Chúc Lam cầm ipad lướt tin tức, hôm nay tất cả top tìm kiếm đều là thông tin thân phận người thừa kế Cung thị của Cung Huyền Thương. Mà bên phía Cung thị cũng đã lên tiếng công bố, tin này là thật không phải tin vịt. Địa vị Cung Huyền Thương trong showbiz vốn đã cao nay lại có Cung gia hậu thuẫn, không nghi ngờ gì anh chính là mục tiêu mà bất cứ cố gái nào cũng muốn có.

Gương mặt xinh đẹp của Chúc Lam vì tức giận mà trở nên vặn vẹo, ném thẳng ipad lên giường:

- Chết tiệt, Apmando lại là người thừa kế của Cung gia, vậy mà mình... mình lại bỏ lỡ cơ hội hợp tác với anh ấy trong « Giang sơn mỹ nhân » giúp con nhỏ kia có được lợi lộc. Cung Huyền Thương, Cung thị... aaa... điên mất thôi, phải làm sao đây, để lỡ một cơ hội tốt như vậy.

Chúc Lam vò đầu bức tóc đi qua đi lại một hồi rồi lấy điện thoại lên gọi cho quản lý.

- Chị La, chị có nghe ngóng được thông tin gì về Cung thiếu không? - Không có, khoảng thời gian trước chị đã cố gắng tìm nhưng chẳng được gì, như thể Cung thiếu đã không còn ở đây vậy. Vừa xuất hiện đã tung ra thân phận thiếu gia của mình quả thật khiến người ta đỏ mắt. Nếu Cung thị ra tay, cho dù mạng lưới chúng ta rộng lớn hơn nữa cũng không lần mò được thông tin gì đâu.

- Phía sau Cung thiếu là Cung gia, nếu có thể dính chút hơi của bọn họ, tương lai sau này của chúng ta chẳng cần lo gì cả. Nhưng Cung Huyền Thương bao gồm cả Cung gia nào có dễ dàng tiếp cận như vậy, lần trước bỏ qua « Giang sơn mỹ nhân » đúng là một tổn thất lớn. Bây giờ nghĩ lại, em thực sự hối hận đến xanh ruột.

- Bây giờ không phải lúc em hối hận, Cung thiếu đã công bố thân phận nhưng vẫn chưa nói sẽ rút khỏi giới giải trí thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Em có thể nói với cao tầng của Kha Thịnh tìm cách kéo Cung thiếu gia nhập tập đoàn, hiện tại em là nhất tỷ của Kha Thịnh, nếu Cung thiếu gia nhập rồi em còn sợ không có cơ hội sao?

- Một Kha Thịnh giải trí nhỏ bé làm sao so với một đế chế như Cung thị, huống chi Cung thiếu còn là người thừa kế Cung thị, anh ta sẽ nghe người của Kha Thịnh mê hoặc sao.

- Đó mới chính là cái khó của vấn đề này, Cung thiếu không gia nhập Kha Thịnh giải trí, quan hệ giữa em và anh ta như thế nào trong mắt công chúng phải xem bản lĩnh của em thôi. Dù sao sự tồn tại của Cung thị là không thể xem thường, chúng ta ai cũng không có bản lĩnh chọc đến. Ví như Lôi Phong giải trí của Lôi Lăng Quân, phía sau anh ta còn có Lôi thị và người ông đã từng giữ chức tư lệnh thậm chí được coi là cây đại thụ không thể đổ trong quân đội hậu thuẫn, Lôi gia và Cung gia lại có quan hệ mật thiết nhưng Kha Thịnh giải trí thì không có ai. Nếu không may chọc giận Cung thiếu khiến Cung thị ra tay, Kha Thịnh giải trí chỉ có con đường chết.

- Em biết rồi, dù sao chị hãy cố gắng nghe ngóng tin tức của Cung thiếu, nếu biết được lộ trình làm việc của anh ấy biết đâu chúng ta còn có thể ‛ vô tình ’ gặp gỡ, tạo lập quan hệ.

- Chị sẽ cố!

- Tạm biệt chị!

- Ừ!

Chúc Lam tắt điện thoại, tiếp tục lên mạng nghe ngóng thông tin về Cung Huyền Thương và Cung thị.

Lúc này sau khi Cung Huyền Thương dùng bữa sáng cùng với ông nội xong thì hai người lập tức lên đường đi đến bệnh viện quân y.

Cung lão gia vào nhìn Lôi Lăng Triệt một lúc rồi ra ngoài nói chuyện với Lôi lão gia vì không ngửi được mùi thuốc sát trùng quá lâu.

Cung Huyền Thương thì ở lại lâu hơn một tí, đợi đến lúc y tá đến kiểm tra theo giờ vào phòng bệnh anh mới đi ra. Vừa hay nhìn thấy Lôi Lăng Quân đang đi đến.

Anh ta nhìn thấy Cung Huyền Thương thì đặt tay lên vai vỗ mấy cái:

- Thân phận cũng đã lộ, tiếp theo cậu tính thế nào?

Vì sức khỏe của Lôi Lăng Triệt cũng không còn gì đáng ngại cho nên tâm trạng Lôi Lăng Quân cũng thoải mái hơn, bắt đầu tính toán đến Cung Huyền Thương.

- Tôi cũng tính tìm cậu nói chuyện này đây!

- Vậy ra ban công nói!

- Được!

Cung Huyền Thương và Lôi Lăng Quân cùng nhau đi ra ban công, hai người chống tay lên thanh chắn, đứng đối diện nhau, Cung Huyền Thương lên tiếng trước:

- Còn nhớ lần trước chúng ta nói chuyện, tôi bảo cậu sau khi về nước thì gọi tôi không?

- Nhớ, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này?

- Không sai, cậu bảo người đăng bài công bố chuyện tôi gia nhập Lôi Phong giải trí đi, Cung thị và Lôi Phong cũng sẽ bắt đầu hợp tác lâu dài.

Lôi Lăng Quân vừa nghe thì hai mắt sáng lên, có chút không dám tin nhìn Cung Huyền Thương:

- Còn có chuyện tốt như vậy, khi không Lôi Phong câu được một con rùa vàng về dinh. Này Cung Huyền Thương, không lừa tôi đó chứ, chuyện này giống như miếng bánh rớt từ trên trời xuống vậy, ông đây sẽ không bị cậu lừa một vố đó chứ?

Cung Huyền Thương cười khẩy một tiếng, hai tay đặt trên thanh chắn, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài:

- Thứ nhất, tôi không muốn bị đám người Kha Thịnh giải trí và những công ty khác làm phiền, thứ hai tôi cần một chỗ ổn định để có thể tiếp xúc với Nghi Nghi mà không bị nghi ngờ, cuối cùng và cũng là quan trọng nhất... ông đây cho người anh vợ tương lai là cậu chút lợi lộc, kỳ lạ lắm sao?

Lôi Lăng Quân nhìn Cung Huyền Thương như nhìn con heo đã ăn mất cải trắng tươi ngon mình cất công chăm bón bao nhiêu lâu. Gương mặt vốn vui vẻ như nhặt được vàng bỗng chốc đen thui khi nghe Cung Huyền Thương gọi một tiếng anh vợ.

- Xùy, nói trắng ra cũng là vì lợi ích của bản thân, làm như nghĩa khí lắm vậy, tôi trở thành anh vợ của cậu khi nào chứ?

- Chuyện sớm muộn mà thôi, gọi bây giờ cho cậu quen dần, đỡ cho về sau gọi đột ngột, cậu bị shock.

- Đừng tưởng tôi nhìn không ra, cậu với Nghi Nghi bây giờ cũng chẳng tiến triển được bao nhiêu. Cung thiếu đại danh đỉnh đỉnh theo đuổi con gái cũng chả hơn ai. Hai chữ đột ngột cậu vừa nói chắc còn lâu lắm, không cần lo tôi sẽ bị shock, cậu nên thu lại mấy tiếng anh vợ tương lai đó đi, em gái tôi mới 21 tuổi thôi, nhà chúng tôi không tính gả con gái sớm mặc dù cậu đã U30.

Cung Huyền Thương cười cười nhìn Lôi Lăng Quân, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đối với Lôi Lăng Quân đã chơi thân nhiều năm với anh thì sao có thể không nhận ra nụ cười giấu dao này của Cung Huyền Thương chứ.

- Tôi với Nghi Nghi quả thật là chẳng tiến triển được bao nhiêu nhưng chẳng phải vẫn tốt hơn người đã để vật đến tay nhưng lại để vuột mất như cậu sao? Tính ra thì cũng đã 5 năm rồi, cậu vẫn chưa thể khiến cô ấy quay lại nhưng tôi dám cam đoan, chưa tới 5 năm nữa, tôi và Nghi Nghi sẽ tu thành chính quả. Tôi U30 thì đã làm sao, đa phần các cô gái thời nay đều thích lấy chồng lớn hơn mình nhiều tuổi để được cưng chiều. Mà tôi chẳng những độ tuổi phù hợp mà còn cực kỳ yêu chiều Nghi Nghi, chẳng bù cho cậu, chỉ lớn hơn người ta vài tuổi, đến đuổi theo còn không dám chứ đừng nói là cưng chiều người ta. Giữa tôi và cậu ai đáng thương hơn còn cần phải so sao? Ít ra tôi còn có thể ngày ngày nhìn ngắm Nghi Nghi còn cậu thì sao...

Lôi Lăng Quân bị Cung Huyền Thương nói cho á khẩu, mỗi câu mỗi chữ đều nói trúng tim đen khiến cho anh không tài nào phản bác được.

- Cung Huyền Thương, lão tử là anh vợ tương lai của cậu, còn là sếp của cậu, sao có thể ăn nói như vậy với tôi chứ?

- Chính vì nể cậu là anh vợ kiêm sếp tương lai nên mới nói ít thế đấy. Mà khoan, lúc nãy cậu còn bảo tôi thu lại một tiếng anh vợ... Lôi Lăng Quân, làm người muốn lật mặt cũng phải từ từ chứ, nhanh như cậu đến tốc độ ánh sáng cũng chào thua.

- Cậu... cậu, tương lai tôi sẽ bảo Nghi Nghi chiếu cố dạy dỗ cậu thật tốt. Còn việc kết hôn, hừ đợi cậu U40 rồi xem ý Nghi Nghi thế nào, lúc đó con bé mới 30 tuổi, nói không chừng sẽ yêu người khác trẻ trung, đẹp trai hơn cậu.

Cung Huyền Thương chỉnh sửa lại cà vạt của mình, khiêu khích nhìn Lôi Lăng Quân:

- Cậu thử làm chậm trễ chuyện hôn nhân đại sự của tôi và Nghi Nghi thử xem, tôi nhất định sẽ đem tất cả ảnh của cậu và cái cô Giang Diễm kia làm thành một bộ phim tình cảm gửi cho Cố Kiều Nhan, khiến cậu cả đời này cũng không có được vợ. Còn việc bảo Nghi Nghi dạy dỗ tôi... chậc, được vợ đích thân dạy dỗ là chuyện tốt, tôi rất vui.

Lôi Lăng Quân sắc mặt vì giận mà đỏ phừng phừng, hai tai cũng sắp phun khói đến nơi mà Cung Huyền Thương vẫn một bộ dáng vân đạm phong khinh, cười nhẹ nhìn anh. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng giữa hai người đàn ông.

Lôi Lăng Quân hít thở sâu mấy lượt cho bình tĩnh rồi mới nhấc máy:

- Nghi Nghi, anh nghe đây!

Cung Huyền Thương nghe đến Lôi Hòa Nghi thì sắc mặt dịu hẳn xuống, giữa hai hàng lông mày hiện lên thần sắc nhu tình.

- Vậy sao? Anh biết rồi, anh lập tức quay lại.

Lôi Lăng Quân tắt máy, gương mặt vui mừng nhìn Cung Huyền Thương vẫn còn đang ngờ nghệch:

- Nghi Nghi gọi điện bảo Triệt ca tỉnh rồi, chúng ta mau quay lại!

- Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi!

Hai người đàn ông một trước một sau hấp tấp chạy về phòng bệnh của Lôi Lăng Triệt hoàn toàn quên mất dáng vẻ sắp lao vào cắn nhau vừa rồi.

Trong phòng, một nhà Lôi gia cùng với Cung lão gia và một vị bác sĩ đứng vây quanh giường bệnh. Bác sỹ sau khi kiểm tra các chỉ số thì gật đầu hài lòng:

- Mọi chỉ số đều bình thường, sức khỏe lệnh thiếu rất tốt, đoán hẳn một tuần nữa là có thể xuất viện về nhà rồi!

Lôi lão gia vẻ mặt cảm kích nhìn bác sĩ:

- Cảm ơn bác sỹ!

- Không có gì ạ, cậu ấy đã tỉnh rồi thì không còn gì đáng ngại, mọi người nhớ đừng nói chuyện lâu quá để cậu ấy có thêm thời gian nghỉ ngơi.

- Được!

- Tôi xin phép!

Sau khi bác sỹ rời đi thì Lôi Lăng Quân điều chỉnh giường nâng lên để Lôi Lăng Triệt thoải mái hơn.

Lôi lão gia sắc mặt nghiêm túc nhìn anh:

- A Triệt, nhiệm vụ thế nào rồi?

Mọi người đều biết sở dĩ ông hỏi như vậy cũng không phải vì quan tâm nhiệm vụ của Lôi Lăng Triệt có hoàn thành mỹ mãn hay không mà lo lắng đối phương liệu có còn tàn dư mà quay lại trả thù hay không.

Lôi Lăng Triệt thở dài một tiếng, nhìn mọi người, mặc dù cơ thể còn yếu nhưng tiếng nói vẫn rõ ràng mạch lạc không chút đứt quãng.

- Ông nội, nhiệm vụ xem như hoàn thành nhưng nói là thập toàn thập mỹ thì cũng không đúng. Tổ chức buôn lậu ma túy này có tới mấy trăm tên, nhiệm vụ lần này của cháu là dẫn đội đặc nhiệm tinh nhuệ phối hợp với quân đội cấp cao của nước Y cùng nhau triệt phá. Ông trùm buôn ma túy cũng đã bị cháu bắn chết, phần lớn người có liên quan cũng đã bị giết và bị bắt. Nhưng trước đó, ông trùm và thuộc hạ đã mở đường máu cho con trai và một vài thuộc hạ chạy thoát. Chúng cháu đã để lọt lưới gần hai chục tên, bên phía quân đội vẫn đang cật lực truy tìm, nước Y cũng đã phát lệnh truy nã khẩn cấp. Ông nội, con biết người nhận ra ông trùm này chính là con trai kẻ buôn lậu ma túy khét tiếng năm xưa ông bắn chết. Sau sự kiện này, sợ là...

Hai tay Lôi lão gia nắm chặt cây ba toong, gương mặt hiện lên vẻ lo âu. Năm xưa ông bắn chết tên trùm buôn ma túy khét tiếng mà có được địa vị cao cao tại thượng như hôm nay nhưng không ai biết sau đó bọn chúng đã trả thù tàn nhẫn như thế nào. Lần này Lôi Lăng Triệt lại một lần nữa lập lại chiến công năm xưa của ông, thật không biết lần này bọn chúng sẽ chọn cách gì để trả thù, ông không biết nên làm sao để bảo vệ những người trong gia đình mình một cách chu toàn nhất tránh cho bi kịch năm xưa tái diễn.

Những người khác nghe xong Lôi Lăng Triệt nói thì nhìn sang Lôi lão gia, sau đó ánh mắt liền buồn bã như nhớ về chuyện xưa. Chỉ có Lôi Lăng Quân là gương mặt có chút khác lạ.

Lôi lão gia trầm ngâm một hồi rồi hỏi Lôi Lăng Triệt:

- A Triệt, có biết thông tin gì về những kẻ đã lọt lưới không?

- Con trai của ông trùm đã hơn 30 tuổi nhưng lại không được như cha hay ông của mình, có bản lĩnh hô mưa gọi gió trong giới giang hồ. Tuy nhiên cách hành sự vô cùng độc ác lại mưu mô, là một người tương đối khó đoán, hắn trông có lúc bất cần nhưng nhiều khi lại khiến người ta nhìn không thấu. Hắn ta có một người bạn gái rất quỷ quyệt, người trong tổ chức hay gọi cô ta là chị Sa, cách làm việc rất giống phong thái của ông trùm. Nghe nói cô ta là do ông trùm nhặt về nuôi nấng từ nhỏ, tận lực bồi dưỡng để phụ trợ con trai mình cho nên ông trùm dù thấy con trai không quan tâm đến việc buôn lậu cũng không chút nóng lòng. Nói trắng ra, người được gọi là chị Sa này còn khó đối phó hơn con trai của ông trùm. Ngoài ra những kẻ thoát được trừ việc có chút công phu tốt ra thì đầu óc vẫn thua xa chị Sa kia, bình thường làm nhiệm vụ đi theo con trai ông trùm để bảo vệ là chính.

- Ta biết rồi! Bọn chúng vừa chịu thiệt hại lớn sau trận triệt phá vừa rồi của quân đội, hiện tại là lúc ổn định và cật lực ẩn nấp, sẽ không chọn cách trả thù để đánh rắn động cỏ, tạm thời chúng ta sẽ được an ổn.

Lôi lão gia gật đầu nói với Lôi Lăng Triệt sau đó đứng dậy nhìn mọi người:

- Mặc dù bình yên nhưng không biết sẽ kéo dài bao lâu. A Hàn, cháu lấy lý do lưu diễn xuất ngoại một thời gian đi, A Quân, bằng vào thực lực của cháu, hẳn là không cần đề phòng gì, chúng sẽ không dại dột ra tay hai lần trên một đối tượng. Còn về Nghi Nghi, bọn chúng vẫn chưa biết đến cháu, ta sẽ để bên quân đội giúp cháu che giấu thông tin để mọi người nghĩ cháu đã xuất ngoại, thời gian này sẽ có vệ sỹ và cảnh vệ âm thầm bảo vệ cháu. A Triệt tiếp tục ở bệnh viện quân y điều trị đến khi ta cho phép mới được xuất viện, ở đây cháu sẽ được an toàn. A Trung và Thanh Loan hạn chế ra ngoài càng ít càng tốt, đợi quân đội tóm trọn ổ hoặc xác nhận chúng không còn ở trong nước thì sẽ không sao. Còn bạn già...

Lôi lão gia vừa nói vừa nhìn Cung lão gia, ông ấy lập tức phất tay cười cười:

- Mấy tên râu ria mà thôi, dù là tổ chức buôn thuốc phiện ở thời kỳ đỉnh cao năm xưa cũng không có gan chọc vào Cung gia ta, bây giờ chỉ còn vài mống, chúng có bản lĩnh đó sao?

- Cung gia...

Lôi lão gia cúi đầu ngẫm nghĩ sau đó quay sang Cung Huyền Thương:

- Hiện tại Cung gia không trong tầm ngắm của chúng, chúng cũng sẽ không chọc đến Cung gia. Thời điểm này Cung gia chính là nơi an toàn nhất, Nghi Nghi, khoảng thời gian sắp tới cháu hãy ở Cung gia đi, tạm thời đừng về Lôi gia, ta sợ chúng đang âm thầm quan sát đợi thời cơ.

Cung Huyền Thương vừa nghe thì trong lòng vừa mừng vừa lo, mừng vì anh có thể ở cạnh Lôi Hòa Nghi nhiều hơn, có thể chăm sóc và bảo vệ cô. Lo vì anh không thể bên cô 24/24, không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô, lỡ như lúc đó cô xảy ra chuyện, anh tới không kịp thì phải làm sao, hiện tại là thời điểm nhạy cảm, không gì quan trọng hơn an toàn của cô nhưng Lôi Hòa Nghi chắc chắn không nguyện ý mọc rễ ở nhà anh, huống chi buổi biểu diễn đầu tiên của CHEN sắp diễn ra, cô tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Thôi thì cho người bảo vệ cô âm thầm vậy!

Còn Lôi Hòa Nghi, nghe đề nghị của ông nội thì lập tức nhìn Cung Huyền Thương, anh cảm nhận được ánh mắt của cô thì nhìn lại. Từ ánh mắt của anh, Lôi Hòa Nghi thấy được sự lo lắng bất an, cô nhận ra bản thân đã quá ích kỷ rồi. Hiện tại ông nội đang lo lắng cho an toàn của mọi người trong nhà, ông đưa ra quyết định như vậy âu cũng là vì lo cho cô, cô còn ở đây ngại ngùng quả thật là không nên vì vậy ngoan ngoãn hướng ông nội gật đầu:

- Vâng, ông nội!

- Ngoan, lát nữa con hãy về thẳng biệt thự Cung gia đi, quần áo của con chúng ta sẽ cho người mang qua!

Lôi lão gia vừa dứt lời, Cung Huyền Thương đã nói:

- Lôi gia gia, chuyện quần áo không cần phải phiền phức mang qua mang lại đâu ạ, cháu sẽ để người đi làm. Đám người đó thừa biết hai nhà Cung - Lôi quan hệ thân thiết, cứ đi qua đi lại trong lúc này rất dễ bị để ý, bọn chúng sẽ nghi ngờ hành tung của Nghi Nghi.

- Tiểu tử này nói không sai, cứ như vậy đi, dù sao Cung gia cũng không thiếu chút tiền đó.

Lôi Hòa Nghi không dám lên tiếng, ngoan ngoãn để mọi người sắp xếp. Cung Huyền Thương thấy cô không có ý kiến gì thì liền xin phép mọi người ra ngoài gọi điện.

Trước tiên gọi về biệt thự nhờ bác quản gia dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ để Lôi Hòa Nghi đến ở, sau đó gọi cho Kỷ Tuyên bảo anh chuẩn bị quần áo và vật dụng cá nhân cần thiết cho cô đồng thời dặn anh chuyện nhà mới tạm thời để đó, không cần gấp, dù sao cơ hội được ở chung nhà với Lôi Hòa Nghi hiếm lắm mới có, nếu bỏ lỡ anh lại thành người ngu.

Sau khi phân phó mọi việc thì Cung Huyền Thương trở lại phòng bệnh, mọi người nói chuyện thêm một hồi thì lần lượt ra về để Lôi Lăng Triệt nghỉ ngơi.

Lôi lão gia được cảnh vệ lái xe đưa về, ông Lôi và bà Lôi cũng cùng Lôi Lăng Hàn về nhà. Lôi Lăng Quân sau khi ổn định tâm tình thì quay về Lôi Phong giải trí chuẩn bị hợp đồng với Cung Huyền Thương. Không lâu sau đó Lôi Hòa Nghi cũng cùng hai ông cháu Cung gia lên xe trở về.

Vẫn ở vị trí cũ - sân thượng tòa nhà đối diện, đàn em của chị Sa vẫn đang tích cực quan sát tình hình báo cáo lại cho cô ta đương nhiên cũng nhìn thấy Lôi Hòa Nghi đi cùng hai ông cháu Cung gia!

Cung Huyền Thương sau khi lên ghế phụ nghiêng người thắt dây an toàn thì ánh mắt bị một tia sáng phản chiếu lại trên sân thượng tòa nhà đối diện thu hút. Với trực giác nhạy bén, linh cảm mách bảo anh rằng chuyện này có quỷ. Cung Huyền Thương sắc mặt lo lắng nghiêng đầu nhìn Lôi Hòa Nghi đang vui vẻ trò chuyện với Cung lão gia ở hàng ghế sau, hai tay nắm chặt lại, lệnh cho tài xế lái xe đi, tay âm thầm lấy điện thoại gửi tin nhắn.

Vừa xuống xe đi đến trước cửa lớn, người giúp việc của Cung gia đã nghiêm chỉnh đứng thành hai hàng đợi, đứng đầu tiên chính là bác quản gia họ Trì đã gắn bó mấy chục năm với Cung gia, có thể nói là lớn lên cùng Cung lão gia, nhìn Cung Huyền Thương ngày một trưởng thành, địa vị vô cùng cao.

- Ông chủ, cậu chủ, Lôi tiểu thư, mọi người về rồi!

Lôi Hòa Nghi lễ phép đáp lại, Cung Huyền Thương nhìn Trì quản gia:

- Bác Trì, phòng của Nghi Nghi chuẩn bị xong rồi chứ ạ?

- Cậu chủ yên tâm, phòng cho tiểu thư tôi đã cho người dọn xong, là căn phòng trống ở tầng ba, phòng quần áo của tiểu thư ngay bên cạnh.

- Vâng, cảm ơn bác!

Lôi Hòa Nghi tiến lên phía trước, cúi đầu với bác quản gia.

- Bác Trì, làm phiền bác rồi, cảm ơn bác nhiều!

- Không cần khách khí, là việc nên làm! Ông chủ, chúng ta mau vào nhà thôi!

Cung Huyền Thương dẫn Lôi Hòa Nghi vào nhà, Cung lão gia liền bảo anh dẫn cô lên xem phòng xem có thích không, có cần sửa chỗ nào không? Cung Huyền Thương không dám cãi lập tức làm theo!

Lôi Hòa Nghi lẽo đẽo theo sau Cung Huyền Thương lên tầng ba xem phòng mình.

Diện tích đương nhiên không lớn như căn phòng của cô ở Lôi gia nhưng cũng không thể nói nhỏ, so với căn phòng bình thường thì đã là rất lớn. Màu chủ đạo là hai màu trắng và tím như phòng của cô, phối hợp vô cùng hài hòa trang nhã. Từng vật trang trí trong phòng đều được lựa chọn và sắp xếp rất tỉ mỉ, chiếc giường lớn trải đầy gấu bông đủ kích cỡ, vô cùng dễ thương. Lôi Hòa Nghi cực kỳ bất ngờ, chẳng những không khiến cô cảm thấy xa lạ mà ngược lại được một cảm giác ấm áp thân thiết bao vây. Trong một khoảng thời gian ngắn lại làm được thế này quả thật ngoài sức tưởng tượng của cô.

Gương mặt với nụ cười tươi rói quay sang nhìn Cung Huyền Thương, cô cố gắng kìm nén niềm hưng phấn:

- Cung Huyền Thương, căn phòng rất đẹp, rất hợp ý tôi, cảm ơn anh!

Cung Huyền Thương cười đầy cưng chiều, đưa tay xoa đầu cô:

- Được rồi, đi xem phòng quần áo của em!

- Được!

Hai người lại đi sang căn phòng bên cạnh, hiệu suất của Kỷ Tuyên là thứ Cung Huyền Thương chưa bao giờ nghi ngờ vì anh đã chứng kiến rất nhiều lần, lần này cũng không ngoại lệ.

Căn phòng nhỏ trong một khoảng thời gian ngắn đã chứa đầy các tủ đựng quần áo. Đều đặc biệt là quần áo phần lớn đến từ thương hiệu CHEN của Lôi Hòa Nghi, ngoài ra còn có các thương hiệu xa xỉ Lôi Hòa Nghi hay sử dụng. Phụ kiện giày dép, túi xách, trang sức... đều rất đa dạng, nhiều thương hiệu nhưng mẫu mã lại hợp ý Lôi Hòa Nghi đến kỳ lạ.

Vừa bước vào phòng Lôi Hòa Nghi đã bị cảnh tượng này dọa sợ, không kìm nén được niềm phấn khích lập tức quay ra ôm Cung Huyền Thương khiến anh suýt nữa thì ngã nhào ra sau, may mà đứng vững được, sau đó hai tay anh liền ôm lấy Lôi Hòa Nghi.

- Cung Huyền Thương, anh thực sự khiến tôi rất bất ngờ. Không nghĩ tới anh còn hiểu rõ tôi hơn ba người anh trai của tôi.

- Nếu biết em vui thế này tôi sẽ sớm chuẩn bị rồi lừa em về nhà tôi!

Lôi Hòa Nghi ngẩng đầu từ trên ngực Cung Huyền Thương, khó hiểu hỏi lại:

- Ý gì đây, hửm?

Cung Huyền Thương bật cười quẹt mũi cô:

- Đùa em thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện