Cung Huyền Thương ngủ một giấc dài đến giữa chiều mới tỉnh dậy. Trong phòng không có ai, anh xuống giường lấy chiếc áo font rộng mới treo trên móc vào phòng vệ sinh, vì thuốc trên lưng đã khô nên anh cũng không cần khỏa thân nữa. Một lát rồi trở lại giường, buồn chán vương tay lấy điện thoại để trên chiếc bàn bên cạnh xem tin tức. Mắt lại vô tình nhìn thấy một cái nồi nhỏ đựng thức ăn bằng sứ trắng được đậy nắp kỹ lưỡng, bên trên còn cẩn thận đặt một chiếc thìa bằng sứ. Tay chạm vào thì hộp vẫn còn hơi ấm hẳn là vẫn chưa nguội, nghĩ là người của trường đua vừa mang đến, anh cũng không muốn ăn gì nên đành để đó.

Lướt xem tin tức một hồi thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Cung Huyền Thương đầu cũng không ngẩng lên, chỉ nói:

- Mời vào!

Người đến là Olearn, anh ta nhìn dáng vẻ khỏe mạnh không chút mệt mỏi của Cung Huyền Thương gật đầu, đi đến sofa gần cửa sổ cách giường bệnh không xa.

- Xem ra sức khỏe cậu tốt hơn tôi tưởng nhiều, nhìn cậu thế này đâu ai nghĩ cậu đang bị thương.

- Tôi cũng không thường xuyên tập thể dục ban đêm như cậu, đương nhiên là phải khỏe rồi.

Sắc mặt Olearn lập tức xanh lè, ngồi bật dậy liếc nhìn xung quanh xem có bóng dáng của Lantana không? Biết không có ai khác ngoài hai người thì đưa tay xoa ngực, thở phào một hơi, nhìn Cung Huyền Thương nghiến răng.

- Này họ Cung kia, cậu không phải đang theo đuổi Rachel sao, tích chút đức đi để sớm thành công. Còn chuyện riêng tư của tôi, cậu đừng nhắc nữa, đó đã là chuyện của nhiều năm trước rồi, những năm này tôi vẫn thành thành thật thật giữ mình trong sạch, không nhúng chàm cũng không qua lại với bất kì một ai hết. Cậu đừng có chơi mấy trò đốt nhà đó nữa, Lantana mà nghe được thì tôi chết chắc.

Cung Huyền Thương chậm rãi ngẩng đầu nhìn Olearn.

- Cậu nói nhiều như thế giống như có tật giật mình vậy, biết không? Chỉ có mấy kẻ không thành thật mới luống cuống như cậu hiện giờ thôi.

Olearn hít thở sâu mấy lượt để không điên lên với Cung Huyền Thương, trong lòng luôn niệm thần chú: Rachel sẽ giết mình đó, Rachel sẽ giết mình đó, Rachel sẽ giết mình đó... mới có thể bình tĩnh lại.

Hai tay nắm chặt lại, Olearn quay mặt đi không nhìn Cung Huyền Thương sợ mình sẽ không chịu được mà lao lên tẩn anh một trận vì cái thói độc mồm với anh em. Hai mắt lại nhìn đến nồi sứ trên bàn vẫn còn nguyên như chưa ai đông vào lập tức sáng lên như đèn pha ô tô.

Khóe miệng nở nụ cười xấu xa, tay chống lên thái dương hỏi Cung Huyền Thương.

- Này Cung Huyền Thương, cháo trong nồi cậu không ăn sao? - Không có khẩu vị!

- Vậy... tôi ăn được không, ông đây bị cậu chọc tức có chút đói bụng.

Cung Huyền Thương không đáp như thể ngầm đồng ý. Olearn cười hì hì đi đến, hai tay xoa vào nhau như một tên sở khanh nhìn thấy mỹ nữ.

Hai tay đứa ra mở nắp nồi lên, một mùi cháo thơm nức tràn ngập trong không khí. Olearn hít một hơi sâu đây thỏa mãn, mùi hương bay vào mũi Cung Huyền Thương, đôi mắt anh khẽ động, bụng cũng bắt đầu một cuộc biểu tình nhẹ.

Olearn thấy Cung Huyền Thương không có phản ứng gì thì tay đặt thìa vào nồi cháo rồi cầm hai đai lên, đi đến ghế ngồi.

- Dựa theo kinh nghiệm ăn đồ Hoa vài năm của tôi thì cháo này nấu rất công phu, thịt heo vừa nhìn đã thấy thèm. Trông rất mềm, mùi thịt lại ngọt, cắt lại vô cùng vừa ăn, không có một xíu mỡ hay da nào. Cháo còn có cà rốt, hạt sen,... ôi còn đánh thêm trứng gà nữa thì phải, có hành có tiêu, màu sắc đẹp quá đẹp. Ngon thế này mà lại có người chê, haizz... đúng là phí của trời. Đáng thương cho Rachel nhà chúng ta, đứng nguyên mấy tiếng trong bếp để nấu cháo cho ai đó mà bị người ta bỏ lơ, không đếm xỉa đến dù chỉ một chút.

Cung Huyền Thương nghe đến đây đã không thể giả điếc làm như không nghe thấy gì nữa, hai mắt lập tức híp lại đầy nguy hiểm, giọng nói phát ra vừa lạnh lùng lại sắc bén như dao khiến cả người Olearn không khỏi rét run một trận:

- Olearn Franklin, nếu cậu dám ăn dù chỉ một hạt, tôi nhất định khiến cậu muốn sống không được muốn chết không xong!

- Này...

- Mang cháo qua đây cho tôi!

- Nhưng cậu đã cho tôi rồi, làm người không thể nuốt lời như thế.

- Tôi đã nói cho cậu chưa?

- Này, họ Cung, cậu vô liêm sỉ như thế Rachel có biết không?

Cung Huyền Thương liếc Olearn một cái:

- Liên quan gì đến cậu, mang cháo của tôi qua đây nếu kiện để Nghi Nghi biết được cậu cướp của tôi, cô ấy sẽ không tha cho cậu đâu.

Sống lưng Olearn lập tức lạnh toát, ủ rũ mang cháo trả lại cho người họ Cung nào đó, quay người đi cũng không nén được hét một câu.

- Cung Huyền Thương cậu không cần mặt mũi nữa à?

Cung Huyền Thương hạnh phúc ngửi mùi thơm của cháo, vẻ mặt tràn ngập ôn nhu và thỏa mãn.

- Mặt mũi, đó là cái gì? Có giúp tôi được ăn đồ ăn vợ nấu không?

- Cậu... không biết xấu hổ!

- Đúng, tôi không biết xấu hổ đấy, ít ra còn được Nghi Nghi nhà tôi đích thân nấu ăn cho còn cậu chắc cả đời này cũng không đợi được ngày Lantana vì cậu xuống bếp nấu một món miễn cưỡng ăn được đâu. Nghĩ lại, cậu đúng thật là đáng thương.

- Vô liêm sỉ!

- Vô liêm sỉ nhưng có vợ còn hơn cậu, vừa không có liêm sỉ vừa bị ghét bỏ.

- Vợ, cậu có sao, ai vậy, Rachel còn chả có chút xíu tình cảm nam nữ nào với cậu.

- Cô ấy sớm muộn gì cũng là của tôi, đó là người phụ nữ ông đây nhìn trúng, cho dù phải vứt bỏ mặt mũi, mặt dày mày dạng đeo bám, làm kẻ không có liêm sỉ thì ông đây cũng phải ôm vợ về. Còn cậu, cầu nguyện cho mình đi, có hôn ước từ sớm nhưng lại kết hôn sau tôi thì chậc... vừa không có mặt mũi vừa không có năng lực.

Olearn tức đến nói không nên lời, ngón trỏ chỉ vào Cung Huyền Thương liên hồi nhưng rồi cũng không cam tâm ngồi xuống ghế. Bên kia Cung Huyền Thương hạnh phúc ăn cháo Lôi Hòa Nghi nấu, hoàn toàn không để ý vẻ mặt xuân phong đắc ý vì quỷ kế thành công của Olearn.

Chỉ thấy anh ta lấy điện thoại, màn hình hiển thị chế độ đang ghi âm. Miệng cười đầy xấu xa, trong đầu thầm nghĩ:

- Hiếm khi được nghe Ảnh đế nổi tiếng thừa nhận mình không có liêm sỉ, không có mặt mũi, tin này mà bán đi cũng kiếm được không ít tiền. Nếu để Rachel nghe được thì sao ta, hừm... Cung Huyền Thương, sau này xem ông đây làm sao uy hiếp cậu.

Qua một lúc thì Cung Huyền Thương cũng ăn sạch cháo trong nồi, thỏa mãn xoa bụng, liếc sang thấy Olearn vẫn còn ở đó chơi điện thoại thì nhíu mày:

- Sao cậu còn chưa đi!

- Ông đây có lòng tốt đến xem cậu có phế không cậu lại đuổi ông đây, bạn bè kiểu gì thế?

- Biết tôi không phế rồi sao còn chưa đi?

- Bây giờ đi đây, được chưa, làm bạn với cậu đúng là nghiệp kiếp trước của tôi.

- Vậy chắc kiếp trước cậu sống ác lắm nên kiếp này cậu mới gặp phải tôi.

Olearn bĩu mỗi, đứng dậy vuốt lại quần áo, hai tay đút túi quần nói:

- Ít ra tôi chưa từng phải bị trời phạt đến vào viện thế này!

- Tôi là vì cứu cô gái của tôi mà bị thương ít ra còn được cô ấy nấu ăn cho, còn cậu, Lantana không bị cậu làm cho tức đến nhập viện là may mắn lắm rồi, nào dám mong cậu cứu giúp.

- Ở đây thêm một giây nữa ông đây nhất định lên giường bệnh nằm thay cậu vì bị cậu chọc tức. Đi đây, không nói chuyện với tên độc mồm là cậu nữa.

- Không tiễn!

Olearn vừa đi khỏi không bao lâu thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, Cung Huyền Thương nhíu mày sau đó nhẹ nhàng nói:

- Mời vào!

Lôi Hòa Nghi xách theo một túi vải đeo vai đi vào, gương mặt vốn đang nhăn lại của Cung Huyền Thương lập tức dãn ra, còn thấp thoáng ý cười.

- Sao em lại tới đây?

Lôi Hòa Nghi đặt túi vải lên bàn, từ trong lấy ra mấy hộp nhựa, mở ra thì đều là trái cây đã được cắt gọt tỉ mỉ.

- Mang cho anh một ít trái cây tráng miệng.

- Em không cần phải nhọc lòng như vậy, chỉ là vết thương nhỏ thôi.

Lôi Hòa Nghi lắc đầu lấy nĩa xiên một miếng táo đưa đến miệng anh.

- Chưa kể đến việc anh vì cứu tôi nên mới bị thương chỉ dựa vào quan hệ giữa chúng ta chẳng lẽ tôi quan anh cũng không được sao?

Cung Huyền Thương cong môi, hé miệng cắn một miếng rồi cầm lấy nĩa từ tay Lôi Hòa Nghi.

- Chuyện lúc sáng em không để ý nữa sao?

- Tôi để ý thì anh sẽ nghe sao?

- ... Không!

- Vậy để ý thì còn có ích gì chứ, tôi cũng không còn nhỏ.

- Dù sao tôi vẫn còn nợ em một điều kiện, nếu tương lai em nghĩ ra muốn tôi làm gì thì cứ việc nói.

- Đó là dĩ nhiên! Đúng rồi, lúc nãy đi vào tôi thấy Olearn, vẻ mặt anh ấy rất tức giận, không phải anh lại nói gì chọc tức anh ấy đấy chứ.

- Em biết tính cậu ta mà, tôi chỉ đùa một chút thôi là cậy ta đã như mèo xù lông.

Lôi Hòa Nghi bật cười sau đó lại nói:

- Nhưng mà không hiểu sao lúc nhìn thấy tôi, anh ấy lại cười, mà cười vô cùng xấu xa.

- Vậy sao?

- Ừ, nhìn anh ấy gian xảo vô cùng, tôi cũng lười để ý nên không quan tâm.

- Tên này lại tính làm gì đây?

- Để tôi nhờ Lantana hỏi xem, miễn cho anh ấy lại ủ mưu sâu kế hèn gì nữa.

Đôi mắt Cung Huyền Thương sâu hơn, lúc ngẩng đầu nhìn Lôi Hòa Nghi thì lại trở nên âm áp. Anh xiên một múi mít đưa cho Lôi Hòa Nghi.

- Tôi nhớ rõ em cũng rất thích ăn cái này!

- Cảm ơn! À sắp chiều rồi, lát nữa tôi sẽ về nhà nghỉ ăn tối sau đó sẽ mang đồ ăn đến cho anh. Trong lúc đó anh có thể đi tắm nhưng lưng phải hạn chế dính nước, đợi anh ăn tối xong tôi sẽ giúp anh thoa thuốc, được không?

- Làm phiền em rồi!

- Không có gì, chuyện nên làm!

- Xem ra vì tôi mà chúng ta phải náng lại đây vài ngày rồi.

- Không sao cả, Tiểu Mẫn đang lên ý tưởng cho bộ sưu tập và show thời trang sắp tới, không khí ở đây vừa hay rất thích hợp.

- Là thương hiệu CHEN của em đúng không?

Lôi Hòa Nghi ngạc nhiên nhìn Cung Huyền Thương.

- Anh biết sao?

- ... Có nghe Lôi Lăng Quân nói ra. Em rất giỏi, thật sự!

- Thật ra tôi chủ yếu phụ trách điều hành mà thôi, mảng thiết kế chỉ đóng góp rất ít, chủ yếu là Tiểu Mẫn gánh vác. Còn về tài lực thì dù tôi nói thế nào bố mẹ và Quân ca cũng không để tôi tự lo, nhất quyết giúp tôi. Mặc dù như thế giúp CHEN rất nhanh đã vững mạnh nhưng tôi vẫn chưa thấy hài lòng vì đó không hoàn toàn là do nỗ lực của tôi.

- Nhưng mà muốn nó nhanh phát triển mới là điều em muốn nhất chứ không phải là thể hiện năng lực của mình cho mọi người.

- Không ngờ anh lại nhìn ra được.

- Ừ, chỉ cần là người tôi quan tâm mọi thứ của họ tôi đều biết rất rõ. Còn về thương hiệu của em, có được thành tựu như hôm nay em hẳn phải vui vẻ chứ không phải tự trách mình không đủ năng lực, sự giúp đỡ đó là mọi người muốn em đỡ vất vả chứ không phải không tin em. Năm xưa tôi tiếp quản Cung thị cũng còn rất trẻ, mặc dù thành tích của tôi cực kỳ tốt nhưng lúc bắt đầu mọi thứ ông nội vẫn phải chỉ dạy và giúp đỡ tôi. Đến tôi còn như vậy, em còn nghĩ bản thân không đủ năng lực sao?

- Cung Huyền Thương, cảm ơn anh!

- Không có gì, show diễn sắp tới, tôi sẽ tận lực giúp em!

- Nhưng mà...

Cung Huyền Thương đặt ngón trỏ lên môi Lôi Hòa Nghi, ngăn cô nói tiếp:

- Cái em muốn không phải là sự thành công của CHEN sao, tôi giúp em với tư cách là một người bạn giống như Lantana giúp em, chẳng lẽ không được. Nếu không thì trở về tôi sẽ góp vốn vào thương hiệu, lúc đó tôi muốn giúp, em muốn ngăn cũng không được.

Lôi Hòa Nghi cầm lấy bàn tay đang đặt trên môi mình xuống.

- Được rồi, tôi nói không lại anh. Dù sao show diễn đó anh không cần góp nhiều công sức, chỉ việc đến tham dự cũng đã giúp cho CHEN tạo được tiếng vang lớn rồi.

- Tham dự dĩ nhiên tôi phải đi nhưng những việc tôi có thể làm đâu chỉ có bấy nhiêu. Đến lúc đó em chỉ cần sắp xếp thật nhiều chỗ ngồi ở vị trí tốt là được.

- Nếu sự giúp đỡ của anh có thể giúp CHEN phát triển một bước vượt bậc, tôi xem như nợ anh một ân tình.

Cung Huyền Thương chậm rãi nằm ngửa ra sau, tư thế cẩn thận tránh để vết thương va chạm mạnh với giường.

- Xem ra Nghi công chúa phải nợ tôi một ân tình rồi nhưng tôi sẽ không xí xóa một điều kiện của em đâu, yên tâm!

- Được rồi, không đùa với anh nữa, tôi về trước, trái cây rất nhiều, anh cứ từ từ ăn.

- Ừm, đi cẩn thận!

Lôi Hòa Nghi đứng dậy chỉnh lại váy, nhìn Cung Huyền Thương gật đầu.

- Anh nghỉ ngơi đi!

Nói rồi cô quay người trở về, Cung Huyền Thương nằm trên giường nhìn trần nhà sau đó lấy điện thoại gọi cho Kỷ Tuyên dặn dò công việc.

Một tuần sau đó vết thương của Cung Huyền Thương cung đã khô lại và kết vảy, không còn gì đáng ngại nên mọi người lập tức lên xe về nhà Ninh Mẫn.

Nghỉ ngơi lấy sức một ngày, hôm sau mọi người quyết định ra đầm bắt nghêu về làm BBQ. Cung Huyền Thương cũng cùng tham gia, mọi người làm cả một buổi chiều, dưới sự hướng dẫn của Ninh Mẫn bắt được không ít nhưng nói cho tám người ăn bao gồm cả bố mẹ Ninh Mẫn thì vẫn còn ít. Thế là Ninh Mẫn quyết định đi lên thị trấn làm một mẻ lớn vô số hải sản, đi cùng dĩ nhiên là Quang Tuấn.

Còn ở nhà mọi người chuẩn bị tráng miệng và đốt lửa. Trời vừa chiều thì Ninh Mẫn và Quang Tuấn trở lại, mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Trời tối liền bắt đầu, một bên là bếp lửa với vô số hải sản và đồ ăn vặt như ngô, khoai lang, khoai tây...

Hai ông bà Ninh gia không muốn làm phiền người trẻ tuổi chơi đùa nên phụ trách phần nướng đồ ăn.

Cung Huyền Thương tính tình vốn cứng nhắc nên không thể chơi mấy trò tăng động Lantana bày ra, ở bên phụ giúp hai ông bà. Nhìn cái nào chín liền gắp vào đĩa cho Lôi Hòa Nghi.

Bên kia năm người mở nhạc hát theo rồi chạy nhảy, được một lúc thì Lôi Hòa Nghi trán lấm tấm mồ hôi đi đến cạnh Cung Huyền Thương.

- Thơm thật!

Cung Huyền Thương nhìn liền biết Lôi Hòa Nghi đói rồi bèn đưa một miếng ngô đã được nướng chín cho cô. Ngôi được cắt thành nhiều khúc nhỏ nên cô ăn rất nhanh đã xong. Vừa vứt tăm que vào giỏ rác thì trước mặt xuất hiện một miếng khoai lang đã bóc vỏ sạch sẽ, Lôi Hòa Nghi hai mắt sáng lên, cầm lấy ăn.

Cung Huyền Thương lấy ghế bảo Lôi Hòa Nghi ngồi xuống, bản thân mình thì chuyên tâm bóc vỏ tôm bỏ vào đĩa cho cô.

Lôi Hòa Nghi ăn xong khoai lang thì đã thấy đĩa tôm trước mặt, nhìn lên Cung Huyền Thương vẫn đang chăm chú nướng mực thì bật cười, hai má dưới sức nóng của bếp lửa bên cạnh chậm rãi đỏ lên.

Cô bứng đĩa tôm đi đến cạnh Cung Huyền Thương, cầm lấy một con chấm nước chấm đưa đến miệng anh.

- Ăn nào, nãy giờ anh vẫn chưa ăn gì cả!

Nghe Lôi Hòa Nghi nói thì Cung Huyền Thương cũng không khách khí cúi đầu một ngụm ăn hết con tôm, đôi môi còn chạm phải ngón tay Lôi Hòa Nghi làm cô giật mình rụt lại.

- Xin lỗi!

- Không sao!

- Cái đó là cho em, em cứ ăn đi!

Cung Huyền Thương bảo cô ăn nhưng Lôi Hòa Nghi vẫn thường xuyên đút cho anh, đối với sự sủng ái này của cô, anh nào nỡ từ chối.

Lôi Hòa Nghi ăn con tôm cuối cùng trên đĩa xong thì đặt đĩa sang một bên, vừa xoay người lại thì Cung Huyền Thương đã đứng trước mặt.

- Ăn thử xem!

Trên tay anh là một con nghêu rất to, phải chừng bốn ngón tay xếp lại, mùi mỡ hành và nước chấm thơm phức, Lôi Hòa Nghi hít một hơi rồi đưa tay, Cung Huyền Thương lập tức thu lại.

- Vỏ nghêu còn nóng, tôi đút em!

- Được!

Cung Huyền Thương đưa nghêu đến bên miệng Lôi Hòa Nghi, cô lập tức há miệng ăn lấy, một ít nước còn dính ngay khóe miệng, cô còn chưa kịp lau thì Cung Huyền Thương đã lấy khen giấy lau giúp cô.

- Ngon không?

Lôi Hòa Nghi nhai nghêu mà một bên má phồng lên, vô cùng đáng yêu, vì đang nhai nên không tiện nói chuyện, cô chỉ biết gật đầu liên tục, hai mắt cong cong, cười vô cùng tươi.

Cung Huyền Thương thấy cô thích thì quay sang gắp mấy con đã chín sang như cũ, đút cho cô, không nỡ để cô chạm tay vào.

Bên kia bốn người còn lại cũng bị mùi hải sản nướng thu hút, đi đến đại chiến một trận, tách biệt với hai người Cung Huyền Thương và Lôi Hòa Nghi.

Lôi Hòa Nghi thấy Cung Huyền Thương mãi lo cho mình thì ra hiệu bảo anh cũng ăn đi. Biết bản thân không thể không làm theo nên Cung Huyền Thương cũng nhâm nhi vài con. Trong lúc đó Lôi Hòa Nghi mang thep cái kẹp đi đến nướng mực. Thấy con nào chín thì gắp ra đĩa rồi dùng kéo cắt thành miếng vừa ăn, cắt được kha khá con rồi thì cầm một chén nước chấm đặt lên đĩa đi đến bên cạnh Cung Huyền Thương nhìn anh.

- Cùng ăn đi!

- Được!

Nhìn mực vẫn còn bốc khói, Cung Huyền Thương không cho Lôi Hòa Nghi cầm mặc dù cô có mang một lớp bao tay nilon, anh quay đi tìm một cái nĩa rồi mới xiên mực cho cô ăn.

Bốn người kia ăn nhưng cũng không quên quan sát tình hình hai người kia. Ninh Mẫn cắn một miếng mực, mắt nhìn hai người kia, cảm thán:

- Rõ ràng là tôi chấm muối nhưng tại sao nó lại ngọt đến từng kẽ răng vậy kìa?

Quang Tuấn tiện tay đút cho Ninh Mẫn một con tôm đã bóc vỏ.

- Cách Cung tiền bối theo đuổi con gái quả thật không thể so với người bình thường, ngay cả đàn ông như tôi nhìn thấy cũng chịu không nổi.

Ninh Mẫn miệng nhai nhưng mắt liếc Quang Tuấn, anh ta lập tức chỉnh đốn lại tác phong.

- Đùa thôi mà, tôi làm sao dám ôm ảo tưởng gì với Cung tiền bối chứ, haha...

Olearn lắc đầu nhìn hai người, lúc quay qua Lantana đã là gương mặt chân chó nịnh nọt.

- Lantana, em muốn ăn gì, anh lấy cho em!

- Lây nghêu đi, trông Nghi bảo ăn thì có vẻ nghêu rất ngon!

- Được!

Olearn quay qua bốc một con nghêu đút cho Lantana, lập tức bị cô đánh một cái:

- Olearn chết tiệt, anh không biết thổi hả, nóng chết em rồi, còn nữa, nhiều nước chấm như vậy anh lại chọn trúng bột ớt, anh muốn giết em hả?

- Ây, anh xin lỗi, anh không biết!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện