Lão Viêm tức đến độ cả người run lên: “Hồng Sa, con câm miệng cho nội!”

Cả đời sát phạt quyết đoán, lại có một đứa cháu gái không hiểu chuyện thế này, chuyện lớn như vậy mà cứ bô bô trước mặt người ngoài, còn biết cái gì là nặng nhẹ không hả!

“Nội còn có thể làm được mấy năm nữa hả? Chuyến cuối cùng này, nội còn mấy năm mà làm được? Còn không phải là vì muốn giữ lại chút gì cho đám con cháu mấy đứa sao? Đứa nào đứa nấy đều không nên thân…”

Nói đến chỗ kích động, ông dữ dội ho sù sụ, ho đến độ mắt trợn trắng, Viêm Hồng Sa hơi hoảng, chạy qua vỗ lưng cho ông, bị lão Viêm đẩy mạnh ra.

Không nên thân, chẳng một đứa nào nên thân!

Viêm Cửu Tiêu ở ngoài làm những gì, thật sự tưởng ông không biết sao? Rõ ràng chẳng biết tính toán kinh doanh gì, trái bỏ một khoản, phải quăng một khoản, thâm hụt nặng, đến cả nhà lớn cũng đem ra thế chấp, đám chủ nợ nể tình, thấy nhà họ Viêm gia nghiệp lớn nên nhất thời mới không bám lấy họ gây khó dễ – nếu thật sự đến ngày giậu đổ bìm leo, trong tay còn có thể dư lại mấy đồng? Viêm Cửu Tiêu gần đây bặt vô âm tín, trong lòng lão Viêm hiểu rõ: E là không còn mặt mũi trở về chứ gì.

Chuyến này, lòng đầy hi vọng có thể kiếm được đủ để Hồng Sa nửa đời sau không lo ăn uống, kết quả đứa cháu gái lại khiến ông nổi giận, suốt một đường ngại khó ngại khổ còn chưa tính, đến thời khắc mấu chốt lại thành cái xe tuột xích thế này.

Vốn ông đã tính xong xuôi, đuổi Mộc Đại đi, nhanh chóng đào đến cái xác kia lên rồi tranh thủ chôn đi, vụ án năm đó sẽ thần không hay quỷ không biết bị vùi lấp, ai ngờ…

Lão Viêm suy nghĩ rồi lấp liếm với Mộc Đại: “Cũng không có gì lớn, năm đó lúc đào bảo vật, có một người bạn nửa đường bệnh chết, vừa vặn gần đó có cái giếng báu nên chôn vào. Giờ muốn đào bảo vật, chắc chắn sẽ phải đào lên, Hồng Sa nó nhát gan…”

Mộc Đại mắng thầm trong bụng, nhưng cũng biết là việc riêng của người ta, cũng không muốn đi tìm hiểu, vì vậy bèn nói với ông ta: “Bảo sao Hồng Sa sợ, mấy chuyện xác xiếc này, cháu cũng sợ, cũng đừng gọi cháu qua xem.”

Mộc Đại kéo Viêm Hồng Sa lại, đánh mắt ra hiệu bảo cô đừng chọc nội tức giận rồi một lần nữa leo lên cây.

Bốn phía rất yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây xào xạc, quái thật, trong khu rừng này sao lại chẳng thấy một con chim nào thế này.

Mặt trời lùi ra sau mây, sắc trời trở nên âm u, có vẻ như lại sắp mưa nữa rồi.

Nghĩ đến Tảo Tình Nương, lòng Mộc Đại bất giác trầm xuống.

Nếu Tảo Tình Nương kia thật sự là tự mình quay về giếng, vậy nguyên do là gì? Chẳng lẽ là do bị Hung Giản ám?

Cũng không đúng, Hung Giản phải nhờ vào năng lực của người sống hoặc vật sống để hành động, búp bê vải là vật chết, không có sở trường gì, hơn nữa trong giếng có nước mà Hung Giản thì lại sợ nước.

Vậy tức là, có người bỏ lại đó?

Không phải là Hồng Sa, cũng không phải là lão Viêm, tối qua, Hồng Sa là người cuối cùng lên nhà, đêm cũng không có ai đi vệ sinh.

Trong trại chẳng lẽ còn có người khác?

Rắc một tiếng, như có cành cây bị gãy.

Cả người Mộc Đại căng thẳng, đứng lên cẩn thận nhìn, trời bắt đầu lất phất mưa bụi, sắc trời cũng sầm xuống, tầm nhìn dần không rõ.

Viêm Hồng Sa đang đứng trong hố giếng, đã đào sâu được chừng một mét.

Mộc Đại một lần nữa lấy ống nhòm ra, nhìn sang cây cối chung quanh, lần này, cô thực sự đã nhìn thấy một thứ.

Một mặt dây chuyền bằng hổ phách màu son, gắn trên sợi tơ màu đen, treo lên một cái cây cách đó không xa, lắc lư qua lại, thỉnh thoảng lại quay mặt về phía bên này, trông như một con mắt hẹp dài màu đỏ.

Sợi dây chuyền này nhất định là có ai đó treo lên, dù sao cây cối quanh đây, trước đó cô đã nhìn không dưới mấy mươi lần rồi, chắc chắn là có ai đó treo lên, chắc chắn là có ai đó vừa treo lên!

Mộc Đại hét lên thất thanh: “Có người! Quanh đây có người!”

***

Tào Nghiêm Hoa hát.

“Tiến về phía trước, tiến về phía trước, đội chúng ta tiến về phía thái dương, chân bước trên đất miền tổ quốc…Ái!”

Một viên sỏi nhỏ ném qua, trúng ngay giữa ót gã, Tào Nghiêm Hoa ăn đau, quay đầu.

Sau một trận vật lộn, hiện giờ cả người Một Vạn Ba nhìn qua không khác gì vừa lăn ra từ bát canh bùn: “Yên lặng chút đi, đừng hát nữa được không? Anh đừng có dẫn cái thứ lung tung gì tới đấy!”

Chuyện hôm qua Trát Ma kể đã để lại một bóng ma tâm lý cho Một Vạn Ba, suốt một đường đều cực kì có cảm giác thiếu an toàn, luôn cảm thấy có người rừng đang rình rập quanh mình, ông Tào Mập mất não này lại còn hát nữa, nghe đến là phiền.

La Nhận đi phía trước, thỉnh thoảng lại ngồi xổm xuống kiểm tra dấu vết trên đất, chân mày càng lúc càng nhíu chặt.

Tào Nghiêm Hoa vặc lại Một Vạn Ba: “Có bản lĩnh thì đừng đi theo tôi.”

Gã chạy mấy bước lên cạnh La Nhận, Một Vạn Ba cũng chạy đuổi theo: Hắn cũng không dám mạo hiểm cách hai người này quá xa, lỡ người rừng xuất hiện, vèo một cái xách hắn đi mất, đám La Nhận có muốn cứu cũng không cứu được.

Hai người một trước một sau, rất nhanh đã phi tới chỗ La Nhận ở đằng trước.

Tào Nghiêm Hoa liếc mắt, chợt nhìn thấy cái gì, reo lên: “3! 3! Tìm được 3 rồi này!”

Theo hướng tay gã chỉ, có một cây đại thụ bị lột mất vỏ cây, trên đó có ba vạch dựng thẳng khắc bằng dao.

Tào Nghiêm Hoa khinh bỉ Một Vạn Ba: “Thấy chưa, đường dưới chân cậu chính là con đường em tiểu sư phụ của tôi đi qua một ngày trước đó, người ta còn phải đỡ một ông già sắp mù theo cơ đấy, nhìn cái vẻ sống dở chết dở của cậu đi.”

La Nhận đi tới, chăm chú nhìn mấy vết khắc hồi lâu, chợt lắc đầu, nói: “Không đúng.”

Tào Nghiêm Hoa ngạc nhiên: “Sao lại không đúng? Không phải Trát Ma đã nói là, lâu vậy rồi, chỉ có mình đám em tiểu sư phụ vào núi thôi sao? Vết khắc này mới như vậy, nhất định là do đám em tiểu sư phụ lưu lại.”

La Nhận nói: “Đường quá khó đi, có bụi gai chắn đường nhưng lại hoàn toàn không bị chặt đi để mở đường, hôm qua họ còn dẫn ông Viêm theo, đi thế nào?”

Tào Nghiêm Hoa không cho là đúng: “Thì chắc là đi vòng qua chứ sao, tiểu sư phụ khinh công tốt như vậy, em Hồng Sa cũng không tệ, ông Viêm có khi cũng là cao thủ không chừng, ba người họ vèo vèo vèo…”

Gã vươn tay ra, minh họa động tác phi thân vèo vèo vèo, không lúc nào quên đả kích Một Vạn Ba: “Tam Tam, có khi ông Viêm cũng là cao thủ đấy, đến lúc đó, người rừng chỉ có thể bắt cậu…”

Một Vạn Ba thở gấp, đoạn đường này càng đi càng không chắc chắn, nếu không phải không ai đưa hắn về, hắn đã sớm muốn rút lui rồi: Người tài gánh việc khó, tự biết mình có bao nhiêu sức lực rồi thì việc gì phải khăng khăng chui vào rừng theo chứ.

La Nhận không đồng tình: “Ông Viêm là người xem bảo khí, chuyên về luyện mắt, người như vậy không cần học chuyên võ công, hơn nữa…”

Anh tiến lên một bước, giơ tay lên ước lượng cao độ của vết khắc, gần như là cao ngang mũi anh: “Mộc Đại không cao như vậy, người bình thường khắc dấu lên cây, theo bản năng sẽ chọn vị trí khắc cao ngang ngực, nếu muốn để lại ký hiệu ở chỗ cao như vậy, cô ấy kiễng chân lên cũng không đủ, phải kê đá giẫm lên.”

Một Vạn Ba vô thức nhìn quanh một lượt: Đá nhỏ thì còn có lẻ tẻ vài cục chứ đá lớn thì tuyệt nhiên không có.

Tào Nghiêm Hoa trợn tròn mắt: “… Đây là ai khắc?”

Lại phản ứng lại: “Chúng ta phải đuổi theo đám tiểu sư phụ thế nào đây? Nơi này rộng như vậy, chỗ nào cũng giống chỗ nào.”

La Nhận nói: “Bây giờ quay lại, về trước đã, cùng lắm thì quay trở lại cửa núi, một lần nữa truy tìm dấu vết, ba người đi với nhau, thế nào cũng sẽ để lại dấu vết. May mắn thì quay lại nửa chừng chúng ta đã có thể tìm được đường rồi. Chỉ là…”

Anh ngẩng đầu nhìn trời.

Chỉ là, trời đã về chiều rồi, phí không một đống thời gian.

***

Viêm Hồng Sa đứng trên cây, cầm ống nhòm của Mộc Đại nhìn hồi lâu, ngờ vực buông xuống, hỏi: “Mộc Đại, không có mà, có phải cô…hoa mắt rồi không?”

Mộc Đại đáp: “Tôi hoa mắt ấy hả, tôi hoa mắt mà còn có thể nhận ra được đó là một mặt dây chuyền hổ phách, một sợi dây tơ màu đen, hình dạng như một con mắt ấy hả? Tôi hoa mắt mà còn tỉ mỉ được thế à?”

Viêm Hồng Sa không lên tiếng.

Xuống dưới, cô hỏi lão Viêm: “Nội, làm sao bây giờ?”

Lão Viêm lại rất bình tĩnh: “Tám phần mười là đến chặn bảo vật, có điều cũng chịu thôi.”

“Nhà họ Viêm chuyến này đi cả nhà, có người sáng tối theo dõi cũng không có gì kỳ lạ, có lẽ là thấy chuyến này có cả nội đi cùng nên bám theo một đường.”

Vậy sao? Mộc Đại không hé răng, suốt một đường, ít nhất là từ Lệ giang vào đến núi, cô hoàn toàn không có cảm giác bị ai theo dõi.

“Vị trí giếng báu đã bị lộ, binh tới tướng ngăn, nước tới đất chặn thôi. Nếu đối phương dễ nói chuyện, cùng lắm thì thương lượng chia phần. Nếu khó thì đến cái lập tức hạ tử thủ…”

Lão Viêm hạ giọng, “Hai đứa cũng phải đề phòng trước.”

Trong lòng Mộc Đại trầm xuống, sững người một chút, cô đi tới bên cạnh, cúi người lượm cành cây trơn thẳng. Cô tất nhiên là không muốn liều mạng đánh nhau, nhưng nếu đối phương không chịu nói lý thì cũng không thể cứ ngồi chờ chết.

Viêm Hồng Sa cũng đi qua, hỏi: “Làm gì thế?”

“Tên phi.”

Viêm Hồng Sa cúi đầu giúp cô lượm cành, bỗng cáu kỉnh: “Tôi sắp bị nội làm tức chết rồi! Nếu nội đã sớm biết sẽ nguy hiểm như vậy, sao không chịu mang thêm nhiều người hơn chứ?”

Mộc Đại nói: “Nội cô không biết võ công, cô thì gà mờ, ông ấy sợ nếu dẫn theo người có bản lĩnh tới, người ta trên đường bị tiền bạc che mắt, làm phản, vậy thì ông ấy sẽ thành công dã tràng.”

Chính là lý do ấy, bủn xỉn hẹp hòi, lại thành hỏng việc.

Viêm Hồng Sa cảm thấy rất có lỗi với Mộc Đại: “Liên lụy đến cô rồi, Mộc Đại.”

Mộc Đại cười cười, có chút chán nản: “Cũng không phải là cô làm liên lụy tới tôi, là tự tôi muốn kiếm tiền mà? Đến lúc này rồi, cũng không cần phải xin lỗi đi oán trách lại làm gì.”

Cô ôm đống cành cây tới cạnh giếng báu, cẩn thận gia công, mỗi cành cây đều chặt cho cùng kích thước, gọt những chỗ gồ ghề đi, vót nhọn một đầu.

Dao bầu dùng không thuận tay lắm, cô rất nhớ con dao găm của La Nhận.

Viêm Hồng Sa lại tiếp tục đào hố, trời dần tối, xem ra hôm nay làm không xong, chẳng lẽ thật sự phải làm suốt đêm?

Đương nghĩ ngợi, Viêm Hồng Sa bỗng á một tiếng, thân thể lún xuống, nghiêng người lảo đảo, Mộc Đại còn tưởng cô bị ngã, vội chạy tới.

Cúi xuống nhìn, mới biết được nội tình.

Bên dưới là một tấm ván lớn, trên mặt ván gắn hai sợi thừng, lấy xẻng gõ xuống ván, bên dưới vọng lên tiếng bang bang, ở giữa trống không, cách miệng giếng chừng 1,5 mét, có lẽ đã dựng cọc quanh bốn góc giếng trước rồi mới đặt ván lên, trên ván lại đổ đất nén chặt xuống.

Mộc Đại kéo Viêm Hồng Sa lên, Viêm Hồng Sa dùng xẻng gạt đất ra, cho đến khi có thể thấy rõ rìa ván.

Hai người đứng trên mép hố, nhìn tấm ván gỗ bên dưới, không khỏi bất an.

Lão Viêm bảo: “Hai đứa mỗi đứa một sợi thừng, kéo tấm ván ra đi.”

Mộc Đại cúi người, nhặt một sợi thừng lên, Viêm Hồng Sa chợt nhỏ giọng thốt: “Gượm đã.”

Cô chạy qua, lấy một bao giấy ăn trong balo ra, rút một tờ đưa cho Mộc Đại: “Bịt mũi lại, có thể sẽ thối lắm đó.”

Nghĩ mà thấy sợ, nơi này mưa quanh năm, có khi nào nước đã thấm xuống dưới, đong đầy nửa cái giếng, trên mặt nước nổi lên một cái xác không?

Mộc Đại nghẹn ứ trong lòng, xé khăn giấy vo lại nhét vào lỗ mũi, rồi đồng thời cùng Viêm Hồng Sa cúi người, mỗi người nhặt lấy một bên thừng, nghĩ: Sau này, có cho nhiều tiền hơn cô cũng không làm chuyện này nữa.

Cô nhìn Viêm Hồng Sa, đếm: “Một, hai, ba, lên!”

Lần thứ nhất, đất bên trên hơi lỏng ra, chưa kéo lên được.

Không sao cả, làm lại, thật đúng là rất nặng, Mộc Đại và Viêm Hồng Sa mất rất nhiều sức lực mới ném được tấm ván sang một bên.

Thành giếng hiện ra, đen ngòm, sâu hun hút, bốn vách đều thấm nước.

Chân Viêm Hồng Sa nhũn ra, thì thào: “Mộc Đại, tôi không dám xuống, đến lúc đó, bảo tôi đào bảo vật bên cạnh cái xác…”

Nghĩ thôi cũng buồn nôn rồi.

Mộc Đại nói: “Cô đừng hoảng, chúng ta xem trước đã.”

Trời đã ngả tối, Mộc Đại run rẩy, bật đèn pin, soi xuống đáy giếng.

Vách giếng thấm nước đen sẫm, đáy giếng tạp nham những đá, bốc lên một thứ mùi khó nói, là khí độc do nhiều năm phủ bụi sinh vi khuẩn sao? Hun người ta đến độ không mở mắt ra được, muốn chảy nước mắt.

Mộc Đại cảm thấy có gì đó không đúng.

Cô nhìn lại lần nữa, bật thốt một câu: “Không có.”

Viêm Hồng Sa không phản ứng kịp: “Không có gì?”

Mộc Đại lớn gan hơn chút ít, cô cúi người xuống nhìn lại một hồi, rất khẳng định: “Không có thi thể.”

Không có? Viêm Hồng Sa hơi sửng sốt, vội thò đầu xuống nhìn, đến cả lão Viêm cũng chống gậy đi tới, cứ khư khư đeo cái chụp mắt trên trán không lúc nào bỏ ra, nhìn có phần khôi hài.

Thật sự không có, đáy giếng nhỏ như vậy, rọi sáng một vòng, nhìn là biết.

Mặt lão Viêm hơi đổi sắc, lẩm bẩm: “Sao lại không có?”

Ông có chút thất thần, chống gậy đờ đẫn bước sang bên cạnh hai bước, lại lặp lại: “Sao lại không có?”

Đúng lúc đó, trong rừng chợt phi ra một sợi thừng, hệt như một sợi dây buộc ngựa thắt vòng, chuẩn xác tròng vào cổ lão Viêm.

Mộc Đại nhìn thấy, thân thể lão Viêm đảo mạnh một cái, cả người bị giật ngược lại, thoắt cái bị kéo vào sâu trong rừng.

Viêm Hồng Sa thét lên: “Nội!”

Dù sao cũng là người thân ruột thịt, phản ứng của cô còn nhanh hơn Mộc Đại, nhào người về phía trước, bắt được hai chân lão Viêm, nhưng lực kéo rất mạnh, chỉ thoáng khựng lại một chút rồi ngay lập tức kéo cả Viêm Hồng Sa theo.

Mộc Đại xách dao đuổi theo, nhìn vào rừng lờ mờ thấy một bóng đen cao lớn, không chút nghĩ ngợi, vung tay phi một nắm tên ra, lộn người một cái trong không trung, bổ dao chém xuống dây thừng.

Bóng đen kia dường như hơi lảo đảo, nhưng không dừng lại, lật người tại chỗ khuất sau thân cây, bỗng nhiên không thấy đâu nữa.

Toàn bộ quá trình chỉ mất ba giây? Năm giây?

Trong rừng tĩnh lặng như chết, chỉ còn lại tiếng hít thở gấp nặng của mấy người, Viêm Hồng Sa từ dưới đất bò dậy, oà khóc lắc lắc lão Viêm: “Nội ơi? Nội?”

Lão Viêm khẽ rên lên một tiếng, còn may, chưa chết là tốt rồi.

Mộc Đại cầm dao, cánh tay hơi run run, dè dặt bước lên trước hai bước, nương theo ánh sáng mờ tối, nhìn thấy tên phi vung vãi trên mặt đất.

Không phi trúng? Không thể nào, khoảng cách gần như vậy, rõ ràng phải trúng hết mới đúng.

Mộc Đại hốt nhiên sợ hãi, cô lùi lại mấy bước liền, vừa kéo Viêm Hồng Sa dậy vừa lộn xộn nói: “Đi đi đi, đi mau.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện