Lôi Hòa Nghi ngủ một giấc dài, lúc tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Cô mở to mắt nhìn lên trần nhà, hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt lại nhìn căn phòng xa lạ, đầu đau như búa bổ, vết thương trên vai vẫn ẩn ẩn đau như đang nhắc cô những chuyện trước đó là sự thật không phải một giấc mộng, ngay cả cuộc gặp gỡ với Cung Huyền Thương cũng là thật. Trong lòng đột nhiên khó chịu, ngay cả vết thương trên người cũng không còn cảm giác gì, trong đầu đều văng vẳng những lời Cung Huyền Thương nói, từng câu từng chữ như từng búa nện vào lòng cô.

Ngồi co ro trong chăn rất lâu đến khi cảm giác đói bụng kéo đến, sự khó chịu trong lòng giảm đi phần nào, Lôi Hòa Nghi mới chậm rãi xoay người đi xuống giường. Hai chân cô vì chạy trên đất đá quá lâu cộng với bị cây cỏ cứa vào mà xuất hiện vô số vết thương lẫn vết xước lớn nhỏ, nhìn rất ghê người nhưng vì đã được bôi thuốc kỹ lưỡng nên không thấy đau đớn quá nhiều. Lôi Hòa Nghi nhẹ nhàng sờ lên hai chân đầy rẫy vết thương cẩn thận từng bước xuống giường, cà nhắc đi ra khỏi phòng, men theo đường đi xuống cầu thang.

Nhìn thời gian trên đồng hồ điện tử, Lôi Hòa Nghi hốt hoảng nhận ra bản thân đã ngủ hơn một ngày, sợ là Lôi gia lẫn... Cung Huyền Thương đều loạn lên cả rồi, cũng không biết đây là đâu và người cứu cô là ai, cả Ngụy Sa cũng không biết tung tích cô ta thế nào rồi.

Vừa suy nghĩ vừa đi xuống cầu thang, khi đi đến bậc cuối cùng, xuất hiện trước mặt cô là hình ảnh một người đàn ông ngồi chễm chệ trên bàn ăn ung dung dùng bữa, sau lưng là một người đàn ông phương Tây còn trẻ nhưng phong thái chững chạc, nghiêm túc. Mọi chuyện chẳng là gì nếu gương mặt của người đàn ông kia không phải là người Lôi Hòa Nghi luôn tâm tâm niệm niệm.

Cả người cô run lên bần bật, hai tay chạm vào thành cầu thang bất giác run rẩy, móng tay dùng sức cấu vào nhưng thành cầu thang làm bằng gỗ cao cấp, bị thương vẫn là bản thân cô. Lôi Hòa Nghi như rút hết sức lực, hai mắt chăm chăm nhìn người đàn ông phía trước, cả người ngồi phịch xuống bậc thang, mắt đẫm lệ, miệng mấp máy.

Cú ngã của Lôi Hòa Nghi không nhẹ, người đàn ông nghe thấy dừng động tác lại, nhíu mày quay sang nhìn, trạng thái của Lôi Hòa Nghi trong mắt anh ta có chút kỳ lạ đặc biệt là ánh mắt của cô như đang cho anh ta biết hai người đã quen biết rất lâu rất lâu rồi. Mà người đàn ông phương Tây đứng sau lưng anh ta cũng nhìn Lôi Hòa Nghi có điều trong mắt của cô không có anh.

Người đàn ông trên bàn ăn nhìn cô một hồi sau đó từ từ đi đến cúi xuống đỡ lấy cô đứng dậy, đôi môi cô vẫn luôn mấp máy, khi đỡ cô người đàn ông rõ ràng nghe thấy cô gọi:

- Mặc Thần...

Anh ta nhìn cô sau đó hỏi lại:

- Cô biết tôi sao? - Quả nhiên... là anh!

- Xin lỗi nhưng tôi không nhớ mình đã từng gặp cô, chúng ta thực sự quen nhau sao?

Lôi Hòa Nghi hít sâu nhìn người trước mặt vô thức thốt lên cái tên mình vẫn khắc sâu trong lòng.

- Lăng Mặc Thần!

- Thật ngại quá, tên của tôi là Mặc Thần nhưng họ của tôi không phải họ Lăng mà là họ Sở - Sở Mặc Thần! Hơn nữa tôi khẳng định chúng ta... chưa từng gặp nhau, tôi không quen cô.

Lôi Hòa Nghi yên lặng một hồi, nhìn người trước mặt, hai tay siết chặt lại sau đó thở dài một hơi giống như đã hoàn toàn tuyệt vọng:

- Xin lỗi... tôi nhận lầm người, chỉ là anh rất giống một người quen cũ của tôi.

Kiếp này chỉ một mình cô nhớ anh còn anh đã là một người khác, không còn chút ký ức nào về cô vậy thì cô cố chấp để làm gì chứ. Hóa ra chấp niệm chống đỡ cho cô bao nhiêu năm qua có thể sụp đổ dễ dàng như vậy, chỉ một câu không quen đã phủ nhận tất cả. Nhiều năm như vậy tất cả chỉ là do cô tự mình làm khổ mình, Lăng Mặc Thần đã sớm không còn, kiếp này anh không tồn tại, chỉ có Sở Mặc Thần. Anh sống rất tốt, không nhớ gì cũng tốt, biết được anh của kiếp này không chịu khổ là đủ rồi. Tâm nguyện bao nhiêu qua của cô xem như cũng được thực hiện, tất cả dừng lại ở đây thôi.

Sở Mặc Thần híp mắt nhìn vẻ mặt mê mang của Lôi Hòa Nghi, trong lòng đột nhiên không nỡ, sau đó giọng nói mềm xuống.

- Tôi có thể hỏi cô một chuyện không?

- Anh hỏi đi!

- Cô có phải biết vẽ tranh không?

Lôi Hòa Nghi ngẩng mặt nhìn anh.

- Sao anh biết?

- Xem ra tôi đã đoán đúng!

Sở Mặc Thần quay người rời đi sau đó mang đến một bức tranh đưa cho Lôi Hòa Nghi.

- Cô nhận ra bức tranh này chứ?

Đó là bức tranh mà cô đã làm mất lúc ở Pháp, vì chuyện này mà cô đã suy sụp rất lâu không ngờ người giữ nó lại là anh. Lôi Hòa Nghi cầm bức tranh, kích động nhìn Sở Mặc Thần.

- Lúc ở Paris... quả nhiên là anh, em... không nhìn lầm!

Thì ra đã sớm nhận ra anh nhưng cô vẫn không tin vào sự thật cho nên đã bỏ lỡ từ sớm. Nhưng mà trước hay sau gì cũng chỉ có một kết quả, anh vẫn là Sở Mặc Thần không nhận ra Lôi Hòa Nghi, cô vẫn như vậy, kiếp này hai người định sẵn là như vậy rồi, là hai đường thẳng song song. Là Sở Mặc Thần và Lôi Hòa Nghi không quen không biết, không phải Lăng Mặc Thần và Nguyệt Nghi hơn mười năm gắn bó như keo sơn. Một bức tranh, một cuộc gặp gỡ tình cờ không thể trói buộc Sở Mặc Thần với Lôi Hòa Nghi được.

Sở Mặc Thần đút hai tay vào túi quần, nhìn Lôi Hòa Nghi nói:

- Chủ nhân của bức tranh thực sự là cô! Chuyện gì đây? Những chuyện này thực sự chỉ là nhận lầm thôi sao? Cô nghĩ tôi sẽ tin?

- ...

Lôi Hòa Nghi ôm bức tranh vào lòng, ánh mắt né tránh câu hỏi của Sở Mặc Thần. Rõ ràng cô đã muốn buông bỏ quá khứ nhưng anh cứ khơi gợi như thế này cô còn có thể làm ngơ sao?

Anh không khó chịu khi Lôi Hòa Nghi trốn tránh, bật cười phất tay cho người đàn ông phương Tây vẫn đứng yên lặng nãy giờ.

- Harvey, cậu ra ngoài trước!

- Vâng!

Sau khi Harvey ra ngoài, trong căn nhà rộng lớn chỉ còn Lôi Hòa Nghi và Sở Mặc Thần, anh giơ tay về phía bàn ăn, Lôi Hòa Nghi chập chững bước đi. Sở Mặc Thần nhìn hai chân bị thương của cô, khẽ nhíu mày yên lặng đi sau, tay giơ ra đặt cách lưng cô một khoảng phòng khi cô bị ngã.

Hai người ngồi đối diện nhau, Sở Mặc Thần đẩy mấy đĩa thức ăn còn mới về phía Lôi Hòa Nghi.

- Cô đã hôn mê rất lâu, ăn trước đi, chúng ta nói chuyện sau... vừa hay cho cô thời gian suy nghĩ xem nên nói với tôi thế nào?

Lôi Hòa Nghi nâng mắt nhìn người đối diện một hồi sau đó điềm nhiên dùng bữa.

Bầu không khí yên lặng chỉ có tiếng dao đĩa va chạm với nhau rất nhỏ, đột nhiên một giọng nói mềm mại nhưng quyết liệt vang lên:

- Tôi nghĩ đây là chuyện riêng của tôi... tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh biết đúng không? Sở thiếu!

Sở Mặc Thần đan hai tay vào nhau chống lên bàn, nhìn Lôi Hòa Nghi mỉm cười.

- Nhưng tôi khẳng định người trong tranh là tôi, hơn nữa bức tranh này đã được vẽ rất lâu, nhiều năm như vậy nhưng tại sao dáng vẻ lúc còn trẻ của người trong tranh lại không khác một chút gì so với tôi lúc còn trẻ. Vị tiểu thư này, tôi tin chuyện trên đời này có người giống người nhưng giống nhau từ nhỏ đến lớn như vậy tôi tuyệt đối không tin và tôi khẳng định mình không có anh em sinh đôi. Tôi cũng không ngốc, cô định qua mặt tôi bằng vài lời nói dùng để lừa con nít sao?

Lôi Hòa Nghi năm chặt dao nĩa trong tay sau đó ngẩng mặt nhìn Sở Mặc Thần, cười nói:

- Còn chưa biết tôi sẽ giải thích như thế nào nhưng đã chắc chắn tôi nói dối vậy việc tôi nói gì còn quan trọng sao, cuối cùng thì anh vẫn không tin!

Sở Mặc Thần quá thông minh, dù là kiếp trước hay kiếp này anh cũng đều rất thông minh mà cô luôn luôn không thể qua mặt được anh, trong tình cảnh này chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

Còn Sở Mặc Thần, anh vẫn chống tay nhìn Lôi Hòa Nghi, muốn xem xem cô sẽ yên lặng chống đỡ được bao lâu. Dưới ánh mắt áp lực của anh, Lôi Hòa Nghi không cầm cự được lâu, đôi mắt bắt đầu run rẩy né tránh, lúc này Sở Mặc Thần hạ tay xuống gõ lên mặt bàn, tựa lưng ra ghế.

- Phong cách vẽ tranh của cô và tôi giống như một khuông đúc ra. Vẽ tranh có nhiều trường phái, những người theo đuổi cùng một trường phái dĩ nhiên sẽ có nét tương đồng nhưng tôi thật không dám tưởng tượng vị tiểu thư trước mặt tôi đây lại có khả năng vẽ tranh giống hệt tôi. Từng nét vẽ đến cách phối màu đều không hề khác biệt. Bức tranh đó... có thể khiến tôi hứng thú lâu như vậy ngoài việc người trong tranh giống tôi ra thì phong cách vẽ giống hệt tôi chính là thứ khiến tôi không nỡ bỏ đi. Tôi rất hi vọng được biết chủ nhân của bức tranh là ai? Hiện tại cuối cùng cũng gặp được, quả nhiên mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Việc này nên nói thế nào đây? Tôi càng ngày càng không nỡ để cô đi rồi.

Khi nghe Sở Mặc Thần nhắc đến phong cách vẽ tranh giống nhau Lôi Hòa Nghi đã bắt đầu căng thẳng. Trong lòng thầm cảm thán có thể không giống nhau sao, cầm kỳ thi họa cô giỏi nhất chính là họa. Một chữ ‛họa’ này là cô dùng cả kiếp trước của mình theo Lăng Mặc Thần mà học. Nói anh là sư phụ của cô còn cô là đệ tử chân truyền của anh cũng không sai, từ khi có nhận thức đã bắt đầu bám theo anh, anh dạy cô vẽ, phong cách khác nhau mới là lạ? Chỉ là không ngờ đến có một ngày chính chuyện này lại trở thành sợi dây trói buộc cô khiến cô không cách nào nói dối. So với kiếp trước, Sở Mặc Thần kiếp này càng thêm thông minh, nhạy bén hay là nói anh vốn dĩ không hề vô hại, anh vẫn luôn thâm sâu khó dò như vậy chỉ là đối với cô anh vẫn luôn bày ra bộ dáng dịu dàng ôn hòa chưa từng để cô nhìn thấy mặt tối tăm của mình.

Lôi Hòa Nghi cúi gằm mặt lát sau ngẩng đầu lên:

- Tôi nói gì anh cũng không tin chj bằng không nói còn việc vẽ tranh... quan trọng sao? Anh cho rằng đó là anh cũng được, không phải cũng được đối với tôi đã không còn quan trọng. Dù sao gặp được anh cũng rất tốt, nút thắt trong lòng bao nhiêu năm qua của tôi cuối cùng cũng được gỡ bỏ cho nên tôi không mong anh sẽ đào sâu thêm nữa. Còn nữa... ơn cứu mạng vĩnh viễn không quên, cảm ơn anh đã cứu tôi, tương lai nhất định báo đáp.

- Được, tôi tôn trọng ý kiến của cô! Lúc đến đây tôi đã hi vọng có gì đó khiến tôi hứng thú và đáng để ghi nhớ, hiện tại tôi đã có thứ để nhớ rồi, cảm ơn!

- Vậy tôi có thể về nhà chưa?

Không chút do dự Sở Mặc Thần lắc đầu đáp:

- Không được!

Lôi Hòa Nghi đứng bật dậy từ trên ghế nhìn Sở Mặc Thần đầy khó hiểu.

- Tại sao?

Cô đang cố quên đi mọi thứ nhưng nếu anh không cho co rời khỏi cô muốn quên đi là chuyện hoàn toàn không thể nhược lại sẽ càng thêm khó khăn. Còn chưa kể đến người nhà của cô... Lôi gia còn có... Cung Huyền Thương.

Sở Mặc Thần đối với lời chất vấn của cô không chút chột dạ, bình tĩnh đứng dậy từ trên ghế, vuốt lại vạt áo:

- Thân phận của cô tôi còn chưa biết... việc cô đột nhiên ngã trước xe của tôi cũng không rõ là vô tình hay cố ý, thân phận của tôi lại có chút đặc thù, tôi còn chưa biết thực hư chuyện của cô là một âm mưu hay sự trùng hợp thì cô chưa thể rời khỏi đây. Yên tâm, tôi sẽ không bạc đãi cô.

- Sở thiếu, đây không phải địa bàn của anh... anh không thể muốn làm gì thì làm, anh đây là giam lỏng tôi, gia đình của tôi nhất định đang tìm kiếm tôi ráo riết nếu biết anh cố tình giam lỏng tôi, bọn họ sẽ không để anh yên. Có một số người ở đây, anh không chọc nổi đâu.

- Cô có điều chưa biết... đây không phải địa bàn của tôi nhưng muốn gây khó dễ cho tôi cũng không phải chuyện dễ dàng. Thân phận của tôi cũng không phải thứ ai muốn động là động, hiện tại tôi ở đây dù là Cung thị cũng không dám khinh suất.

Lôi Hòa Nghi giật mình ngậm chặt miệng, ngay cả Cung Huyền Thương Cung thị cũng không phải muốn động là động, Sở Mặc Thần nguy hiểm như vậy sao?

Thái độ của Lôi Hòa Nghi bắt đầu hòa hoãn đi một chút.

- Vậy tôi có thể gọi điện về nhà báo bình an không, tôi sẽ không tiết lộ chỗ này, tôi hứa. Tôi chỉ không muốn mọi người lo lắng, ông của tôi đã có tuổi, sức khỏe không tốt, tôi không muốn ông vì chuyện của tôi mà ảnh hưởng sức khỏe.

- Được, tôi tin cô!

Sở Mặc Thần quay người đi lấy một chiếc điện thoại mới đưa cho Lôi Hòa Nghi rồi đi ra ngoài. Cô cầm lấy điện thoại gọi cho Lôi Lăng Triệt, đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy.

- Anh, là em!

Lôi Lăng Triệt đang mệt mỏi lập tức lấy lại tinh thần.

- Nghi Nghi, em đang ở đâu, có bị thương không, anh tới đón em về, mọi người đều rất lo cho em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Anh, anh bình tĩnh, em không sao, một chút chuyện nhỏ mà thôi.

- Nghi Nghi, đừng giấu anh, anh tìm thấy điện thoại và xe của em ở bìa rừng, đi sâu vào trong còn phát hiện đạn lạc còn mới, dưới đất còn có vết máu của em. Em nói em không sao, em cho rằng anh là ai, kẻ ngốc sao.

- Nhưng chẳng phải bây giờ em đã không sao rồi sao?

- Là ai?

- Là... Ngụy Sa, sau lần tập kích trước có lẽ cô ta đã trốn sang Pháp, thời gian còn ở đó em suýt bị tai nạn, nghĩ lại thì có lẽ là do cô ta đứng sau. Hiện tại hẳn là theo em về nước, hôm đó thấy em về nhà một mình lại đi đường rừng cho nên ra tay.

- Nghi Nghi... chuyện quan trọng như vậy tại sao bây giờ em mới nói.

- Em cũng không biết là Ngụy Sa, lúc ở Pháp cũng không nghĩ là cô ta, dù sao thế giới này rộng như vậy chẳng lẽ thật sự trùng hợp cả em và cô ta đều ở Pháp hay sao? Hơn nữa điện thoại em bị rơi anh cũng đã biết, bây giờ gọi cho anh cũng là mượn điện thoại của người khác.

- Không nói chuyện này nữa, Ngụy Sa... anh sẽ cho người truy nã. Quan trọng là em, bây giờ em đang ở đâu, anh sẽ đến đón em, mọi người đều rất lo cho em.

- Em biết, em xin lỗi nhưng hiện tại em chưa thể về được, có một số chuyện em muốn một mình vượt qua hơn nữa em muốn khoảng thời gian này được nghỉ ngơi an tĩnh, không muốn bị ai làm phiền, anh hãy hiểu cho em. Anh chỉ cần biết em đã không sao rồi, còn rất an toàn, em sẽ sớm về nhà.

- ... Được rồi, nhớ bảo vệ bản thân thật tốt.

- Vâng, đúng rồi anh, Cung Huyền Thương... thế nào rồi.

Lôi Lăng Triệt bên kia cười lạnh một tiếng.

- Cuối cùng cũng nhớ đến Cung Huyền Thương rồi sao?

- Anh đừng trêu em nữa!

- Cung Huyền Thương... cậu ta tìm em sắp điên lên rồi. Lúc anh phát hiện ra xe và điện thoại của em, cậu ta cũng biết, lúc nhìn thấy vô số đạn và vết máu... tình trạng Cung Huyền Thương lúc đó đến anh cũng sợ, không biết phải nói thế nào.

Lôi Hòa Nghi mím môi đưa tay lên ngực, không hiểu sao chỉ nghĩ đến Cung Huyền Thương lúc biết cô mấy tích không rõ sống chết tâm trạng suy sụp cô lại rất đau lòng.

- Em biết rồi, anh nhớ phải nói với anh ấy em không sao.

Nói xong vẫn không nghe Lôi Lăng Triệt đáp lại, Lôi Hòa Nghi trong lòng bất an, mộ lúc sau liền có tiếng thở dài sau đó là giọng nói ủ rũ của Lôi Lăng Triệt.

- Nghi Nghi, thật ra nãy giờ anh vẫn luôn cố gắng định vị vị trí của em nhưng... không được. Em muốn nói chuyện với Cung Huyền Thương thì cứ nói đi, thay vì để anh nói thì em đích thân nói cậu ấy sẽ thấy tốt hơn. Đến anh cũng không tìm ra vị trí của em thì Cung Huyền Thương cũng không thể, em không cần sợ Cung Huyền Thương sẽ biết nơi em đang ở.

Ánh mắt Lôi Hòa Nghi tối xuống, đến Lôi Lăng Triệt cũng không tìm được vị trí của cô... Sở Mặc Thần thì ra đã sớm chuẩn bị chẳng trách anh không sợ chỗ ở của mình bị tiết lộ. Anh tin tưởng cô nhưng không tin người nhà cô, nơi này sớm đã được lắp đặt thiết bị gây nhiễu, người khác không thể định vị ra được, cô gọi điện lâu thế nào cũng sẽ không bị tra được. Xem ra anh nói Cung thị cũng chưa chắc dám động đến anh cũng không phải nói điêu. Nhưng như vậy cũng tốt, cô có thể nói chuyện với Cung Huyền Thương.

- Em biết rồi anh, mọi người cứ yên tâm, em sẽ cố gắng trở về càng sớm càng tốt.

- Được rồi, anh tin em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình. Bây giờ gọi cho Cung Huyền Thương đi, suốt hai ngày nay cậu ta đã không ăn không ngủ rồi.

- Vâng!

Lôi Lăng Triệt tắt máy, Lôi Hòa Nghi chuyển sang gọi cho Cung Huyền Thương, lần này điện thoại reo rất lâu mới có người bắt máy. Giọng nói mệt mỏi khiến người khác xót xa của Cung Huyền Thương vang lên.

- Cho hỏi ai vậy?

Lôi Hòa Nghi xúc động kìm nén không khóc, đưa tay lên che miệng sau đó yếu ớt lên tiếng:

- Cung Huyền Thương... là em!

Cung Huyền Thương vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ngồi bật dậy từ trên sofa, hai mắt đỏ hoe.

- Nghi Nghi em ở đâu, có bị thương không?

- Em không sao, anh đừng lo lắng cũng đừng tìm em, em muốn ở một mình một khoảng thời gian.

- Tại sao? Vì anh ư? Vì không muốn gặp anh cho nên dùng cách này? Nếu là vậy anh đi là được, em trở về đi, đừng dày vò anh bằng cách không cho anh nhìn thấy em.

- Không phải, không phải vì anh, tại sao em lại không muốn gặp anh chứ chỉ là em muốn yên tĩnh mà thôi. Anh hãy cho em thời gian suy nghĩ về chuyện của hai chúng ta cũng là cho bản thân thời gian chứng thực tình cảm của mình dành cho em. Cung Huyền Thương, sau khi quay về em... em sẽ cho anh câu trả lời, được không?

Yên lặng một hồi lâu Cung Huyền Thương mới lên tiếng.

- Không được!

Lôi Hòa Nghi như bị xối một gáo nước lạnh, giọng điệu run rẩy hỏi anh:

- Tại sao? Anh hối hận rồi ư?

- Nghi Nghi, nghe anh nói. Nếu câu trả lời của em khiến anh buồn thì đó không phải câu trả lời, anh sẽ không chấp nhận. Nghi Nghi, nếu sau khi nghĩ xong em vẫn không có một chút thích anh vậy thì đừng nói gì cả, cứ yên lặng anh sẽ biết câu trả lời của em là gì. Nếu một ngày nào đó em thích anh rồi hẵng lên tiếng. Anh yêu em cho nên anh không muốn bỏ lỡ em, vì yêu em cho nên câu thích anh của em dù bao lâu anh cũng sẽ đợi em. Còn em, câu trả lời của em thế nào anh không có quyền can thiệp, đó là quyết định của em nhưng anh không muốn em hối hận càng không muốn em bỏ lỡ cho nên đừng vội đưa ra câu trả lời, nếu như tương lai em ân hận thì phải làm sao, anh không muốn em như vậy cho nên thà để bản thân đợi em trong vô vọng anh cũng muốn em lựa chọn đúng người. Nghi Nghi, anh ở đây chờ em quay về, nhớ kỹ... anh vẫn luôn ở đây, sẽ không đi đâu cả, sẽ không để em phải tìm anh.

Lôi Hòa Nghi lúc này đã khóc không thành tiếng chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào.

- Cung Huyền Thương... đáng không? Em đáng để anh làm như vậy không?

- Không phải em thì là ai đây? Là cô gái anh yêu cho nên em xứng đáng với mọi sự hi sinh của anh. Không quan trọng em có yêu anh không, hi sinh vì em anh cam tâm tình nguyện, sự chờ đợi của anh là thứ em đáng được nhận.

- Cung Huyền Thương... đợi em!

- Được! Anh đợi em!

- Chăm sóc bản thân cho tốt, đừng để em biết anh không ăn không ngủ.

- Tuân lệnh!

- Xong... xong rồi sao anh chưa tắt máy?

- Anh sẽ tắt máy trước nếu đối phương là người khác nhưng em là ngoại lệ. Tắt máy trước là đặc quyền của em

- Anh... vậy em tắt máy đây!

- Ừm!

Lôi Hòa Nghi tắt máy siết chặt điện thoại trong tay, nhìn vào bức tranh vẽ Sở Mặc Thần bên cạnh cầm lấy mở cửa lững thững ra ngoài vườn.

Toàn biệt thự này của Sở Mặc Thần là một tòa biệt thự biệt lập trên núi, xung quanh không có người ở, không khí rất trong lành. Ngoài vườn trông vài cây hoa nhỏ đầy màu sắc cùng với mấu chậu cây cảnh. Lôi Hòa Nghi đặt bức tranh và điện thoại xuống, ngồi cuộn mình lại úp mặt lên hai cánh tay chống lên hai đầu gối. Cô mệt rồi, chỉ hai ngày thôi nhưng quá nhiều chuyện xảy đến, cô chịu không nổi, muốn yên tĩnh một lát, đôi lúc thật sự muốn buông tay tất thảy, làm một đứa bé vô tư không cần phải nghĩ gì cả.

Sở Mặc Thần đứng ở ban công trên lầu, tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ, nhìn xuống Lôi Hòa Nghi đang ngồi bất động trên thảm cỏ, ánh mắt ẩn chứa vô số câu hỏi.

Đúng lúc này Harvey từ phía sau đi đến, cúi đầu.

- Boss, lý lịch của cô ấy đã có.

Sở Mặc Thần quay người lại nhìn Harvey gật đầu rồi đi đến bàn làm việc, đặt li rượu vang sang một bên, mở tài liệu ra cẩn thận xem xét.

- Lôi gia, Lôi Hòa Nghi hóa ra là Lôi gia chẳng trách cô ấy nói tôi không chọc được. Lôi gia cộng thêm Cung gia, quả thật là không dễ động vào. Họ Cung... Cung Huyền Thương... chẳng trách lúc nãy nhắc đến Cung gia cô ấy lại giật mình.

Harvey đứng bên cạnh nghe thế lập tức lên tiếng:

- Cung gia và Lôi gia nhiều năm giao tình trong giới ai cũng biết, tôi còn nghe ngóng được ba vị thiếu gia Lôi gia cùng với trưởng bối trong nhà đều rất ưng ý người thừa kế của Cung gia, đang cố gắng tác hợp cho Lôi tiểu thư và Cung tổng mà anh ta dường như cũng rất thích Lôi tiểu thư.

- Vậy sao... người như Cung Huyền Thương nếu thật sự thích ai đó thì sẽ có dáng vẻ như thế nào?

Harvey thành thật lắc đầu.

- Bỏ đi, cậu làm sao mà biết. Cung Huyền Thương thích Lôi Hòa Nghi vậy cô ấy thì sao, nhìn thì cô ấy rõ ràng thích người trong tranh.

- Boss, vào hôm Lôi tiểu thư mất tích cũng là hôm chúng ta phát hiện cô ấy đưa về đây, tôi điều tra được trước đó Lôi tiểu thư và Cung tổng đã gặp nhau trong một nhà hàng. Hai người họ cử chỉ thân mật còn... hôn nhau nữa. Cho nên việc Lôi tiểu thư thích ai... chúng ta chưa chắc đã biết.

Sở Mặc Thần nghe những lời Harvey nói thì hai hàng lông mày nhíu chặt lại, hai tay để sau gáy, nhắm mắt lại tựa người vào ghế. Trong đầu lướt qua từng thông tin hình ảnh của Lôi Hòa Nghi bao gồm cả từng cảm xúc của cô mà anh đã thấy.

- Lôi gia đại tiểu thư, Lôi Hòa Nghi, Nghi Nghi, Nguyệt nhi... Nguyệt nhi...

Đột nhiên Sở Mặc Thần mở to mắt dọa cho Harvey giật mình.

- Boss, anh sao vậy!

- Cậu ra ngoài trước đi!

- ... Vâng!

Sau khi Harvey ra ngoài, sắc mặt Sở Mặc Thần căng thẳng, một tay đặt xuống bàn, một tay đấm trán.

- Nguyệt nhi... nhũ danh này tại sao lại quen như vậy.

Vừa nói vừa nhìn ra phía ban công, ánh mắt mê mang.

✻ ✻ ✻

Mn ơi, mấy hôm trước mị đi xe vào nhập học á, ói lòi bản họng, não nó văng luôn r nên ko có up chương mới đc, đừng chửi tội mị nha.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện