“20 năm qua chúng tôi luôn mắc nợ Khuynh Thành, vì vậy chúng tôi sẽ đưa Khuynh Thành về Diệp gia để bù đắp. Sau này, chúng tôi cũng sẽ giúp con bé tìm được một người chồng môn đăng hộ đối. Lục Vân, tôi nghĩ cậu hiểu ý tôi.”

Sau khi Diệp Hướng Vinh nói xong, ông nhìn thẳng vào Lục Vân, trong ánh mắt mơ hồ có cảm giác uy hiếp.

Ông vẫn luôn cho rằng mối quan hệ giữa hai người không đơn giản như vậy, nếu không hai người bọn họ đã không thể tay trong tay thân mật rời khỏi khách sạn ngày hôm đó.

Hơn nữa, khi Lục Vân cõng Diệp Khuynh Thành vào khách sạn ngày hôm đó, rõ ràng con bé đang trong trạng thái choáng váng. Diệp Hướng Vinh không tin Lục Vân lại nghiêm túc như vậy, cậu ta không làm gì trong phòng.

Diệp Hướng Vinh không muốn lo lắng về những điều này nữa, chỉ cần Lục Vân không quấy rầy Diệp Khuynh Thành nữa là được.

Bầu không khí yên lặng.

Một lúc sau, Lục Vân bỗng nhiên cười khẽ nói: “Diệp Hướng Vinh, bởi vì tôi với Khuynh Thành là chị em nên tôi mới gọi ông là bác trai. Nếu như ông không phải là bố của chị ấy thì ông có biết thái độ vừa rồi của tôi đối với ông sẽ như thế nào không?”

Ánh mắt của Diệp Hướng Vinh đột nhiên đóng băng.

Lục Vân tiếp tục bình tĩnh nói: “Ông hãy nhớ kỹ, mối quan hệ giữa tôi và chị Khuynh Thành có phát triển đến mức nào cũng không cần ông phải quan tâm. Lần sau, nếu như tôi còn nghe được những lời như vậy thì cho dù ông có là bố đẻ của chị ấy đi nữa thì tôi cũng sẽ đánh ông.”

Nói xong, hắn xoay người quay trở lại phòng khách.

Lúc này, Lục Vân trông vô cùng oai phong khiến cho ông, người đứng đầu Diệp gia cũng suýt bị lừa.

Rốt cuộc đứa trẻ này tự tin đến mức nào chứ?

Tuy trong lòng còn nghi ngờ nhưng ông lại cụp mắt xuống. Khi nhìn bóng lưng Lục Vân, trong lòng ông thầm nghĩ, thằng nhóc này mới hơn 20, có thể làm gì được chứ?

Ông đoán chỉ là trò lừa bịp mà thôi.

Đúng!

Nhất định là như vậy!

Sắc mặt Diệp Hướng Vinh hơi thay đổi, ông quay trở lại phòng khách.

Trong khi Diệp Hướng Vinh đang nói chuyện với Lục Vân, Khương Lam cũng nói chuyện với Diệp Khuynh Thành ở trong phòng. Nói chung là muốn Diệp Khuynh Thành từ bỏ cuộc sống hiện tại và trở về Diệp gia.



Thế nhưng thái độ của Diệp Khuynh Thành cũng rất kiên định, cô nói với Khương Lam: “Nếu như mọi người nhận lại con gái thì con rất vui nhưng nếu muốn con từ bỏ cuộc sống hiện tại thì tuyệt đối không thể.”

“Hiện tại con có 6 người em gái và cả tiểu Lục Vân nữa nên con rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Vì thế, con không muốn nghe về đề tài này nữa.”

Cuối cùng, cuộc trò chuyện giữa hai người đã kết thúc.

Diệp Hướng Vinh thở dài nói: “Có lẽ là chúng ta quá nóng vội. Mới vừa gặp mặt nhau ngày đầu tiên thôi, trước tiên phải đưa được Khuynh Thành trở về Diệp gia đã.”

Khương Lam gật đầu: “Cũng chỉ có thể như vậy, hy vọng con bé có thể hiểu được ý tốt của chúng ta.”

Khi hai người chuẩn bị rời đi, Khương Lam gọi Lục Vân sang một bên và nói: “Nếu như cậu thật sự muốn tốt cho Khuynh Thành thì hãy khuyên con bé trở về Diệp gia, để con bé được trở về nhà của mình.”

Thế nhưng Lục Vân lại liếc nhìn bà rồi nói: “Không phiền đến bà đâu, tôi sẽ chăm sóc cho chị Khuynh Thành thật tốt.”

“Chăm sóc? Cậu định chăm sóc thế nào? Diệp gia chúng tôi có thể mang lại cho Khuynh Thành một cuộc sống tốt nhất, còn cậu có đủ khả năng không?” Khương Lam chất vấn ngược lại.

Bà cho rằng việc Diệp Khuynh Thành không muốn quay lại Diệp gia rất có thể là thằng nhãi đang đứng trước mặt bà, vì thế bà trút mọi phiền muộn trong lòng mình lên Lục Vân.

Lục Vân vẫn giữ sự bình tĩnh cho đến khi Khương Lam trút giận xong, hắn mới nói: “Diệp gia có thể cho chị Khuynh Thành cái gì thì tôi cũng có thể cho chị ấy cái đó nhưng cái tôi có thể cho thì cho dù có một nghìn Diệp gia cũng không mua được.”

“Đồ kiêu ngạo!”

Khương Lam cười lạnh nói: “Cậu hãy nhớ kỹ lời nói hôm nay của mình. Để tôi xem cậu làm gì để có thể cho Khuynh Thành một cuộc sống tốt nhất!”

“Thời gian sẽ chứng minh tất cả.”

“Thời gian sẽ cho cậu biết mình đang mơ!”

Cuối cùng, Diệp gia tức giận rời khỏi biệt thự của Lục Vân. Tuy bọn họ rất vui khi nhìn thấy con gái mình nhưng bọn họ thực sự không biết làm sao với cái người tên Lục Vân này.

Hắn nói những lời ngông cuồng và cư xử đầy tự tin. Thoạt nhìn hắn là loại đàn ông không có năng lực và chỉ biết giở trò.

“Tôi thực sự không hiểu Khuynh Thành nghĩ gì mà lại yêu một người đàn ông như vậy. Sau này khi trái tim tan vỡ, con bé sẽ biết ai là người tốt với mình.” Khương Lam ngồi trong xe chán nản nói.

Diệp Hướng Vinh cười nói: “Dù sao thì bọn chúng cũng lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện cho nên nảy sinh tình cảm với nhau cũng là chuyện bình thường. Tôi nghĩ nguyên nhân chính có lẽ là Khuynh Thành chưa gặp được người đàn ông tốt hơn.”



“Đúng vậy!”

Khương Lam đột nhiên vỗ trán nói: “Thằng nhóc u Dương gia sắp du học trở về rồi, đúng lúc tìm cơ hội để Khuynh Thành làm quen.”

Hai vợ chồng cùng nhau tính toán và cảm thấy chắc chắn vấn đề là ở đây.

Hiện tại, Diệp Khuynh Thành không biết nên vui hay nên buồn.

Liễu Yên Nhi trợn tròn mắt, cô bước lên trước và quàng tay qua cổ Diệp Khuynh Thành rồi nói: “Chị cả, việc gì phải phiền não chứ. Cho dù chị có quyết định như thế nào thì chúng ta vẫn mãi là chị em tốt của nhau và tiểu Lục Vân vẫn sẽ mãi yêu thương chị.”

Lâm Thanh Đàn cũng nói: “Đúng vậy! Chị cả, chị đừng buồn. Em có một đề nghị thế này, tối nay chúng ta nên tới quán bar của em ba chơi thật vui vẻ, không say không về.”

“Được, không say không về!”

Khi 4 người cùng nhau đến quán bar Dạ Sắc, bầu không khí của quán bar trở nên náo nhiệt hơn hẳn vì cả ba cô gái trông quá xinh đẹp.

Bọn họ giống như tiên nữ giáng trần.

Liễu Yên Nhi còn mạnh dạn nói với mọi người trong quán bar: “Mọi người muốn uống bao nhiêu tùy thích, tôi sẽ thanh toán tất cả chi phí cho đồ uống tối nay!”

“Nữ vương Dạ Sắc vạn tuế!”

“Nữ vương Dạ Sắc vạn tuế!”

“Nữ vương Dạ Sắc, tôi muốn quỳ xuống liếm giày cao gót của ngài được không?”

“……”

Bầu không khí của quán bar lập tức đạt đến đỉnh điểm, tất cả những rắc rối và muộn phiền đều bị cuốn trôi.

Sau khi uống một hồi, hai má Diệp Khuynh Thành đỏ lên vì say. Cô nhìn thẳng Lục Vân nói: “Tiểu Lục Vân, có thể nhảy với chị không?”

Lục Vân cười nói: “Muốn cầu mà không được.”

Thế là hai người đi đến giữa sàn nhảy, Diệp Khuynh Thành chủ động nhào vào lồng ngực Lục Vân và nhẹ nhàng đung đưa thân thể mềm mại, bước chân loạn xạ giẫm lên mu bàn chân của Lục Vân, còn Lục Vân không nói lời nào mà chỉ lặng lẽ ôm chị Khuynh Thành…
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện