Lục Vân đi theo ba người Tôn Cẩm Vinh vào phòng khách.

Vẻ mặt Lục Vân khẽ động.

Hắn cảm giác được một cỗ năng lượng dao động, trong nháy mắt liền đem ánh mắt tập Trung lên khối đá trong suốt đang đặt ở trên bàn.

Huyền Dương Thạch!

Thứ tốt nha!

Tôn Cẩm Vinh vừa cười vừa nói: "Đây chính là tảng đá đặc biệt mà tôi nói, Lục tiên sinh, cậu xem có phù hợp với yêu cầu của cậu không?"

“Phù hợp, rất phù hợp, ha ha, lão gia tử ông nói một con số đi, khối đá này tôi mua.”

"Nói chuyện tiền nong sẽ làm tổn thương tình cảm, tảng đá này chúng tôi giữ lại cũng vô dụng, không bằng tặng cho Lục tiên sinh làm quà đi!"

“Điều này sao có thể được.”

“Sao lại không được, mạng của tôi đều là do Lục tiên sinh cứu, nếu Lục tiên sinh ngay cả chút quà này cũng không muốn nhận, ông già tôi sẽ tức giận đó.”

Tôn Cẩm Vinh nói xong thì sắc mặt trầm xuống giả bộ không vui.

Lục Vân không lay chuyển được mấy con người này chỉ đành phải nhận lấy Huyền Dương Thạch nói: "Nếu lão gia tử đã nói như vậy, tôi đây sẽ không khách khí nữa.”

Một đám người lại cười hì hì với nhau.

Lúc này, trong phòng ngủ đột nhiên truyền ra một thanh âm dễ nghe, nhưng mang theo vài phần oán giận nói: "Rốt cuộc khi nào mới ăn cơm a, bụng nhỏ của tôi sắp đói đến bẹp dí rồi.”

Chỉ thấy một cô gái dáng dấp học sinh trung học đi ra.

Cô bé tóc dài buộc đuôi ngựa, tóc mái ngang, một đôi mắt to như bảo thạch, lóe ra sắc thái linh động của một cô bé tuổi dậy thì.

Trên người cô bé mặc một chiếc áo T - shirt nền trắng in hình gấu, phía dưới là một chiếc váy xếp nếp màu đen đến đầu gối, hai đoạn chân trắng mượt mà, bóng loáng nhẵn nhụi.

Có thể nói là Tiểu Hà vừa mới ngây ngô đi ra.

Tôn Cẩm Vinh răn dạy: "Không có quy tắc, không thấy có khách sao, còn không mau gọi Lục tiên sinh!"

Lục tiên sinh?

Cô gái tò mò đánh giá Lục Vân một cái, khéo léo chà chà mũi nhỏ cau mày lại hỏi: "Anh ta không lớn hơn con là bao, tại sao phải gọi anh ta là Lục tiên sinh?"

“Làm càn......”



Tôn Cẩm Vinh còn muốn răn dạy, lại nghe Lục Vân khoát tay nói: "Không sao, trẻ con mà!”

"Anh nói ai là trẻ con?"

Vừa nghe Lục Vân nói lời này, cô gái liền không vui, dùng sức ưỡn ngực của mình ra, rồi lại phát hiện ưỡn không ra cái gì nên có chút xấu hổ liền thu hồi lại.

Tôn Cẩm Vinh bất đắc dĩ lắc đầu, giới thiệu với Lục Vân: "Nha đầu điêu ngoa này là cháu gái tôi, tên là Tôn Tiểu Sở, Lục tiên sinh ngàn vạn lần đừng chê cười.”

“Sẽ không đâu.”

Lục Vân đương nhiên không đi so đo với một cô bé làm gì, tuy rằng hắn cũng chỉ lớn hơn Tôn Tiểu Sở không đến ba tuổi.

Đoàn người ngồi xuống ăn cơm.

Trong bữa tiệc.

Tôn Cẩm Vinh nói chuyện ba câu thì nhắc đến Tôn Tiểu Sở cả ba câu, mặt mày hớn hở nói: "Lục tiên sinh, đừng thấy cháu gái tôi có hơi điêu ngoa, kỳ thật tâm địa vô cùng thiện lương, nếu Lục tiên sinh không chê, sau này có cơ hội mong rằng sẽ dạy dỗ nó nhiều hơn.”

Lời này nói ra.

Lục Vân xem như hiểu được nguyên nhân Tôn Cẩm Vinh mời mình tới ăn cơm, là muốn tác hợp cho mình và cháu gái ông ta.

Cháu gái ông ta mới học cấp ba!

Tôn lão gia tử ông cũng thủ đoạn quá rồi đấy.

Lục Vân chỉ biết giả vờ ngồi ăn để dời sự chú ý của mấy người bọn họ, ai ngờ Tôn Thiên Lỗi cũng nói bóng nói gió: "Lục tiên sinh ưu tú như vậy người, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích đúng không?”

Khụ......khụ.

Lúc này, Tôn Tiểu Sở đột nhiên đẩy bát đũa, thở phì phò nói: "Mọi người nói chuyện phiếm với Lục tiên sinh, sao cứ nhắc con mãi thế, thật chán chết được.”

Nói xong cô bé liền đứng lên định rời đi

Tôn Cẩm Vinh cả giận nói: "Cơm còn chưa ăn xong, con muốn chạy đi đâu?”

“Con no rồi.”

Tôn Tiểu Sở trả lời một câu, sau đó liền đeo cặp sách nhỏ chuẩn bị ra ngoài.

Tôn Thiên Lỗi nhíu mày nói: "Hôm nay không phải không có tiết sao?”

“Đừng quản con.”

Tôn Tiểu Sở đùa giỡn nói một câu, nhưng ngay sau đó lại bổ sung nói: "Con hẹn mấy bạn học đi Thiên Đãng Sơn chơi, buổi chiều sẽ về muộn một chút.”



“Con bé này..... a....a....”

Tôn Cẩm Vinh tức giận nói không ra lời, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Vốn còn muốn tác hợp một đoạn nhân duyên, kết quả nha đầu điêu ngoa này lại không biết điều, lần này thì xong rồi, Lục tiên sinh nhất định không có ấn tượng tốt với cô rồi.

Tôn Cẩm Vinh cực kỳ thất vọng.

Lúc này lại nghe Lục Vân nói: "Tôn lão gia tử đừng bực tức, để tôi đi theo cô bé ra ngoài!"

Hai mắt Tôn Cẩm Vinh lập tức sáng ngời, mặt mày hớn hở nói: "Vậy làm phiền Lục tiên sinh quan tâm tới Tiểu Sở nhiều hơn.”

Chờ sau khi Lục Vân rời khỏi phòng khách, ba người sáu mắt vui sướng nhìn nhau.

Thì ra Lục tiên sinh thích mẫu con gái này, có hy vọng, có hy vọng ha ha!

Mà bọn họ nào đâu biết, Lục Vân đi theo Tôn Tiểu Sở ra cửa, lại có dụng ý khác.

Bên ngoài.

Lục Vân nhìn làn váy chập chờn của cô gái phía trước, thản nhiên nói một câu: "Tôi khuyên cô hôm nay tốt nhất không nên ra ngoài.”

Tôn Tiểu Sở dừng bước, xoay người thở phì phò trừng mắt nhìn hắn: "Không cần anh quan tâm, Lục – Tiên - Sinh”

Ba chữ Lục tiên sinh, cô nhấn rất mạnh, dường như không phục chuyện Tôn Cẩm Vinh bảo cô gọi Lục Vân là Lục tiên sinh.

Thấy Tôn Tiểu Sở quay đầu bước đi, Lục Vân chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ một tiếng: "Thật đúng là điêu ngoa.”

Lục Vân đẩy xe đạp của mình, yên lặng đi theo.

Hắn đương nhiên không phải có ý với Tôn Tiểu Sở, mà là bởi vì lúc nhìn thấy Tôn Tiểu Sở, Lục Vân nhìn thấy trên mi tâm của cô có một luồng sát khí.

Chẳng qua vừa rồi ở trong phòng khách, Lục Vân không nói ra chuyện này, một là bởi vì nói ra bọn họ cũng không hiểu, hai là sẽ làm cho Tôn gia lo lắng.

Tôn lão gia tử đối với hắn không tệ, hơn nữa lúc trước Lục Vân đã nghe chị Khuynh Thành nói, Tôn gia lại đồng ý đem tất cả các kênh tiêu thụ dùng để phục vụ sản phẩm của tập đoàn Khuynh Thành.

Cho nên về tình về lý, Lục Vân cũng không thể ngồi yên không để ý tới chuyện của Tôn Tiểu Sở.

Lục Vân lặng lẽ đi theo.

Tôn Tiểu Sở tức giận bước nhanh hơn về phía trước, cũng rất nghi hoặc, người này rốt cuộc là muốn làm gì, thời này rồi còn cưỡi xe đạp?

Đúng là một kẻ lập dị!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện