay đi giao dịch ba vụ đều không thuận lợi, bởi lẽ Lĩnh Hành toàn gặp phải mấy thứ không đâu khiến hắn cáu giận. Gương mặt lạnh tanh toả ra sát khí, từ lúc ngồi lên xe trở về suốt quãng đường mấy tiếng đồng hồ cũng không vơi bớt đi chút khí sắc rét căm căm nào.

"Mấy đứa lọc đối tác kiểu gì đấy? Lúc đi điều tra ngủ quên trên xe hơi à? Không tỉnh táo làm việc cho đàng hoàng được sao?"

Bảo Dịch thay Lĩnh Hành lớn tiếng dạy dỗ lại đám đàn em, nhưng bao gồm cậu ta, tất cả bọn họ đều sợ phải nhìn thấy một cái cau mày của Lĩnh Hành. Hắn đang ngồi ở ghế, im lặng đã rất lâu rồi, tai vẫn lắng nghe nhưng ánh mắt lại rơi vào vô định như mải suy nghĩ gì đó.

Đám đàn em thì đang co rúm, đứa nào đứa nấy tái cả mặt vì mắc lỗi sợ bị phạt. Tội nghiệp bọn họ lại không biết, Lĩnh Hành cau mày suy tư vì bỗng nhiên nghĩ đến lời của Du Niên sáng nay.

"Ngài đi mà không mang em theo, kiểu gì cũng có chuyện cho xem!"

Lĩnh Hành bóp trán, âm thầm thở dài. Đúng là cái miệng của Du Niên trù ẻo hắn, bảo sao hắn đi cả ngày mệt mà không được việc!

...

Chẳng mấy khi Du Niên lại được thảnh thơi như hôm nay, cũng vì trái gió trở trời, Lĩnh Hành khó tính khó nết nhất quyết bắt cô ở nhà chứ không đưa cô đi làm cùng.

Hắn nói hôm nay không có giao dịch quan trọng nên cô không cần phải giao tiếp thay hắn. Trong khi Du Niên đã mất công tìm hiểu trước các đối tác để lựa đường ăn nói rồi, cuối cùng là công cốc vì không được gặp họ.

Cũng không vấn đề gì mấy, Du Niên tuy bị bỏ ở nhà nhưng vẫn tự biết cách tìm thú vui cho chính mình. Cô đã dành cả ngày đi mua sắm, chọn đồ cho bản thân, chọn cả đồ cho Lĩnh Hành. Cô đi spa, làm móng, lượn qua vài hàng quán trên phố mà ăn vặt, bù cho những ngày bận rộn theo chân Lĩnh Hành, và cũng không có cơ hội được ăn linh tinh.

Vì mỗi khi đi cùng hắn thì đều có cả đám đàn em của Thuẫn Vương theo sau, Du Niên sợ gây sự chú ý trên đường phố nên không dừng chân ở đâu quá lâu nếu không cần thiết. Còn khi chỉ có mình cô thì dẫn theo hai người của Thuẫn Vương âm thầm ở sau bảo kê là đủ.

Du Niên ngâm mình trong bồn tắm rất thư thả, còn bật cả nhạc lãng mạn lên nghe, vừa tắm vừa nhâm nhi rượu vang và ngắm nhìn màn đêm phía ngoài cửa sổ lớn.

Khung cảnh tầm cao ở căn hộ xa xỉ này khiến Du Niên rất mê đắm. Cũng chính vì cô thích nên Lĩnh Hành mới bỏ trống dinh thư đồ sộ của hắn để chuyển lên nơi cao ngất ngưởng ở giữa trung tâm thành phố hoa lệ ồn ào này ở.

Hai người sống chung với nhau... nhưng không xác định một mối quan hệ nào cả. Chỉ cứ mặc định bên nhau như vậy mấy năm trời.

Du Niên đang nhắm mắt tận hưởng bầu không khí thoải mái yên ả thì một tiếng mở cửa từ phía ngoài đã khiến cô giật mình.

Là Lĩnh Hành sao? Du Niên vội rời khỏi bồn tắm, quấn khăn lon ton chạy ra.

"Ngài về rồi ạ?"

Cô luôn có thói quen chào đón hắn như thế, dù là đang dở tay việc gì, nếu thấy hắn thì phản ứng đầu tiên của cô chính là cười rất tươi.

Trong khi Du Niên ùa ra niềm nở thì mặt Lĩnh Hành lại khó đăm đăm.

Hắn vừa bước về phía cô vừa cởi áo khoác ngoài, tháo cà vạt, rút thắt lưng vứt xuống đất.

Mới vừa về tới nhà mà Du Niên nhìn dáng vẻ kia đã biết ngay là Lĩnh Hành định làm gì. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị hắn ôm chầm lấy, áp môi xuống dán chặt vào môi cô.

Nụ hôn bất ngờ và vội vã đủ để Du Niên đọc được tâm trạng của Lĩnh Hành. Hắn đang bực dọc trong người đây mà!

"Ưm... ngài tắm đi đã..."

Du Niên đẩy đẩy ngực hắn ra, cô lại bị hắn bế bổng lên giường trong tức khắc như nhấc một cái gối bông nhẹ bẫng.

Lĩnh Hành chẳng nói gì, hắn nhìn làn da mịn màng lấm tấm nước và thân hình khêu gợi dưới lớp khăn tắm mỏng manh của Du Niên, nơi đáy mắt sâu thẳm râm ran lên ham muốn.

Hắn kéo khoá quần xuống, bất ngờ xốc chân Du Niên lên.

Du Niên cau mày, rốt cuộc lại nắm lấy cổ áo của Lĩnh Hành mà kéo rạp xuống khiến hắn bị bất ngờ, phải chống tay xuống giường để không ngã đè lên người cô.

"Ngài có tức giận cái gì thì lúc làm cũng phải cởi đồ ra đàng hoàng chứ?"

Giọng điệu nửa hờn dỗi nửa mời gọi của Du Niên khiến sự cứng nhắc của Lĩnh Hành nhanh chóng bị phá vỡ. Hắn "hừ" lạnh một tiếng, nhếch môi cười, nhắc nhở cô.

"Em là người duy nhất nắm cổ áo tôi đấy!"

Du Niên nghe vậy càng siết chặt tay hơn, kéo cổ áo hắn xuống rất mạnh bạo, để đôi môi của hai người vồ vập vào nhau.

Cô vừa cắn mút môi hắn, vừa thì thầm cất lời:

"Vậy nên... em phải tận dụng còn gì? Ngài cho em đặc quyền đó mà!"

"Mau lên! Nếu ngài muốn làm bây giờ thì cởi đồ ra đi!"

Cô cũng là người duy nhất ra lệnh được cho hắn!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện