"Tiêu Chiến, cậu tránh ra đi, mỗi ngày đều đi theo tôi, có phiền không hả?", Vương Nhất Bác 11 tuổi bày ra bộ mặt ghét bỏ nhìn Tiêu Chiến người nhỏ hơn mình 4 tuổi, một bé con bệnh tất ốm yếu, không thể chạy, không thể nhảy, không có chút thú vị nào hết.

"Anh Nhất Bác...", Tiêu Chiến ôm một con thỏ con trong tay, tủi thân nhìn theo bóng dáng cool ngầu của Vương Nhất Bác.

"Ê, Tiêu Chiến, cậu đừng có tùy tiện động vào sách của tôi, có nghe không, hôm qua cậu lấy cái gì rồi, sách mỹ thuật của tôi tìm không thấy rồi, có phải cậu lấy không!", Vương Nhất Bác trừng mắt với Tiêu Chiến, sư tử nhỏ nổi giận quả thật có chút đáng sợ.

"Không phải em, em chỉ là thích, xem có chút xíu...", trong đầu cố gắng nhớ lại, cậu đúng là thích vẽ vời, vì vậy có xem một chút sách mỹ thuật của anh ấy, sao lại không tìm thấy chứ, "Hôm qua chị Giang Dĩnh cũng có cầm qua..."

"Cậu ngon quá ha, giờ còn biết trốn tránh trách nhiệm nữa, Giang Dĩnh cũng không phải là cậu, cô ấy sao lại tùy tiện lấy sách của tôi được! Cậu đứng dậy cho tôi! Đi qua bên kia đứng, tôi sẽ nói ông nội trị cậu một trận ra trò!", Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến dậy đẩy về phía vách tường.

"Không phải em thật mà...", Tiêu Chiến nước mắt giàn giụa, cậu có giải thích thế nào, hình như Vương Nhất Bác cũng không tin, anh ấy hình như trước giờ đêu không tin.

"Tôi không cần biết!", là cậu chủ nhỏ vốn được mọi người cung phụng chăm lo, lúc này hoàn toàn bị Tiêu Chiến chọc giận.

"Cậu nhỏ sao thế này, Chiến Chiến sức khỏe không tốt, cậu đừng như vậy...", ông quản gia thấy Vương Nhất Bác ra tay với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác 15 tuổi, cao lớn cường tráng, nhất định mạnh hơn Tiêu Chiến, ông quản gia có chút lo lắng vội đứng ra khuyên giải.

"Tránh ra! Các người đều bênh nó, nó làm gì cũng không sai! Dựa vào cái gì chứ!", Vương Nhất Bác không nhịn được lớn tiếng nói.

Cuối cùng, người giúp việc tìm thấy sách của Vương Nhất Bác ở dưới nệm ghế sofa, chỉ là quên cất vào cặp sách mà thôi.

Những chuyện như vậy xảy ra rất nhiều lần, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân được đem về nhà họ Vương hình như là một chuyện không đúng cho lắm.

Cho đến lúc Vương Nhất Bác du học trở về, mọi chuyện dường như thuyên giảm đi rất nhiều.Hôm đó thời tiết rất tốt, ông nội Vương nói hôm nay Vương Nhất Bác sẽ trở về, Tiêu Chiến vui vẻ thay một bộ đồ mới, tài xế đưa cậu ra sân bay đón anh.

Ở sân bay người qua lại rất nhiều, đợi được nửa tiếng, bóng dáng Vương Nhất Bác xuất hiện trong tầm mắt.

Trên người mặc áo khoác đen, trông chững chạc hơn trước rất nhiều, tóc cũng cắt ngắn đi nhiều, nhìn cứ như học sinh cấp 3.

"Anh Nhất Bác...", Tiêu Chiến vẫy tay gọi Vương Nhất Bác.

"Ừ", Vương Nhất Bác ngẩng đầu, mặt không cảm xúc đáp lời.

"Ông nội nói hôm nay anh trở về, chúng ta đến thẳng khách sạn luôn, chiêu đãi mừng anh trở về nè!", Tiêu Chiến hớn hở vươn tay ra giúp anh xách hành lý.

"Ừ, đi thôi", Vương Nhất Bác không còn là cậu nhỏ ngây thơ nữa, anh hiểu trách nhiệm của bản thân, các tính toán của ông nội, còn có những việc bản thân cần phải chấp nhận, vì vậy, trước khi về nước anh đã kết thúc các mối quan hệ với mấy cô bạn gái kia.

Đúng như dự đoán, trong buổi tiệc, ông nội Vương tuyên bố tin mừng, anh sẽ kết hôn với Tiêu Chiến. Vẻ mặt Vương Nhất Bác dửng dưng nhận những lời chúc phúc từ những người không quen biết kia.

Tiêu Chiến không ngờ ông nội lại thật sự nghiêm túc, dù sao thì Vương Nhất Bác cũng không thích cậu.

"Ông nội, con không kết hôn với cậu ta đâu, con không thích cậu ta!", Vương Nhất Bác tức giận cãi lại ông nội Vương.

"Đối tượng kết hôn của con chỉ có thể là Tiêu Chiến!", ông nội nói một cách quả quyết chắc nịch.

"Cậu ta dựa vào đâu chứ? Ông nội, con mới là cháu ruột của ông! Cậu ta còn có bệnh tim, ông nội, cậu ta có sinh con nối dõi cho nhà họ Vương hay không còn không biết được!"

"Bốp" một cái tát, má của Vương Nhất Bác lập tức đỏ lên, "Vương Nhất Bác, làm người không thể không có trái tim, bất kể con có thể chấp nhận hay không, con nên hiểu một điều, con chỉ có thể cưới Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến che miệng, nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, cậu biết, Vương Nhất Bác thật sự không thích cậu.

"Ông nội, hôn lễ thì khỏi tổ chức đi, con vừa mới tiếp quản công ty, con muốn chuyên tâm điều hành công ty, dù sao hôm qua ông cũng tuyên bố rồi, chắc là sẽ không ai mà không biết.", trong bữa sáng, Vương Nhất Bác đưa ra yêu cầu.

Ông nội Vương hiểu, cháu nội không chống đối, thật ra đã là tốt lắm rồi, có vài chuyện, cũng không cần ép quá.

"Ừ, được.", ông nội gật đầu, "Chuyện công ty con để ý một chút."

Tiêu Chiến ăn cháo trong chén, âm thầm chấp nhận chuyện này.

"Anh Nhất Bác, đem theo trái cây này đi, đói thì có thể ăn.", Vương Nhất Bác ăn xong bữa sáng thì cầm áo vest đi làm, đây là ngày thứ hai anh về nước.

"Ừ.", Vương Nhất Bác cũng không từ chối, trực tiếp nhận trái cây từ tay Tiêu Chiến, xoay người ra khỏi cửa.

Ông nội Vương đi tìm bạn cờ đánh cờ, biệt thự nhà họ Vương rộng lớn chỉ còn mình cậu.

Tự nhiên Tiêu Chiến cảm thấy rất cô đơn.

Tiêu Chiến biết bản thân mình có bệnh, thật ra cũng không hi vọng có thể kết hôn với Vương Nhất Bác, dù sao cũng không thể làm hại anh. Bác sĩ nói cậu sống không qua 25 tuổi, Tiêu Chiến không nghĩ rằng mình sẽ có được Vương Nhất Bác, cậu cũng có nói chuyện này với ông nội, nhưng ông nội nói cậu cứ yên tâm, Vương Nhất Bác chỉ được kết hôn với con.

Tiêu Chiến quay lại cửa phòng của Vương Nhất Bác, xoay tay nắm cửa, không mở được!Tim khẽ đau, không phải kiểu đau lúc phát bệnh, mà là kiểu đau xé tâm can.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện