Buổi tối Lôi Hòa Nghi ngồi ngoài ban công lặng lẽ ngắm trăng, trong đầu đều là Cung Huyền Thương, càng nghĩ càng nhớ, sự trống vắng trong lòng không cách nào lấp đầy, đắn đo một hồi cô quyết định cầm lấy điện thoại rón rén nhẹ nhàng đi xuống nhà, vào phòng luyện đàn của Lôi Lăng Hàn.

Ngồi trước piano, Lôi Hòa Nghi gọi cho Cung Huyền Thương, trong lòng vừa thấp thỏm vừa chờ mong. Điện thoại được kết nối, giọng nói trầm thấp ấm áp của Cung Huyền Thương vang lên khiến trái tim Lôi Hòa Nghi run rẩy từng đợt.

- Nghi Nghi, cuối cùng cũng chịu gọi lại cho anh!

Giọng nói khó nén vui mừng và sung sướng của Cung Huyền Thương khiến Lôi Hòa Nghi vừa yêu vừa xót.

- Anh... có phải đợi rất lâu rồi không? - Đợi lâu nhưng anh cảm thấy đáng giá, vậy là được! Nghe ngữ điệu của em... có vẻ tâm trạng rất tốt!

- Em... vâng, tâm trạng tốt hơn rồi, em vừa biết chuyện anh xuất ngoại vì chuyện của Cung thị, mọi chuyện thế nào rồi, vẫn ổn chứ?

Vốn định nói cho anh biết cô đã về nhà rồi nhưng chợt nghĩ lại nếu Cung Huyền Thương biết thế nào cũng sẽ tìm cách về nước sớm nhất có thể. Đến lúc đó anh lại không ăn không ngủ để xử lý việc ở Cung thị thật nhanh rồi khiến sức khỏe suy nhược thì biết làm sao, cuối cùng người đau lòng vẫn là cô. Chi bằng cố gắng đợi vài ngày nữa, chờ anh quay về. Trước kia đều là anh chờ cô bây giờ đổi lại cô sẽ chờ anh.

Cung Huyền Thương nhận ra Lôi Hòa Nghi có điều muốn nói nhưng lại thôi, tuy thắc mắc anh cũng không hỏi, anh tôn trọng ý kiến của cô.

- ... Vẫn nằm trong tầm kiểm soát, anh có thể xử lý được, em đừng bận tâm!

- Vâng, nhưng mà anh phải chú ý sức khỏe, đừng gắng sức quá!

- Nghi Nghi, em bây giờ rất giống Cung phu nhân đó!

Mặt Lôi Hòa Nghi đỏ lên trong tích tắc vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng.

- Anh nói bậy gì đó?

- Được rồi, đừng giận, anh đùa thôi!

- ...

Không nghe Lôi Hòa Nghi đáp lại, Cung Huyền Thương thật sự sợ hãi cô giận anh rồi. Tư thế ngồi vốn đang thoải mái đột nhiên nghiêm túc hẳn lên, gương mặt đang tươi cười cũng trở nên căng thẳng, ngồi phòng máy lạnh nhưng mồ hôi cũng đã bắt đầu túa ra. Anh lại quên mất Lôi Hòa Nghi vẫn chưa thích anh, anh lại đùa như vậy khiến Lôi Hòa Nghi khó chịu sau đó lại trở mặt không quen với anh thì làm sao? Lúc đó chỉ có nước ôm Bánh Bao mà khóc thôi.

- Nghi Nghi, đừng giận anh mà!

Thật ra Lôi Hòa Nghi không giận, sở dĩ cô im lặng là vì đang nghĩ liệu lời nói đùa này của anh một ngày nào đó liệu có trở thành sự thật không?

Nhưng không ngờ Cung Huyền Thương lại nhạy cảm với cô như vậy, chỉ sự yên lặng của cô cũng khiến anh căng thẳng như Cung thị đang gặp nguy cơ lớn không bằng. Không kìm chế được cảm xúc, Lôi Hòa Nghi bật cười, tiếng cười thích chí rơi vào tai Cung Huyền Thương khiến anh thở phào một hơi. Cô cười thoải mái như vậy tức là không giận, may quá!

- Nghi Nghi, không cần giận anh, anh hát cho em nghe, được không?

- Cung Huyền Thương, anh đang dỗ con nít sao?

- Anh không có ý này nhưng mà... có được không?

- Không.

Lôi Hòa Nghi dứt khoát đáp lại, trái tim vừa mới được bình yên của Cung Huyền Thương lại lần nữa treo bên bờ vực thẳm.

- Tại... tại sao?

Lôi Hòa Nghi yên lặng sau đó thở dài một hơi, giọng nói mềm mại dịu dàng hẳn đi.

- Hôm nay anh không cần hát nữa, lần này đổi lại để em hát cho anh nghe! Đồng ý không?

Cung Huyền Thương cứ ngỡ mình đang mơ, niềm vui đến quá bất ngờ, Cung thiếu có chút phản ứng không kịp. Bỡ ngỡ một hồi rồi đưa tay vuốt mặt, sau đó hỏi lại:

- Thật!?

- Em sẽ không lừa anh!

- Anh cầu còn không kịp!

- Nói trước, anh không được chê em hát dở đâu đó!

- Anh dám sao?

- Vậy còn được!

Lôi Hòa Nghi cười một tiếng, đặt điện thoại xuống đàn sau đó đi đến bật chế độ cách âm trong phòng lên rồi mới quay lại đàn.

Hai tay nhẹ nhàng đặt lên phiếm đàn, từng thanh âm du dương thanh thoát vang lên khiến trái tim Cung Huyền Thương cũng theo đó loạn nhịp.

Ngay sau đó là giọng hát lanh lảnh trong trẻo như chuông bạc của Lôi Hòa Nghi.

‛ Anh khẽ chớp đôi mắt

Tựa như muôn ngàn vì sao lấp lánh giữa trời đêm

Vì tất cả nỗi bất an của em

Mà tìm đường dẫn lối

Em khẽ thầm thì một câu

Mượn gió đêm mà trải hết nỗi lòng

Vì anh mà mỗi lần dò xét

Là gửi đến lời hồi âm

Nỗi nhớ tựa thiên hà

Trằn trọc mãi không nguôi

Anh chiếm giữ

Mọi khoảnh khắc vĩnh hằng

Vũ trụ vô biên

Vô vàn chọn lựa

Anh lại là ngôi sao sáng nhất.

Sắc tình như ánh trăng

Đưa tay chạm lấy nhưng không thể

Những giấc mộng ấm áp đều tỏa sáng

Trong ánh mắt anh có em

Đối với thế gian này, thì lại ích kỷ

Anh quay về với quỹ đạo

Là toàn bộ ý nghĩa của việc đợi chờ

Trải qua bao nhiêu chu kỳ

Chưa từng ly tâm

Khoảng cách có bao xa

Đều không địch nổi sự gần gũi của nội tâm

Xoay quanh bởi bao nhiêu mối quan hệ

Đều hiện hữu bóng hình anh

Nỗi nhớ tựa thiên hà

Trằn trọc mãi không nguôi

Anh chiếm giữ

Mọi khoảnh khắc vĩnh hằng

Vũ trụ vô biên

Vô vàn chọn lựa

Anh lại là ngôi sao sáng nhất.

Sắc tình như ánh trăng

Cứ ngỡ chạm tới nhưng lại không thể

Những giấc mộng ấm áp đều tỏa sáng

Trong ánh mắt anh có em

Đối với thế gian này thì lại ích kỷ.

Thiên hà vô biên

Điểm dừng chân cuối cùng chính là ở bên anh.’

( Bài hát: Nỗi nhớ tựa thiên hà)

Kết thúc bài hát không chỉ Cung Huyền Thương mà Lôi Hòa Nghi cũng không tránh khỏi rung động. Lần đầu tiên cô hát cho người khác nghe mà đối phương còn là người trong lòng của cô, Lôi Hòa Nghi không biết giọng hát mình hay dở thế nào, không biết liệu Cung Huyền Thương ở bên kia màn hình có đang chê cười cô không. Tay cầm điện thoại run rẩy nhè nhẹ, hai gò má đã đỏ ửng, đầu bên kia Cung Huyền Thương vẫn yên lặng càng khiến Lôi Hòa Nghi thêm căng thẳng.

- Cung Huyền Thương...

Cung Huyền Thương dường như vẫn chìm trong suy nghĩ của anh, ánh mắt vô định nhưng tràn trề hạnh phúc lẫn ngọt ngào. Nghe giọng nói căng thẳng của Lôi Hòa Nghi, Cung Huyền Thương cong môi mỉm cười, tay đưa lên miệng không cách nào che đi sự vui vẻ trên mặt lẫn nụ cười không ngớt trên miệng.

- Nghi Nghi, anh rất vui!

- Có phải em hát không hay không hay là đàn không đúng?

- Không phải! Nghi Nghi hát rất hay, đối với anh là thứ thanh âm tuyệt vời nhất khiến anh không thể nào quên, không thể không lưu luyến. Vốn dĩ làm việc mệt mỏi nhưng được em an ủi thế này mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, anh chỉ cảm thấy hạnh phúc không còn mệt mỏi. Hôm nay anh rất vui! Thật hi vọng thời gian dừng lại mãi ở giây phút này, anh muốn lưu giữ khoảnh khắc hiện tại... cũng muốn được nghe em hát mãi...

Ngoài giọng nói mê hoặc của Cung Huyền Thương ra thứ duy nhất Lôi Hòa Nghi nghe được chính là nhịp tim dồn dập như trống đánh của mình.

Cô đứng dậy đi về phía cửa sổ, nhìn lên bầu trời sao nở nụ cười ngọt ngào. Anh nói thanh âm của cô là thứ khiến anh lưu luyến nhất nhưng anh không biết chính giọng hát của anh cũng là thứ thanh âm khiến cô cảm thấy an tâm và bình yên nhất. Nếu không có thanh âm dịu dàng đầy sự bình yên của anh thì thứ đồng hành cùng cô mỗi tối có lẽ không phải mộng đẹp mà là ác mộng.

- Sẽ còn cơ hội, không phải em đã nói rồi sao? Lần này đổi lại em sẽ hát cho anh nghe.

- Được!

- Cung Huyền Thương, thật lòng mà nói... em có chút nhớ anh rồi!

Cung Huyền Thương nghe như sét đánh ngang tai nhưng hơn hết là vui mừng, cả người lâng lâng như trên chín tầng mây.

- Anh... anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể sau đó trở về!

- Không cho phép!

- Hả!

- Không cho phép anh vì công việc mà không quan tâm sức khỏe của mình. Em muốn anh làm việc có giờ giấc, nghỉ ngơi điều độ, không được phép làm quá sức mình, ảnh hưởng đến sức khỏe. Nếu không em sẽ giận anh!

- Được, được, tiểu tổ tông, anh nghe em! Nhưng mà Nghi Nghi, chẳng lẽ em không nghĩ rằng anh cũng rất nhớ em sao? Em càng như vậy anh càng nhớ em, mỗi giây mỗi phút nhớ em nhưng không thể nhìn thấy em đều là dày vò đến nổi không dám call video vì sợ sẽ kìm chế không được mà trở về ngay lập tức.

Giọng điệu Cung Huyền Thương không khác gì một con cún lớn đang làm nũng với nữ chủ nhân khiến Lôi Hòa Nghi suýt nữa thì mềm lòng.

- Cung Huyền Thương, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau, anh gấp gì chứ, sức kiên nhẫn khi anh theo đuổi em đâu rồi?

- Đều đã tiêu hết trên người em rồi? Đối với người khác còn lâu anh mới nhẫn nại như vậy.

- Vậy có phải em nên cảm thấy may mắn vì được anh đối xử đặc biệt không?

- Em có thể không đặc biệt với thế giới ngoài kia nhưng em là đặc biệt với anh, là độc nhất vô nhị cho nên... việc anh đối xử với em khác với mọi người là một chuyện hiển nhiên, em không cần cảm thấy may mắn vì điều đó, hãy cho rằng đó là một điều đương nhiên.

Lôi Hòa Nghi xấu hổ đưa tay ôm mặt, Cung Huyền Thương cứ không ngừng nói lời ngon tiếng ngọt như vậy cô chịu không nổi nha.

- Cung Huyền Thương, em không làm phiền anh nữa cũng không muốn anh khiến lòng em dao động nữa, em muốn nghỉ ngơi rồi!

Lúc này Cung Huyền Thương mới nhìn đồng hồ, chợt nhận ra giữa hai người có chênh lệch múi giờ, bên phía Lôi Hòa Nghi lúc này đã khuya rồi.

- Nghi Nghi, mau đi nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi!

- Vâng ạ!

- Ngủ ngon!

- Tuân lệnh!

Lôi Hòa Nghi mỉm cười tắt máy sau đó nhẹ nhàng đi về phòng, như một thói quen mở những bài ghi âm Cung Huyền Thương hát cho cô nghe để bên gối, có như vậy cô mới có thể ngủ ngon được.

Sáng hôm sau Lôi Hòa Nghi thức dậy, tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không vì chuyện thức khuya ngủ trễ mà tinh thần uể oải. Người nhà thấy cô như vậy cũng cảm thấy đỡ lo hơn, chuyện cô xa nhà một khoảng thời gian cũng xem như không tồn tại.

Ăn bữa sáng xong mọi người ai làm việc nấy, Lôi Hòa Nghi ra ngoài nhà kính cầm theo laptop xử lý công việc ở thương hiệu. Thời gian cô không có ở đây Ninh Mẫn và Lantana vẫn điều hành mọi thứ rất tốt, tuy vẫn còn một vài rắc rối nhưng dường như không đáng kể, không đáng nhắc tới, cũng chỉ là vài việc tôm tép mà thôi.

Chat video cùng hai người bạn xong xuôi cũng đã trưa, Lôi Hòa Nghi vươn vai tắt máy đi vào nhà, mọi người đi làm vẫn chưa về, cô kiếm đại thứ gì đó ăn lót dạ trong khi chờ người nhà về ăn trưa. Đỡ đói hơn lại nổi hứng cầm theo dụng cụ vẽ tranh ra ngoài nhà kính, ngồi đó vẽ cả một buổi trời đến khi người làm gọi vào dùng bữa trưa. Lôi Hòa Nghi chỉnh màu lại một tí rồi vào nhà. Ăn trưa, nghỉ trưa một lát rồi lại ra nhà kính chú tâm vẽ tranh. Suốt cả một buổi chiều có rất nhiều bức tranh đã hoàn thành, tất cả đều có một điểm chung đó là lấy Cung Huyền Thương làm nhân vật chính. Dáng vẻ anh làm việc, dáng vẻ suy tư, đứng một chỗ khoanh tay, trầm ngâm suy nghĩ, chợp mắt, chơi với Bánh Bao... dưới nét vẽ của Lôi Hòa Nghi, Cung Huyền Thương hiện lên đầy sống động và chân thực, nhìn những nét bút tỉ mẫn cẩn thận của Lôi Hòa Nghi có thể đoán ra cô đã bỏ vào bao nhiêu tình cảm lẫn tâm huyết.

Đúng lúc cô đang hăng say vẽ đột nhiên phía sau vang lên giọng mói quen thuộc khiến Lôi Hòa Nghi giật mình, vội lấy một tờ giấy trắng phủ lên những bức tranh vừa vẽ.

- Nghi bảo... Nghi bảo!

Lôi Hòa Nghi vừa giấu xong tranh cũng là lúc Lantana hớt hải chạy đến, cô khoanh tay nhìn cô nàng mỉm cười:

- Darling à, làm gì mà vội vàng quá vậy?

Lantana hai tay chống đầu gối thở dốc nhìn vẻ mặt tươi cười bình thản của Lôi Hòa Nghi liền biết cô chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hất tóc chống hông thở dài một hơi, đưa tay lấy điện thoại trong túi ra, ấn ấn một hồi rồi đưa đến trước mặt Lôi Hòa Nghi.

- Cung Huyền Thương... lại lên trang nhất rồi?

- Hả!?

Lôi Hòa Nghi hiếu kỳ cầm lấy điện thoại, không nghĩ đến tin tức đầu trang lại là scandal hẹn hò của Cung Huyền Thương.

Chỉ thấy bức ảnh được phóng viên chụp trông rất mờ ám. Nơi trong ảnh hình như là một bữa tiệc tối đang diễn ra, Cung Huyền Thương đang ung dung cầm ly rượu, bên cạnh là một mỹ nữ phương Tây xinh đẹp quyến rũ, phong tình vạn chủng dựa sát vào tay anh, cả người như muốn dán lên cơ thể Cung Huyền Thương không buông, vẻ mặt e thẹn còn Cung Huyền Thương vì cúi đầu nên không nhìn rõ cảm xúc. Bức ảnh nhìn như chụp lén nhưng lại canh rất đúng góc độ.

Sau đó lại là một tấm ảnh hai người dìu nhau đi vào khách sạn, cử chỉ thân mật, mặc dù chỉ là bóng lưng nhưng căn cứ vào y phục và vóc dáng có thể khẳng định là cô gái kia và Cung Huyền Thương.

Lôi Hòa Nghi thoáng nhíu mày sau đó nhìn kỹ tin tức, gương mặt dần bình tính lại, Lantana nhìn thấy cảnh đó há to miệng rồi lại ngậm ngùi thở dài, thầm nghĩ:

- Xong rồi, Nghi bảo không để tâm chứng tỏ Cung Huyền Thương vô phương cứu chữa rồi!

Nhưng Lantana không biết một tay Lôi Hòa Nghi để sau lưng đặt lên bàn cầm lấy cây bút chì, cô xem scandal của Cung Huyền Thương xong, bút chì cũng đã bị cô bẻ làm đôi.

Lantana nhận lại điện thoại, không hết hi vọng mà lên tiếng suýt xoa mong Lôi Hòa Nghi có chút phản ứng gì đó.

- Hiện giờ dư luận đều đã dậy sóng, mọi người đều đang không ngừng suy đoán liệu Cung Huyền Thương xuất ngoại đột ngột liệu có phải vì cô bạn gái tin đồn này còn Cung thị chỉ là cái cớ? Nhóm fan của Cung Huyền Thương cũng đã đứng ngồi không yên, vẫn đang đợi lời giải thích của Cung Huyền Thương và Cung thị. Nhưng có lẽ là giả, Cung Huyền Thương sao có thể tùy tiện như vậy...

- Là giả đó, bức ảnh đi vào khách sạn... không phải anh ấy, là đánh lừa dư luận mà thôi.

- Sao cậu biết?

Lôi Hòa Nghi nhìn Lantana không biết nên giải thích thế nào, không lẽ nói rằng là linh cảm cho cô biết bóng lưng đó không phải của anh hơn nữa Cung Huyền Thương sao có thể đi cùng người phụ nữ khác.

Mà Lantana nhìn thấy ánh mắt của Lôi Hòa Nghi cũng hiểu lập tức làm động tác kéo miệng không nói nữa. Lôi Hòa Nghi xoa trán nói với Lantana.

- Cậu vào nhà trước đi, mình thu xếp cái này xong xuôi sẽ vào sau!

- Không cần mình giúp một tay sao?

- Không cần đâu, mình làm được rồi!

- Được!

Lantana chạy vào nhà, Lôi Hòa Nghi thở phào một hơi, quay lại lấy những bức tranh vẽ Cung Huyền Thương ra, vuốt lại cho ngay ngắn để không còn vết gấp nào, cẩn thận đặt lại khung tranh, lấy một tờ giấy khác đặt lên rồi mang về phòng.

Sau khi xuống nhà nhìn thấy Lantana đang thoải mái ăn trái cây lướt điện thoại xem tin tức, nói là tin tức nhưng theo dõi diễn biến tình hình scandal của Cung Huyền Thương thì đúng hơn.

Lôi Hòa Nghi tính gọi Lantana nhưng chưa kịp lên tiếng thì điện thoại lại reo lên, là Cung Huyền Thương gọi đến, Lôi Hòa Nghi mỉm cười bắt máy.

- Em nghe!

- Chuyện scandal là giả đó, cô ta không phải bạn gái anh, hai người bọn anh không có gì với nhau cả, người đi vào khách sạn với cô ta cũng không phải anh, đều là hiểu lầm.

Cách một cái màn hình điện thoại nhưng Lôi Hòa Nghi vẫn cảm nhận được sự khẩn trương lẫn lo sợ của Cung Huyền Thương, vui vẻ không cách nào kiềm nén mà bật cười thành tiếng. Còn Lantana đang ngồi một bên bị giọng nói ngọt ngào của Lôi Hòa Nghi thu hút, trong lòng nổi lên nghi vấn là ai mà có thể khiến Lôi Hòa Nghi vui vẻ chỉ với một cuộc gọi như vậy. Dẹp scandal gì đó qua một bên, rón rén đi đến áp tai vào điện thoại của Lôi Hòa Nghi để nghe lén nhưng cô đã nhanh hơn né sang một bên, trừng mắt nhìn Lantana rồi đi ra ngoài vườn nói chuyện với Cung Huyền Thương.

- Em biết đó không phải anh, cô gái đó cùng với anh cũng không có gì với nhau!

- Em không tin thật chứ?

- Phải, em không tin chuyện này bởi vì em biết người anh yêu là em. Những người khác không biết nhưng từng biểu hiện của anh, ánh mắt của anh đều chứng tỏ người trong lòng anh là em, ánh mắt sẽ không biết lừa người. Hơn nữa giữa người ngoài và anh, nên tin tưởng ai em còn cần phải đắn đo sao? Giữa em và người khác anh có từng do dự nên tin ai chưa?

- Anh vĩnh viễn đều lựa chọn tin em!

- Vậy được rồi, em cũng sẽ tin anh như vậy!

- Cảm ơn em, đã không cùng những người ngoài kia hiểu lầm anh!

- Không cần cảm ơn, với anh em không giống những người khác, với em anh cũng là ngoại lệ.

- Nghi Nghi, em nói như vậy anh thật muốn hiểu lầm mối quan hệ của hai chúng ta!

- Vậy anh cứ hiểu lầm đi, em cho phép!

- Không muốn, anh muốn là sự thật!

- Được rồi, anh đi xử lí công việc đi, Cung thị hiện tại hẳn rất loạn, em không làm phiền anh nữa!

- Nhưng vì scandal mà anh bị cánh nhà báo làm phiền, hiện tại rất mệt mỏi!

Cún lớn lại làm nũng, nữ chủ nhân dịu dàng dỗ dành.

- Vậy không cần làm việc nữa, tối nay hát cho anh nghe, an ủi tâm hồn bị tổn thương của anh có được không?

- Cầu còn không được, cảm ơn em, Nghi công chúa!

- Anh nghỉ ngơi đi!

- Tuân lệnh!

- Tạm biệt!

- Tạm biệt!

Lôi Hòa Nghi tắt điện thoại, vui vẻ đi qua đi lại ngoài vườn cho nguôi bớt tinh thần phấn khích lúc này nếu không mang vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo này đi vào nhà bị Lantana nhìn thấy thế nào cũng bị truy hỏi gắt gao.

Được một lúc thì điện thoại lại liên tục vang lên âm thanh thông báo, mở ra xem thì là Cung Huyền và Cung thị lên tiếng đính chính tin đồn.

Cung Huyền Thương không nói gì nhiều, chỉ vỏn vẹn vài chữ.

“Tôi vẫn độc thân!”

Kèm theo đó là đoạn video được trích xuất từ camera của buổi tiệc. Mặc dù Cung Huyền Thương đứng ở góc khuất nhưng nơi đó quan khách đều là người có máu mặt nên camera rất nhiều, cố gắng một chút là có thể cắt được đoạn phim cần huống chi dựa vào năng lực của Cung thị thì chẳng cần nhiều thời gian.

Trong đoạn video Cung Huyền Thương vốn một tay cầm li rượu một tay cầm điện thoại nói chuyện, cô gái kia chậm rãi tiếp cận anh. Cung Huyền Thương nói chuyện xong cất điện thoại vừa quay người thì đụng phải cô gái kia. Cô ta kịp thời bám víu lên tay Cung Huyền Thương còn anh vì tay kia đang cầm rượu nên cũng không dám động đậy gì vì sợ đổ rượu ra. Đầu cúi xuống xem chân mình có dẫm phải váy áo của cô gái kia không. Cảnh tượng này chính là cảnh bị chụp trong scandal. Video vẫn còn tiếp tục, sau đó Cung Huyền đặt li rượu lên chiếc bàn dài sau lưng, lịch thiệp đỡ cô gái kia đứng dậy, cúi đầu nói câu xin lỗi rồi cầm li rượu dứt khoát rời đi không chút do dự hay có bất kì cái quay đầu nào.

Còn về tấm ảnh ở khách sạn, Cung Huyền Thương cho người phóng to thời gian trên đồng hồ hàng hiệu giống hệt anh mà người đàn ông đang đeo, thời gian là 11 giờ đêm. Sau đó là tấm ảnh Cung Huyền Thương đang tham dự cuộc họp cùng với các nhân viên cấp cao của Cung thị, sau lưng anh là chiếc đồng hồ điện tử hiện lên thời gian ngày giờ chính xác, mà thời gian anh họp là 11 giờ 5 phút. Điều này cho thấy người đi cùng cô gái kia có vóc dáng y hệt anh, đến quần áo, kiểu tóc bao gồm đồng hồ đều giống nhưng không phải anh. Mà tập đoàn Cung thị trong nước hiện do Cung lão gia chủ trì và chi nhánh ở nước ngoài do Cung Huyền Thương giám sát lúc này cũng đồng thời lên tiếng đính chính scandal. Đưa rõ lịch trình làm việc ngày hôm qua của Cung Huyền Thương cho truyền thông và ảnh chứng minh để chắc chắn đây không phải giả, một vài đối tác làm việc với Cung Huyền Thương cũng lên tiếng xác nhận những ngày qua bọn họ làm việc với Cung Huyền Thương vất vả như thế nào. Anh hoàn toàn không có thời gian hẹn hò chứ đừng nói xuất ngoại là vì bạn gái còn Cung thị chỉ là cái cớ.

Cả chính chủ lẫn thế lực phía sau đều đã lên tiếng, bằng chứng lại xác thực như vậy dù cánh nhà báo có muốn đào sâu hơn nữa cũng không còn cách nào, chưa kể sẽ bị cộng đồng mạng lẫn fan của Cung Huyền Thương ném đá tơi tả. Chính vì thế scandal này rất nhanh đã khép lại một cách êm xuôi trong vòng vài giờ đồng hồ.

Lôi Hòa Nghi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tình yêu. Thay vì lên tiếng đính chính với giới truyền thông Cung Huyền Thương lại vội vã gọi cho cô để giải thích trước chứng tỏ với anh cái nhìn của cô còn quan trọng hơn vô số người ngoài kia. Anh không sợ người khác nghĩ anh thế nào, anh chỉ sợ Lôi Hòa Nghi không tin tấm chân tình của mình.

Lôi Hòa Nghi nhìn Cung Huyền Thương lên tiếng dứt khoát, cả người ngọt ngào như được rót mật vào tim, phấn khích một cách khó tả. Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên kéo Lôi Hòa Nghi từ đám mây hồng về với thực tại.

- Mặc Thần...

- Ừ, em thế nào rồi?

- Vẫn ổn ạ!

- Vậy tốt rồi, hôm nay... em rảnh không?

- Có ạ!

- Anh muốn mời em đi ăn một bữa, có được không, hôm nay anh có nhiều việc phải xử lý nên không về nhà, gần đây lại có một nhà hàng hải sản mới mở rất ngon. Anh nhớ em rất thích ăn hải sản...

Lôi Hòa Nghi trầm ngâm suy nghĩ một hồi, dù sao ở nhà cô cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, ra ngoài một chút cho khuây khỏa cũng tốt.

- Anh đã có lòng mời thì em cũng không tiện từ chối, anh gửi thời gian và địa điểm cho em, em sẽ đến.

- Được, gặp lại sau!

- Vâng ạ!

Lôi Hòa Nghi tắt máy quay vào nhà thì bắt gặp Lantana đứng sát vào cửa kính nhìn chằm chằm cô như một cái camera, vẻ mặt hiếu kỳ. Lôi Hòa Nghi bị dọa sợ vỗ ngực trừng mắt nhìn Lantana, cô nàng xoa mũi cười trừ khoát tay Lôi Hòa Nghi.

- Nghi bảo, tối chúng ta đi ăn đi!

- Không được, mình có hẹn rồi, ngày mai đi!

- Ơ...

- Thôi nào, chúng ta muốn đi lúc nào chẳng được, tối nay không được, ngày mai mình nấu một bàn ăn lớn bù cho cậu được không?

- Cậu nói rồi đó nha!

- Mình có thất hứa với cậu bao giờ chưa?

Lantana quay qua hôn chụt một cái lên má Lôi Hòa Nghi rồi chạy đi, Lôi Hòa Nghi bật cười đi vào bếp làm một ít thức ăn nhẹ cho cả hai rồi mang ra cùng Lantana vừa ăn vừa xem ti vi.

Sắp tối thì Lantana ra về, Lôi Hòa Nghi đi tắm rửa sạch sẽ thay đồ rồi đi đến nhà hàng Sở Mặc Thần đã đặt cùng anh dùng bữa. Nhà hàng này tuy mới mở nhưng là nhà hàng năm sao, an ninh rất tốt, Lôi Hòa Nghi cũng không sợ bị chụp ảnh hơn nữa Sở Mặc Thần hẳn là đã an bài kỹ càng cho cô nên Lôi Hòa Nghi cũng không lo nghĩ quá nhiều về việc liệu ngày mai có tin tức gì liên quan đến mình không?

❊ ❊ ❊

Thính qua thính lại, thính tới thính lui

Ngọt ngào anh chị hưởng, khổ đau chúng tôi gánh:)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện