Vài ngày nữa lại qua đi, Lôi Hòa Nghi và Cung Huyền Thương vẫn ngày ngày nói chuyện qua điện thoại như một thói quen. Cũng đã gần hai tuần kể từ ngày Cung Huyền Thương xuất ngoại, sức kiên nhẫn của Lôi Hòa Nghi cũng sắp không còn nhưng Cung thị vừa ổn định lại nên Cung Huyền Thương cần nán lại thêm vài ngày, Lôi Hòa Nghi dù muốn dù không cũng không đành lòng hối thúc anh mau về.

Dạo gần đây Cung lão gia ở Cung thị lại bận rộn hơn hẳn, Lôi Hòa Nghi nghe ngóng thì biết được sắp đến sinh nhật 30 tuổi của Cung Huyền Thương nên Cung lão gia đang cho người sắp xếp tổ chức. Tinh thần Lôi Hòa Nghi phấn chấn hẳn lên, sinh nhật của anh thì anh nhất định sẽ về, cô muốn chuẩn bị một vài thứ tặng anh nhân dịp đặc biệt này vừa hay mấy ngày này cô cũng rất rảnh rỗi.

Nghĩ ngợi một hồi Lôi Hòa Nghi quyết định đăng ký một khóa học làm bánh kem, dù khả năng nấu nướng của cô rất không tồi nhưng làm bánh kem lại không được giỏi lắm, sinh nhật của Cung Huyền Thương cô lại không muốn qua loa, hơn nữa anh vì cô bỏ ra bao nhiêu thứ cô cũng muốn vì anh mà nỗ lực.

Lôi Hòa Nghi hành động rất nhanh, buổi sáng vừa nghĩ thì buổi chiều đã bắt tay vào học. Trong suốt mấy ngày đó toàn bộ thời gian đều dùng để chuyên tâm học làm bánh kem, việc ở công ty thời trang cũng giao lại cho Ninh Mẫn và Lantana, buổi tối vẫn như cũ nói chuyện điện thoại với Cung Huyền Thương.

Hôm nay vừa mới kết thúc xong buổi học, đang thu dọn để về nhà thì điện thoại bên cạnh đột nhiên reo lên, không biết là ai nhưng Lôi Hòa Nghi vẫn nghe:

- Xin lỗi, cho hỏi ai vậy? - Lôi tiểu thư, cô còn nhận ra tôi không?

Giọng nói có chút quen thuộc, Lôi Hòa Nghi cố gắng nhớ lại sau đó hỏi:

- Anh là... Harvey - Thư ký của Mặc Thần!

- Vâng, là tôi!

- Có chuyện gì sao?

- Là... Sở thiếu, tình hình dạo gần đây của anh ấy không được ổn lắm, hi vọng Lôi tiểu thư có thể giúp tôi khuyên nhủ anh ấy!

Vừa nghe giọng điệu lo lắng của Harvey, Lôi Hòa Nghi đã bắt đầu căng thẳng. Nói gì thì nói dù là Lăng Mặc Thần hay Sở Mặc Thần thì cũng đều là người đã cùng cô gắn bó cả cuộc đời kiếp trước, muốn không quan tâm cũng khó.

- Anh ấy làm sao?

- Sở thiếu mấy ngày nay vẫn luôn lao đầu vào công việc gần như không ăn không ngủ chỉ khi nào kiệt sức mới thiếp đi một lát, còn ăn uống hiếm lắm mới uống một cốc cà phê để chống đỡ. Bác sỹ kiểm tra có nói qua dạ dày anh ấy đã bắt đầu xuất huyết rồi, nếu tình trạng cứ kéo dài như vậy sẽ rất nguy hiểm. Sở thiếu không còn người thân cho nên không ai khuyên can được anh ấy, tôi cũng nói không được, tôi chỉ biết trông cậy vào cô thôi Lôi tiểu thư! Xin cô đấy!

- Sao lại như vậy?

- Chuyện riêng của ông chủ tôi nào dám hỏi nhiều!

- Được rồi, tôi lập tức tới ngay!

- Cảm ơn cô, Lôi tiểu thư!

Lôi Hòa Nghi tắt điện thoại thu dọn mọi thứ với tốc độ nhanh nhất, chiếc bánh kem nho nhỏ vừa mới làm xong tính mang về nhà cho Lantana cũng được cô cẩn thận bỏ vào hộp mang theo. Lôi Hòa Nghi lái xe một đường đi thẳng đến biệt thự của Sở Mặc Thần, có lẽ đã được Harvey nhắc nhở trước cho nên cô vừa dừng trước cửa biệt thự chưa kịp ấn còi thì cửa đã mở. Lôi Hòa Nghi một tay mang túi xách một tay cầm bánh kem đi vào nhà, đặt túi xách và bánh lên bàn sau đó quen đường đi đến phòng làm việc của Sở Mặc Thần, gõ cửa, bên trong vang ra giọng nói khàn đặc của anh:

- Harvey, tôi đã nói không được làm phiền tôi nữa!

Lôi Hòa Nghi mím môi hít thở sâu sau đó mở cửa, Sở Mặc Thần còn chưa kịp nổi giận thì cô đã lên tiếng, như một gáo nước lạnh xối lên ngọn lửa giận dữ đang chợt bùng phát của anh:

- Ngay cả em cũng không được sao?

Sở Mặc Thần không dám tin nhìn Lôi Hòa Nghi đang đứng đó, nhíu mắt mấy lần sao đó không chắc chắn hỏi lại:

- Nguyệt nhi... sao em lại đến đây?

Lôi Hòa Nghi không trả lời chậm rãi đi về phía Sở Mặc Thần, đứng đối diện bàn làm việc của anh, nhìn dáng vẻ anh lúc này rõ ràng suy nhược hơn lần trước rất nhiều, rõ ràng chỉ mới mấy ngày không gặp thôi.

- Nếu em không đến anh định sẽ như thế này mãi sao? Rốt cuộc điều gì khiến anh trở nên như vậy?

Sở Mặc Thần giống như biết mình làm sai, đối diện với sự chất vấn của Lôi Hòa Nghi chỉ có sự chột dạ. Anh đứng dậy đi về phía cô, từng bước đi đều rất nhẹ nhàng hoàn toàn không còn khí thế của ngày xưa, Lôi Hòa Nghi càng nhìn càng chua xót đồng thời cũng càng tức giận.

- Thật ra anh không ngừng vùi đầu vào công việc là bởi vì nếu rảnh rỗi anh đều sẽ nghĩ về em. Dù biết em đã yêu Cung Huyền Thương nhưng giống như không thể kiểm soát bản thân mà cứ nhớ đến em, muốn quên cũng không được!

- Vậy có phải em không nên đến đây không?

Sở Mặc Thần lắc đầu, Lôi Hòa Nghi hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài, Sở Mặc Thần thành thật đi theo như đứa trẻ mắc lỗi. Anh ngồi trên sofa, còn Lôi Hòa Nghi đi vào bếp nấu một bát cháo mang ra cho Sở Mặc Thần sau đó cầm bánh kem đi vào nhà bếp.

Lấy bánh kem ra cắt một miếng đặt vào đĩa, phần còn lại cất vào tủ lạnh. Mang đĩa bánh ra cho Sở Mặc Thần sau đó mở túi lấy điện thoại gọi cho bác sỹ đến đây kiểm tra cho anh, trong suốt quá trình Sở Mặc Thần không dám lên tiếng kháng nghị.

- Sở Mặc Thần, em không hi vọng chuyện tương tự sẽ tái diễn, anh như vậy sẽ khiến em khó xử cũng sẽ gián tiếp biến em thành một kẻ tội đồ.

- Anh biết rồi! Xin lỗi!

Sắc mặt Lôi Hòa Nghi lúc này mới khá hơn, Sở Mặc Thần ăn xong thì bác sỹ cũng vừa tới, ba người lên phòng của anh để bác sỹ kiểm tra. Dĩ nhiên những lời ông ấy nói không khác với Harvey nói là bao nhiêu, dạ dày của Sở Mặc Thần đang rất yếu, tinh thần không tốt, cơ thể suy nhược, không thể kéo dài được nữa, phải bắt đầu tĩnh dưỡng để khôi phục. Lôi Hòa Nghi chuyên tâm lắng nghe bác sỹ dặn dò sau đó bắt Sở Mặc Thần nằm ngủ nghỉ ngơi một giấc còn mình thì xuống nhà lấy giấy nhớ ghi một loạt những lời dặn của bác sỹ dán khắp nhà cho anh nhớ. Sau đó còn tận tâm làm một ít đồ ăn dễ tiêu cho anh, xong xuôi mọi thứ thì cũng đã chập tối, Lôi Hòa Nghi để lại lời nhắn cho Sở Mặc Thần rồi cầm túi đi về.

Về đến nhà thì trời cũng vừa chập tối, Lôi Hòa Nghi tắm rửa một phen sau đó leo lên giường không bao lâu sau thì ngủ thiếp đi vì mệt. Được một lúc trôi qua Lôi Hòa Nghi thức dậy vì đói, xuống nhà kiếm gì ăn sau đó lên lại phòng tìm điện thoại muốn gọi cho Cung Huyền Thương nhưng tìm mãi một hồi vẫn không thấy. Vừa mới ngủ dậy não vẫn chưa hoạt động lại như bình thường nên tạm thời vẫn chưa nhớ ra bản thân có để quên ở đâu không? Sau một hồi mới vỡ lẽ có thể đã để ở nhà Sở Mặc Thần nhưng hiện tại đã trễ, đường đến biệt thự của anh cũng không gần nên Lôi Hòa Nghi vứt chuyện đến đó lấy điện thoại ra sau đầu. Nhưng chính vì như thế mà đêm nay cô lại ngủ không được ngon!

Bên phía Sở Mặc Thần, sau khi ngủ một giấc dậy tinh thần cũng phấn chấn hơn, tắm rửa sạch sẽ một phen sau đó xuống nhà tìm gì đó để ăn. Bên trong nhà bếp nơi nào cũng có thể thấy mấy mảnh giấy nhớ Lôi Hòa Nghi dán chi chít nhưng Sở Mặc Thần không thấy phiền ngược lại chỉ cảm thấy ấm áp. Trên bếp có đồ ăn Lôi Hòa Nghi đã làm sẵn, anh chỉ việc hâm nóng lên là ăn được. Bên trong tủ lạnh có chiếc bánh kem Lôi Hòa Nghi mang đến, không hiểu sao Sở Mặc Thần vừa nhìn đã biết là cô làm, khóe môi nở nụ cười.

Trong lúc đợi thức ăn nóng Sở Mặc Thần ra ngoài sofa ngồi lau mái tóc ướt của mình, tay vừa cầm điều khiển còn chưa kịp mở tivi thì điện thoại lại reo lên. Sở Mặc Thần nhíu màu, đây không phải chuông điện thoại của anh, nhìn kỹ lại thì hóa ra là điện thoại của Lôi Hòa Nghi, có lẽ cô để quên. Nhìn cái tên lấp lóe trên màn hình, ánh mắt Sở Mặc Thần tối lại, tay giơ ra cầm lấy điện thoại đặt bên tai:

- A lô!

Ở bên kia vì Cung Huyền Thương cảm thấy thời gian Lôi Hòa Nghi gọi cho mình trễ hơn mọi ngày nên có chút khó hiểu, sau một hồi đắn đo cuối cùng quyết định gọi cho cô. Vạn vạn không ngờ đến nghe máy lại là một người đàn ông. Cung Huyền Thương nhíu mày thật sâu, đôi môi mím lại sau đó dứt khoát tắt điện thoại. Bây giờ bên phía cô là buổi tối, điện thoại Lôi Hòa Nghi lại ở trong tay một người đàn ông xa lạ anh chưa từng quen biết. Có một số trường hợp Cung Huyền Thương không muốn nghĩ đến nhưng nó lại cứ hiện diện trong đầu anh, anh sợ nghe phải đáp án mình không muốn nghe nhất cho nên đành tắt máy. Nhưng quan tâm quá tất sẽ loạn, dù cố gắng thế nào anh cũng không thể ngừng suy nghĩ về chuyện này, anh lại không có can đảm gọi lại. Cung Huyền Thương ngồi bần thần rất lâu, bị những suy nghĩ tiêu cực của mình bổ não đến phiền phức. Cuối cùng anh quyết định cầm điện thoại.

- Lôi Lăng Quân...

Giọng nói ngái ngủ của Lôi Lăng Quân vang lên hiển nhiên là đang rất bực mình vì bị làm phiền.

- Cung Huyền Thương, khuya rồi làm ơn có nhân tính một chút, anh vợ tương lai của cậu cũng là người, cũng cần ngủ!

- Nghi Nghi đâu?

Lôi Lăng Quân che miệng ngáp một cái đáp lại:

- Đang ngủ!

- Cô ấy ở nhà!?

- Con bé có nhà, không ở nhà thì ở đâu?

- Vậy hôm nay cô ấy có đi đâu không?

- Dĩ nhiên là có... ối chết!

- Chết gì...

Lôi Lăng Quân nhận ra mình vạ miệng, vò đầu một cái, chuyện Lôi Hòa Nghi đi học làm bánh cô đã dặn mọi người không được để cho Cung Huyền Thương biết, bây giờ anh lỡ nói Lôi Hòa Nghi ra ngoài nếu Cung Huyền Thương hỏi đến cùng cô đi đâu anh sợ mình nói dối không được bởi vì Cung Huyền Thương rất đáng sợ. Nhưng Lôi Lăng Quân không biết phàm là những chuyện liên quan đến Lôi Hòa Nghi thì trí thông minh của Cung Huyền Thương sẽ giảm xuống như bản năng.

- Nghi Nghi đi đâu?

- Không biết, tôi cũng không hỏi, chắc có lẽ là đi với Lantana hoặc Ninh Mẫn. Đi suốt cả ngày, tối về thì mệt quá nên ngủ rồi! Sao vậy...

- Không... không có gì! Tôi gọi cô ấy không nghe máy nên hơi lo lắng thôi!

- Chắc con bé ngủ say quá, lúc nó về tôi thấy nó có vẻ rất mệt mỏi!

- Ừ, chăm sóc cô ấy thật tốt giúp tôi!

- Này họ Cung, đó là em gái tôi, tôi chăm sóc nó còn cần cậu dặn sao?

Cung Huyền Thương chẳng hơi đâu quan tâm lời nói đùa của Lôi Lăng Quân, không chút do dự tắt điện thoại. Lôi Lăng Quân thầm mắng Cung Huyền Thương mấy tiếng rồi tiếp tục đi vào giấc ngủ.

Ở một diễn biến khác, Cung Huyền Thương ngồi trên ghế làm việc, hai tay siết chặt điện thoại, cả người căng thẳng.

- Nghi Nghi, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì, điện thoại của em sao lại ở trong tay người đàn ông đó... chẳng lẽ em thật sự có gì đó với anh ta nếu không tại sao Lôi Lăng Quân lại có thái độ chột dạ như vậy...?

Cung Huyền Thương bị những suy nghĩ của mình dằn vặt cả một ngày, anh không muốn cũng không dám nghĩ đến tình huống xấu nhất nhưng nó lại cứ quanh quẩn trong đầu anh không ngừng. Cuối cùng tự mình tạo áp lực cho mình, buổi tối Cung Huyền Thương tìm đến rượu giải quyết. Một mình ngồi trong hộp đêm uống hết li này đến li khác nhưng càng uống lại càng tỉnh, tự mình nghĩ ra những trường hợp khiến bản thân không vui. Âu cũng là do anh không tự tin về địa vị của mình trong lòng Lôi Hòa Nghi mới có thể nghĩ rằng cô đã có tình yêu khác không phải anh.

Bản thân Cung Huyền Thương vốn là một người nổi bật, dù là trong bầu không khí náo nhiệt ánh đèn chớp nhoáng lúc tối lúc sáng của hộp đêm anh vẫn nổi bật như thường. Chính vì như vậy nên đã thu hút ánh nhìn của không ít người, vô số cô gái nhìn anh như hổ rình mồi, không hẹn cùng nhau cất bước đi về phía Cung Huyền Thương nhưng từ đâu một người phụ nữ xuất hiện, dung mạo xinh đẹp, khí thế cao ngạo tự tin khiến những người còn lại cảm thấy thẹn mà lùi bước. Cô ta đi từng bước nhẹ nhàng về phía Cung Huyền Thương, li rượu trên tay nhẹ nhàng lay động. Người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh Cung Huyền Thương nhìn anh cười cười, anh cũng chỉ liếc cô ta một cái thoáng nhíu mày rồi thôi. Người phụ nữ xinh đẹp không kém cô gái nào trong hộp đêm, tầm khoảng 30 tuổi, phong thái tự tin ngạo nghễ, ngồi cùng Cung Huyền Thương phong độ lịch lãm, nhìn thế nào cũng thấy xứng đôi vừa lứa.

- Cung thiếu dường như có chuyện không vui!

- Không phải chuyện của cô!

- Không phải chuyện của tôi nhưng biết sao được... tương lai nếu liên quan đến tôi thì tôi phải quản thôi!

Cung Huyền Thương nhíu mày, híp mắt nhìn cô ta sau đó hừ lạnh quay mặt đi tiếp tục uống. Cô ta cũng không nói gì nữa, môi đỏ khẽ mở, uống sạch rượu trong li sau đó cầm lấy chai rượu của Cung Huyền Thương rót vào li của mình.

- Không ngại chứ?

- Nếu tôi nói ngại cô sẽ rót trở lại sao?

- Nếu anh không chê tôi cũng không ngại!

- Tôi chê!

Bị cự tuyệt thẳng thừng như vậy nhưng người phụ nữ cũng không lấy làm xấu hổ, thản nhiên uống rượu, trên môi vẫn nở nụ cười khe khẽ.

Cung Huyền Thương đẩy li rượu ra sau đó dứt khoát đứng phắt dậy quay người đi nhưng mới đi được hai bước cả người đã loạng choạng muốn ngã, hóa ra đầu óc anh không thanh tỉnh như anh vẫn nghĩ, đụng tới chuyện liên quan đến Lôi Hòa Nghi anh tỉnh táo làm sao được. Một cánh tay mềm mại choàng qua tay Cung Huyền Thương đỡ lấy anh, Cung Huyền Thương quay người lại nhìn người phụ nữ vừa ngồi cạnh mình, mắt nhìn xuống cánh tay đang choàng lấy tay anh ngỏ ý buông tay nhưng cô ta lại nhún vai cười:

- Ảnh đế à, nơi đây có rất nhiều người nhận ra anh, nếu anh ngã thì mặt mũi của anh và Cung thị phải để đâu đây?

Cung Huyền Thương suy xét một hồi rồi lạnh mặt để cô ta dìu ra ngoài, tình trạng của anh quả thật không được tốt, buổi trưa lẫn bữa tối đều không ăn lại uống nhiều rượu như vậy, lúc nãy ngồi thì không sao vừa đứng lên đã có cảm giác đầu muốn nổ tung.

Hai người bước ra khỏi cộng hộp đêm, Cung Huyền Thương rút tay ra khỏi tay cô gái kia sau đó lấy điện thoại trong túi ra gọi cho tài xế riêng đến đón, cho dù đấu óc xoay cuồng cũng chỉ đứng tựa vào trụ chứ không muốn để cô ta đỡ. Người phụ nữ khoanh tay nhìn anh, ánh mắt tràn đầy thích thú và ham muốn chinh phục.

Rất nhanh tài xế của Cung Huyền Thương đã đến, cung kính mở cửa xe cho anh, trước khi lên xe, anh khẽ nói một câu cảm ơn với người phụ nữ kia, giọng điệu không chút thân thiết, đến người cũng không thèm quay lại sau đó ngồi lên xe rời đi.

Cô ta đứng đó vẫy tay tạm biệt, chiếc xe đi khuất liền lấy điện thoại trong túi xách ra gọi đi.

- Mặc Thần à, tôi gặp Cung Huyền Thương rồi, sớm hơn dự định một chút nhưng tôi khá hài lòng!

Đầu dây bên kia Sở Mặc Thần rất bất ngờ, nhìn đồng hồ hỏi lại:

- Cậu gặp Cung Huyền Thương rồi, sao có thể, bên đó hiện tại đang là ban đêm, cậu có thể gặp cậu ta ở đâu chứ?

- Một nơi mà cậu không ngờ tới - hộp đêm!

- Hộp đêm, người thanh cao đạo mạo như Cung Huyền Thương mà cũng đến những nơi rối loạn như vậy sao, cho dù có hẳn là cũng phải ngồi phòng riêng chứ?

- Làm sao tôi biết nhưng mà nhìn tâm trạng anh ta có vẻ không được tốt!

- Vậy sao?

- Tôi sẽ không nhìn lầm đâu, hơn nữa nếu vui vẻ sao anh ta phải đến đây uống rượu một mình?

Sở Mặc Thần sờ cằm, gật đầu.

- Cũng đúng!

Ánh mắt chợt lóe lên, anh chợt nghĩ đến cuộc điện thoại Cung Huyền Thương đã gọi đến ban tối, không lẽ chỉ vì nghe giọng của anh mà tâm trạng Cung Huyền Thương suy sụp như vậy? Anh ta không có tự tin với bản thân mình như vậy ư hay là nói đến bây giờ Lôi Hòa Nghi vẫn chưa bày tỏ rình cảm với Cung Huyền Thương. Giống như chứng thực cho suy nghĩ của mình, ánh mắt Sở Mặc Thần càng lúc càng thâm sâu khó dò.

- Tiết Đan, cậu thấy Cung Huyền Thương thế nào?

- Cậu đang thăm dò tôi?

- Không sai, chúng ta là bạn học lâu năm tôi chỉ lo cho con đường tình duyên của cậu thôi!

- Họ Sở kia, cậu nghĩ tôi ngốc lắm sao? Cung gia và Lôi gia đều có ý tác hợp cho hai người thừa kế của họ thành đôi, gan tôi rất lớn nhưng nếu đối diện với sức ép của hai đại gia tộc vẫn khó mà bảo toàn bản thân.

- Sợ gì chứ, chẳng phải những thứ bây giờ cậu có đều do cậu tạo ra hay sao, mất thì cậu có thể gây dựng lại, dù sao cũng không phải lần đầu?

- Tôi đùa thôi, Cung Huyền Thương tôi xác thực rất có hứng thú. Anh ta là người thứ hai sau cậu khiến tôi phải khâm phục. Hình như anh ta còn đang độc thân!

- Phải, còn độc thân, nhưng nếu cậu không hành động nhanh thì anh ta sẽ không còn độc thân đâu.

- Thế thời gian là bao lâu?

- Cho đến khi anh ta về nước!

- Sở Mặc Thần, nhiệt tình cổ vũ cho tôi như vậy rốt cuộc cậu có âm mưu gì đây? Hay là tôi đoán thử nhé... cô công chúa kia của Lôi gia, đúng không, anh để ý cô bé đó?

- Tiết Đan, chúng ta chỉ đang đấu tranh cho tình cảm của mình thôi. Người có thể khiến cậu hứng thú cũng không khác người cậu thích là bao, nếu cậu thất bại thì xem như chúng ta xui xẻo đi.

- Làm sao đây, tôi có cảm giác hai chúng ta sẽ thất bại!

- Tôi đã nói rồi, là do chúng ta xui xẻo.

- Biết rồi!

- Tôi còn có việc, tắt máy đây!

- Ừm, tạm biệt!

- Tạm biệt, về cẩn thận!

- Ừ!

Sáng hôm sau Cung Huyền Thương mang theo quả đầu đau như búa bổ đến phỏng làm việc. Vừa ngồi xuống ghế xoa ấn đường được một lát thì trợ lý đã hớt hải chạy vào đưa iPad cho anh.

- Boss, anh lại lên trang nhất nữa rồi!

Trên màn hình là ảnh Tiết Đan choàng tay Cung Huyền Thương cùng đi ra khỏi hộp đêm. Trong vòng mấy giờ đồng hồ đã chiếm trọn mấy cái hot search trên báo ở nước nhà, lần này còn lớn hơn cả lần trước. Buổi tối đi hộp đêm còn khoác tay nhau, đây cũng không phải tiệc rượu mà Cung Huyền Thương cần bạn gái đi cùng, hiện tại anh giải thích thế nào cũng sẽ biến khéo thành vụng, dư luận trong nước đã nháo thành một mớ hỗn độn.

Cung Huyền Thương nghĩ đến biểu hiện của Lôi Hòa Nghi, bất tri bất giác đầu lại đau, có ý muốn gọi cho cô nhưng lại sợ phải nghe giọng của người đàn ông kia. Anh không có nhiều can đảm cũng không có gan đối diện với sự thật, nếu như những gì anh nghĩ, Cung Huyền Thương xác thực sẽ điên mất thôi.

Anh đặt iPad xuống bàn, xoa đầu:

- Liên hệ Kỷ Tuyên đăng bài thanh minh càng nhanh càng tốt, bảo là tôi có vài việc phiền muộn khiến tâm trạng không tốt nên đi uống rượu giải khuây, uống hơi nhiều đi không vững nên cô gái kia mới giúp đỡ một phen, ngoài ra không có gì cả!

Mặc dù nhìn vẻ mặt tươi cười ngả ngớn của người phụ nữ kia không ai nghĩ là cả hai không quen nhưng Cung Huyền Thương nói lại là sự thật.

- Vâng!

Trợ lý vừa tính ra ngoài thì lại như nhớ ra gì đó mà quay lại nói với Cung Huyền Thương.

- Boss, hôm nay chúng ta có cuộc gặp quan trọng với đối tác, người đại diện bên họ sắp đến rồi!

- Ừ, nếu không vấn đề gì thì sắp xếp như cũ!

- Vâng!

Trợ lý ra ngoài, Cung Huyền Thương dựa cả người vào ghế, nhìn điện thoại vẫn không chút động tĩnh.

- Nghi Nghi, em thật sự không có gì để nói với anh sao? Chuyện tối qua thậm chí là scandal hiện tại, em đều không để tâm sao?

Về phần Lôi Hòa Nghi, cô vốn định đến chỗ Sở Mặc Thần lấy điện thoại nhưng chưa kịp đi thì anh đã cho người mang đến nhà trả cho cô. Lôi Hòa Nghi đã tính gọi cho anh nhưng điện thoại lại hết pin nên cô phải đi sạc, sau đó bên thương hiệu có một số việc cần cô đích thân đi giải quyết. Lúc về nhà thì trời cũng đã vào chiều, cô đang nằm trên ghế nghỉ ngơi thì Lantana ngồi bên cạnh lại la lên khiến cô bị giật mình nhìn sang:

- Lantana, cậu lại bị làm sao nữa vậy?

Màn hình điện thoại của Lantana đột nhiên xuất hiện trước mặt, Lôi Hòa Nghi đọc tin tức trên đó, cả người như bị vây trong hầm băng. Thứ cô đang đọc chính là tin Cung Huyền Thương đi hộp đêm cùng người đẹp đang chiếm trọn hot search. Lôi Hòa Nghi mím môi đứng dậy đi tìm điện thoại xem xem Cung Huyền Thương có gọi cho mình không nhưng đáp lại cô là màn hình trống rỗng không có cuộc gọi nào. Cả người Lôi Hòa Nghi vừa hụt hẫng vừa ảo não, có chút buồn bã đi ra ngồi bên cạnh Lantana, ôm gối vào lòng, gương mặt bần thần.

Lantana ngồi bên cạnh nhìn tin tức trên mạng rồi lại nhìn Lôi Hòa Nghi, não bắt đầu nhảy số. Cô nghĩ chuyện Lôi Hòa Nghi đi ăn cùng người đàn ông kia nên để Cung Huyền Thương biết rồi, có như vậy anh mới bị kích thích mà chạy về nước. Trong lòng Lantana vì bạn của mình mà thầm mắng Cung Huyền Thương vô số lần: Nghi bảo ở đây ngày ngày chăm chỉ vì anh học làm bánh kem, anh thì hay rồi, chạy qua trời Tây lên trang nhất cùng người đẹp khác, địa điểm còn ở hộp đêm nữa chứ. Đáng đời đến giờ vẫn không cua được người ta!

Não bắt đầu nhảy số không chỉ có mình Lantana mà còn có cả Diệp Vân Trạch - camera chạy bằng cơm chuyên dụng do Cung Huyền Thương độc quyền sở hữu.

❊ ❊ ❊

Chương sau ngược Ảnh đế tí cho nó có mùi có vị chứ dạo này nhạt nhẽo quá!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện