Đưa hắn vào.

Tuyết Lạc háo hức nói, cô muốn mau chóng gặp lại bạn cũ.
Mau đưa Thẩm Vũ Kỳ vào.

Nàng không tấn công Nhân Giới là vì hắn sao?
Tuyết Lạc lâu rồi không gặp.

Thẩm Vũ Kỳ nói.
Hắn vận xiêm y Ma Giới rất hợp, tất cả mau lui xuống, đêm nay ta muốn hắn ở lại.

Tuyết Lạc nhếch môi nhìn Vũ Kỳ không rời mắt khiến cho Bạch Thanh Phong có chút bất an.
Nàng nhớ ta rồi à? Hắn kiêu ngạo đáp.
Bây giờ ta là Ma Tôn không phải là Châu Tuyết Lạc, chẳng lẽ ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi bất cứ lúc nào sao? Tuyết Lạc cảm thấy hắn có chút thú vị.
Nếu năm đó ta sợ thì ta đã bỏ đi mất rồi.


Hắn vuốt ve đuôi tóc nàng Nghe nói trong lúc lấy lại Ma Giới và Yêu Giới nàng bị thương nặng phải không?
Không quá nặng vài bữa rồi cũng khỏi, đêm nay liệu ngươi có thể tâm sự với ta được không? Ngươi thấu tình đạt lý như vậy biết đâu có thể giải bài tâm sự của ta.

Nàng chân thành nói, mối quan hệ giữa cô và Bạch Thanh Phong càng lúc càng phức tạp, yêu hận không rõ, nếu cứ kéo dài mãi e là không thể.
Phải chăng là chuyện giữa nàng và Thanh Phong?
Xem ra ngươi vẫn hiểu ta như trước, ngươi đoán đúng rồi!
Hơn 600 năm trước, ta từng yêu hắn rất sâu đậm, cũng vì hắn mà uống nước Vong Xuyên.

Nhưng trớ trêu thay ta lại yêu hắn lần nữa và nhớ lại mọi chuyện, khi đó hắn vì ta mà chịu sự hành hạ của Cốt Chi độc đến mức sống không bằng chết.

Ta đã nghe lời của Hoả đế đi tẩy tủy cứu hắn...
Cái gì? Tẩy...!tủy sao? Ta nghe nói đó là hình thức lọc máu mà ai ai cũng khiếp sợ đặc biệt là những người có nhiều ma khí, cô làm vậy khác gì đâm đầu vào chỗ chết.
Sau đó ta còn thay hắn chịu hình phạt của Ngũ Giới vì hắn làm hư bảo vật.

Nhưng ngày ta trở về từ Quỷ Môn Quan cũng là ngày đại hôn của hắn và Ái Lệ.
Hắn có biết cô hy sinh nhiều như vậy không? Hắn tò mò hỏi.
Không biết nữa, ta chỉ biết lúc đó hắn làm vậy vì ta xém chút nữa đã gi.ết chết hắn với Hỏa đế và ta đã chết vào ngày hôm đó.

Nghe muội muội ta nói sau ngày hôm ấy hắn như một cái xác không hồn, chỉ lao đầu tăng cường linh lực rồi trở thành bộ dạng tiên không ra tiên, ma không giống ma như ngày hôm nay.
Xem ra chuyện tình của cô và hắn trắc trở rất nhiều.

Đến bây giờ hắn vẫn yêu cô như vậy nhưng ta nhận thấy được cô rất hận hắn.

Thẩm Vũ Kỳ trầm mặc nói, mặc dù hắn thích nàng nhưng hắn không biết tại thời khắc này nên vui hay buồn đây.

Ta quả thật không chọn nhầm người.

Nàng nói xong liền hớp một ngụm trà.

Vì yêu sinh hận, xem ra rất khó giải quyết.

Yêu càng nhiều thì hận càng nhiều, nàng yêu hắn đậm sâu như vậy xem ra hận cũng rất nhiều.

Nhưng dù gì thì kiếp này cũng đã gặp lại hắn chi bằng nàng thử yêu hắn thêm lần nữa.

Thật trớ trêu, ban đầu hắn đến vì muốn theo đuổi nàng nhưng không ngờ bây giờ lại thành người tâm sự về chuyện tình cảm của nàng.

Nhưng không hiểu sao trong lòng hắn cảm thấy việc tâm sự với nàng rất quen thuộc, giống như đã thực hiện rất nhiều lần, chẳng lẽ đây không phải là lần đầu tiên sao?
Ta hiểu rồi đa tạ ý tốt của ngươi, không còn sớm nữa ngươi mau về nghỉ ngơi đi, ta cũng buồn ngủ rồi.

Xong việc quan trọng nàng liền đuổi khéo hắn đi, đúng là nữ tử khó hiểu.

Hắn không biết nàng muốn đến Thiên Giới dùng linh lực để chữa trị vết sẹo trên mặt Khả Như.
Hoa Giới.
Tuyết Lạc! Ta hận ngươi, dung nhan và Hoa Giới của ta đã bị ngươi hủy mất rồi, ngươi cứ chờ đó sẽ có ngày ta gi.ết chết ngươi.

Hoa Thần nhìn Hoa Giới điêu tàn, tất cả đều trở thành tro bụi làm nàng ta chỉ biết bậc khóc và chửi rủa người khác.
Thiên Giới.
Tuyết Lạc sau khi chữa trị xong vết thương, gương mặt của Khả Như liền trở lại như cũ, tinh xảo và không chút tùy vết.

Đa tạ tỷ tỷ.

Khả Như bỗng nhiên cảm thấy khó chịu liền chạy đi nôn thốc nôn tháo, cảm thấy có gì không đúng Tuyết Lạc liền chạy đến bắt mạch cho Khả Như.
Tiểu nha đầu, muội có thai hơn 3 tháng rồi? Tuyết Lạc giật mình nhìn nàng.
Là con của Bạch Đăng Kỳ.
Hắn đâu rồi, tại sao không cưới muội? Vương Thiên Phương có biết chuyện này không? Tuyết Lạc bức xúc nói.
Hắn đang bế quan ở Hi Hoa cung còn 3 ngày nữa sẽ ra ngoài, muội định khi đó sẽ nói cho phụ vương biết, dù gì bọn muội cũng có hôn ước với nhau nên cũng dễ giải quyết.
Tùy muội quyết định vậy ta chỉ sợ muội chịu thiệt thòi, nhưng nếu muội nghĩ vậy thì ta cũng an tâm hơn rồi.

Không còn sớm nữa muội nghỉ ngơi đi đừng để ảnh hưởng đến đứa nhỏ.

Khả Như gật đầu đi vào, nhưng lại không ngờ tỷ tỷ nàng đã đến Hi Hoa cung.
Bạch Đăng Kỳ, ngươi mau ra đây cho ta.

Tuyết Lạc vừa nói vừa phá hư kết giới, không ngần ngại bước vào bên trong..


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện