Thẩm gia, tỉnh Giang Nam.

Thẩm Tĩnh Nghi đã vội đến sứt đầu mẻ trán.

Không biết xảy ra chuyện gì mà cha của cô đột nhiên ngã quỵ xuống mãi vẫn không tỉnh lại, cô đã mời tất cả danh y trong tỉnh thành đến thăm khám nhưng vẫn không có kết quả.

Giữa lúc vô cùng lo lắng, Thẩm Tĩnh Nghi chợt nhớ tới vài ngày trước, cha đã đưa cho cô một số điện thoại, nói nếu ông ấy đột nhiên xảy ra chuyện bất thường gì hãy gọi vào số này, tìm Lục thần y.

Cho nên lúc này Thẩm Tĩnh Nghi đang bấm gọi vào dãy số đó.

Thế nhưng đầu bên kia điện thoại lại truyền đến âm thanh của một thanh niên làm Thẩm Tĩnh Nghi có chút nghi ngờ.

Không phải thường thường thần y đều là lão tiền bối năm, sáu chục tuổi hơn rồi sao, làm sao giọng nói của người này có vẻ rất trẻ nha?

À, có lẽ đây là đệ tử của Lục thần y!

Giữa lúc khẩn cấp, Thẩm Tĩnh Nghi cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, sau khi nói ra địa chỉ của Thẩm gia thì cung kính đứng ở cửa chờ người đến.

Chưa tới mười phút sau.

Một thanh niên chừng hai mươi tuổi đạp xe đạp chạy về phía này, sau đó dừng ngay trước mặt Thẩm Tĩnh Nghi, nói: "Nơi này chính nhà Thẩm Kim Hoa phải không, cô vừa mới điện cho tôi?"

Thanh niên này đúng là Lục Vân.

Hắn đánh giá Thẩm Tĩnh Nghi một lượt, cô gái này cao chừng một mét bảy, mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, trông rất giống đại đa số con gái trong thành thị, làn da của cô trắng tuyết non mịn, để lộ khí chất con cái nhà hào môn.

Mà lúc Lục Vân lái xe đạp tới, Thẩm Tĩnh Nghi cũng quan sát hắn, nghĩ thầm, chẳng lẽ hắn là người vừa nghe máy lúc nãy?

Sau đó lời Lục Vân nói đã trả lời câu hỏi trong đầu cô.

Thẩm Tĩnh Nghi nhẹ nhàng gật đầu đáp: "Là tôi đã gọi điện thoại, tôi là con gái của Thẩm Kim Hoa, Thẩm Tĩnh Nghi, xin hỏi anh là đồ đệ của Lục thần y sao, tại sao Lục thần y không đến?"

Trong lòng cô đang rất lo lắng về bệnh tình của cha mình, rất nhiều danh y đầy kinh nghiệm vẫn không khám ra được bệnh này chữa như thế nào, bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào vị Lục thần y kia.

Thế nhưng giờ Lục thần y chỉ phái một đệ tử tới đây, như vậy là không ổn đâu!

"Đệ tử của Lục thần y?"

Nghe Thẩm Tĩnh Nghi nói vậy, Lục Vân hơi sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng lại mà cười trả lời: "Tôi chính là Lục thần y."



"Cái gì? Anh là Lục thần y?"

Lúc này đến phiên Thẩm Tĩnh Nghi ngạc nhiên.

Anh đùa à?

Làm sao Lục thần y có thể trẻ như vậy?

Hơn nữa càng kỳ lạ hơn chính là, nếu đã là 'thần y’ thì chắc chắn thân phận tôn quý, làm sao có thể lái xe đạp tới đây?

Cái này cũng quá khó tin rồi!

Nhưng mà Lục Vân không để ý đến suy nghĩ của Thẩm Tĩnh Nghi lắm, đậu xe hẳn hoi rồi nói: "Dẫn tôi đi xem Thẩm tiên sinh đi nào!"

"Ah ah, được!"

Thẩm Tĩnh Nghi lấy lại tinh thần, mặc kệ người thanh niên trước mắt này có phải Lục thần y hay không, cô cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tin tưởng Lục Vân thôi.

Hai người vào phòng.

Một vẻ giàu có tráng lệ lập tức đập vào mặt Lục Vân, cả cầu thang và tay vịn đều được chạm khắc vô cùng tinh xảo, làm Lục Vân có cảm giác như mình đang tiến vào hoàng cung.

Ai, thì ra cuộc sống của người có tiền là đây sao!

Lục Vân thầm cảm thán một tiếng.

Hắn và các tỷ tỷ cũng sống ở biệt thự có sân vườn, tuy rằng không quá đắt đỏ, nhưng bên trong đều được trang trí thiên về hướng thanh lịch tao nhã, còn biệt thự của Thẩm gia thì ngược lại, bốn phía đều tràn đầy mùi vị giàu có.

Khách quan mà nói, Lục Vân vẫn thích căn biệt thự kia của mình hơn.

"Chị, hắn là ai vậy?"

Hai người vừa đi vào đại sảnh, thì có một thanh niên đầu đinh đi ra, cảnh giác nhìn Lục Vân.

"Vị này chính là Lục thần y chị mời đến chữa bệnh cho cha."

Thẩm Tĩnh Nghi giới thiệu một câu, sau đó lại nói với Lục Vân: "Lục thần y, hắn là em trai của tôi Thẩm Tử Hiên."

Lục Vân khẽ gật đầu.

Bên kia Thẩm Tử Hiên đột nhiên trừng to mắt, nghi ngờ hỏi: “Chị, tên này trông còn nhỏ tuổi hơn em nữa mà chị lại gọi hắn là thần y? Chị đang nói giỡn đúng không!"



Thẩm Tĩnh Nghi đáp: "Không được vô lễ với Lục thần y!"

Làm sao cô có thể không nghi ngờ chứ, nhưng mà bây giờ ngoại trừ tin tưởng Lục Vân thì cô không còn biện pháp nào khác nữa, chỉ có thể để hắn thử chữa ngựa chết thành ngựa sống.

Thẩm Tử Hiên cố chấp lắc đầu: "Không được, người này vừa nhìn đã thấy giống tên lường gạt rồi, em tuyệt đối sẽ không để hắn chữa bệnh cho cha đâu! Chị, rốt cuộc là chị mời tên thần y giả này từ chỗ nào đến vậy?"

Sắc mặt Thẩm Tĩnh Nghi có chút khó coi nói: "Là cha lúc còn tỉnh táo đã dặn dò chị có gì hãy gọi cho người này.”

"Vậy chắc chắn là cha đã bị gạt."

Thẩm Tử Hiên nói vô cùng khẳng định: "Chị, chị thử nghĩ lại xem, chị mới gọi đi bao lâu mà tên thần y này đã xuất hiện rồi, chắc chắn hắn đã đợi gần nhà chúng ta, chỉ cần có cuộc gọi đến là chạy đến liền đó!"

Nghe thấy lời này Thẩm Tĩnh Nghi lập tức giật mình.

Thẩm Tử Hiên nói cũng có lý.

Dạo này lừa đảo thật sự rất nhiều, hơn nữa phần lớn còn là giả danh thần y, đại sư gì đó, chuyên môn chọn người giàu có để ra tay.

Hơn nữa, vừa rồi Thẩm Tĩnh Nghi còn thấy Lục Vân lái xe đạp tới, thật sự rất giống lời Thẩm Tử Hiên nói, chỉ có tìm chỗ chờ quanh đây rồi mới có thể chạy tới đây nhanh như vậy.

Trong lòng Thẩm Tĩnh Nghi không khỏi nghi ngờ Lục Vân hơn.

Đương nhiên là do cô không biết, thực lực thật sự của Lục Vân, mười phút thôi đã đủ để hắn chạy hết nửa vòng tỉnh này rồi.

Lục Vân cũng chẳng muốn giải thích, thở dài một tiếng nói: "Nếu hai người đã không tin thì tôi đành phải cáo từ, các người cứ tự giải quyết cho tốt đi!"

Sở dĩ hôm nay Lục Vân đồng ý tới chữa bệnh cho Thẩm Kim Hoa nhanh như vậy là bởi vì vừa hay hắn cũng đang ở tỉnh này, thứ hai là con người của Thẩm Kim Hoa này cũng không tệ lắm.

Nhưng nếu hai chị em Thẩm Tĩnh Nghi đã nghi ngờ, thì Lục Vân cũng chẳng muốn động tay vào nữa, chỉ có thể nói đây là do số kiếp của Thẩm Kim Hoa, mệnh đã định là ông ta sẽ bị hai đứa con này khắc chết.

Vẫn là câu nói kia, y thuật có thể nhân từ với tất cả mọi người, nhưng cũng không phải ai cũng có thể hưởng.

Lục Vân nói xong cũng chuẩn bị rời khỏi Thẩm gia.

Thẩm Tử Hiên cười lạnh nói: "Giả bộ cái gì chứ..., theo tôi thấy là anh bị vạch trần rồi đúng không, không còn mặt mũi ở lại nữa chứ gì? Tranh thủ thời gian có thể cút đi bao xa thì cút mau đi!"

Lông mày Thẩm Tĩnh Nghi khẽ nhíu lại, nhưng cũng không nói thêm gì.

Nhưng mà vào lúc này, bỗng nhiên có một gia đình nói của phụ nữ truyền từ lầu hai truyền xuống: "Để hắn ở lại chữa trị."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện