Trong phòng ánh đèn mờ mờ ám ám, bức màn cũng bị kéo xuống che kín mít, tựa như một cái lồng chim vô hình bị bịt kín miệng lối ra, ảm đạm lại trầm trọng.

Trên giường chiếu ra thân ảnh của một thiếu niên, cảnh xuân mơ màng bị che khuất sau lớp chăn mền dày nặng, chỉ lộ ra một cái đầu đen nhánh, cùng gương mặt quá mức diễm lệ, mị hoặc nhân tâm.

Thiếu niên đầu đau như búa bổ, như gặp phải bóng đè, mí mắt cứ run rẩy như cành liễu mãi mà không mở ra được.

Lặp đi lặp lại vài lần như vậy, thiếu niên đổ mồ hôi đầy đầu mới miễn cưỡng mở đôi mắt ra. Lông mi dài bên dưới có vệt nước như sương sớm, dưới là đôi mắt phương hẹp dài như hồ ly, xinh đẹp vô cùng.

Cậu xoa nhẹ đôi mắt nhìn đèn chùm có giá hơn mấy tỷ trên trần, hoang mang ngồi bật dậy, đánh giá khắp nơi. Tấm chăn trên người trượt xuống, lộ ra lồng ngực mịn màng, cảnh xuân lấp ló.

Dụ Kiều Nga nhớ rằng trong lúc cậu phát bệnh ngã xuống đất đau muốn chết đi sống lại, có người hảo tâm kêu xe cứu thương giùm. Chưa kịp vào cửa bệnh viện thì cậu đã, cụ ra đi chân lạnh toát rồi.

Trong lúc mơ mơ màng, đại não đau đớn làm cậu ngất qua đi. Không tới một hồi cậu lại xuất hiện ở nơi lạ hoắc này, logic đâu? Khoa học đâu? Dụ Kiều Nga trề bản mặt ra ngồi trên giường lớn, nhìn căn phòng hoành tráng cứ như lâu đài cổ của quý tộc, khắp nơi được sơn lên màu trắng toát, từ đèn chùm màu trắng cho tới thảm lót chân cũng màu trắng nốt. Còn chưa kể giường chiếu cũng được làm bạc, bức màn cũng trắng tinh.

Chỗ nào cũng trắng như tuyết thế mà trong phòng lại ám trầm bóng râm, làm Dụ Kiều Nga sinh ra suy nghĩ: biệt thự bị quỷ ám.

Cậu xuyên không? Xuyên vào trò chơi chạy trốn tìm ra kẻ sát nhân? Trò chơi chết chóc cứu mạng?

Ngay lúc Dụ Kiều Nga còn đang suy nghĩ cậu có nên kêu gọi thứ gọi là hệ thống xuyên không này kia không thì cửa phòng bật mở. Cậu ngắm nhìn người đến, nheo mắt, án binh bất động, chờ thời.

Địch không động, ta bất địch.

Người tới tầm ba mươi mấy, tóc được vuốt gọn lên, một thân tây trang đen chỉnh chu, còn thắt nơ bướm, đeo bao tay trắng, còn đeo mắt kính gọng vàng.

Cái dạng trang điểm này, nhìn kiểu gì cũng thấy giống quản gia, chỉ khác cái là ông này khá xấu trai.

Dụ Kiều Nga không lúc nào là không tự phát ra mị lực, quản gia không dám nhìn nhiều tình nhân của ông chủ.

Dụ Kiều Nga căng thẳng, lưng dựa ván giường, một câu cũng không nói. Đột ngột nhập vào xác ai đó, cậu không biết nhân cách cậu ta thế nào, cũng không dám hành động liều lĩnh.

Trời biết, bây giờ cậu đầu óc rất chi là hỗn loạn, chỉ có thể chải chuốt lại suy nghĩ rối loạn trong đầu, tùy cơ ứng biến.

Cậu đoán đúng, là quản gia, vì sắp tối rồi mà Dụ Kiều Nga không xuống ăn cơm, ông ta cũng chỉ có thể đi lên tầng "mời" vị tình nhân này xuống ăn. Cả quá trình sắc mặt ông ta rất khó coi.

Cậu chủ đã dặn dò phải canh chừng Dụ Kiều Nga ăn cơm uống nước, sau đó báo cáo lại cho hắn ta. Chỉ cần cậu sụt một 1 kí hay mập 1 kí, quản gia sẽ bị cậu chủ răn dạy ngay.

Quản gia mang chút khinh thường cùng chút ngạo mạn, ra hiệu cho người hầu bưng mâm đi vào đặt trên bàn tròn nhỏ: "Cậu chủ nói rồi, cậu không được bỏ bữa. Ăn hết cho tôi, sụt cân thì xác định ăn chay mấy bữa."

Dụ Kiều Nga nhìn ông ta hống hách, nhíu mày: "..." Cậu rất muốn ụp cái mâm đồ ăn vào mặt quản gia.

Đồ ăn ba món hết hai món là salad với rau luộc rồi, thêm một cái trứng muối. Bữa ăn tối hay ăn kiêng vậy? Không sụt cân mới là lạ.

Tội nghiệp Dụ Kiều Nga nguyên bản, chắc chắn là bị đói chết rồi.

Thấy cậu không nói gì mà còn ra vẻ đáng thương, quản gia càng là chán ghét ra mặt, ra lệnh mang theo uy hiếp: "Đừng tưởng chỉ cần có cái mặt giống người đó mà muốn làm gì thì làm. Liệu mà nghe lời."

Ông ta cười nhạo: "Công việc làm thế thân này, không còn cậu, còn cả bầy người tranh nhau giành làm."

Dụ Kiều Nga rất muốn ngay tại chỗ bùng nổ, mặt nhăn hơn mông khỉ: "..."

Ai giành làm làm đi, bố không muốn làm thế thân!

Rầm!

Tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, quản gia buông lời hung ác xong rồi liền phủi tay mà đi, thái độ ngạo mạn hống hách, y như chó già cậy chủ mà kiêu.

Dụ Kiều Nga không muốn ở thế bị động hoài để ông già lên mặt dạy đời, cậu liền tụt xuống giường lục lọi đồ đạc của nguyên chủ, nhìn xem có thông tin bổ ích gì không. Chứ kiểu này ức chế khó chịu quá, cậu muốn đánh người lắm.

Cái gì mà dựa cái mặt bò giường chứ, còn thế thân, bố mày chưa có cảnh quay nào cho diễn viên đóng thế giùm đâu, còn muốn bố đóng vai thế thân cho thằng khác, mơ đi.

Nguyên chủ vứt đồ đạc ở xó xỉnh nào rồi, tìm không thấy căn cước hay bằng lái xe gì, bảo hiểm y tế cũng chả thấy đâu. Bị móc túi à?

[Khỏi cần tìm, bố tới cứu vớt cậu rồi.]

"??"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện