Ân Quốc

Tự Khánh năm thứ hai đã qua tết nguyên tiêu được vài tháng mà Ân Quốc vẫn chưa có hạt mưa nào đều này khiến cho người dân đã khó khăn giờ lại càng thêm điêu đứng. Ông cha ta có câu nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống.

Việc đã lâu không có mưa kèm theo trời nắng kéo dài khiến cho người ngồi trong

nhà còn cảm thấy khó chịu chứ đừng nói đến cây cối có thể đâm chồi nảy lộc.

Bấy giờ canh giờ vẫn còn sớm, mặt trời mới chỉ nhô lên có phân nửa, mà người đang đi trên đường cũng có thể cảm nhận được cơn nóng và từng

giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt của mình.

Trên triều vị hoàng đế ngưỡng tầm đôi mươi ngồi trên long ỷ vẻ mặt mệt mỏi không ai khác là Tự Khánh đế, hai bên trái phải đều có cung nữ thay phiên nhau quạt bên dưới là một đám quần

thần đang tranh luận sôi nổi về việc hạn hán.

“ Bệ Hạ thần nghĩ chúng ta nên cho người đi tìm nguồn nước mới”

“ Bệ Hạ thần nghĩ nên chúng ta nên tin vào các vị thần linh

và thực hiện cầu mưa như những đời tiên đế trước ”

“ Bệ Hạ”

“ Đủ rồi” Tự Khánh ngồi trên long ỷ phất tay quát lớn

“Thật là ồn ào”

“ Đại Lý Tự khanh nói tìm nguồn nước, vậy nguồn nước đó ở

nơi nào”

“Còn cái gì mà cầu mưa đó nữa”

“Dẹp hết cho ta”

“Uổng công các ngươi làm quan lâu nay nhận biết bao nhiêu bổng lộc mà chút việc nhỏ nhặt này cũng không tìm cách giải quyết được”

Nói xong hắn đập tay xuống long ỷ giận dữ

“ Bệ Hạ bớt giận”

“ Đúng vậy. Bệ Hạ người bớt giận thần tin chắc sẽ có cách giải quyết sớm mong người giữ gìn long thể”

“ Được rồi. Vậy khi nào có cách giải quyết rồi hãy đến gặp trẫm”

“Bãi triều, bãi triều hết đi”.

“Bãi triều” tên thái giám tổng quản hô lớn ra hiệu buổi thiết

triều ngày hôm nay đã kết thúc.

Sơ bộ chút về thái giám tổng quản, hắn còn được gọi là tiểu Thuận tử đã đi theo Tự Khánh đế từ lúc còn là hoàng tử cùng Tự Khánh đế trải qua cuộc tranh quyền đoạt vị cho đến vị trí hoàng đế ngày nay. Có thể nói hắn

cũng chính là một người bạn, một người tri kỉ,một trong số người mà Tự Khánh đế tin tưởng nhất từ trước tới giờ.

Trữ Tú Cung

“Nương nương phía trước là hồ sen chúng ta đến chiếc đình gần đó nghỉ ngơi chút được không”

Vị này chính là Lan thị một trong tứ phi của Tự Khánh đế

mang trong mình dòng máu người Hạ Quốc với làn da trắng mịn, vẻ đẹp thoát tục

mà trong khắp hậu cung khó có vị phi tần nào sánh bằng. Còn nhớ vài năm khi Tự

Khánh đế vẫn còn là hoàng tử sau một lần đi Nam Tuần gặp nạn rơi xuống vách núi

giữa biên giới hai nước Ân Quốc và Hạ Quốc. Cũng may được vị Lan phi này cứu nên mới có được Tự Khánh đế như ngày hôm nay.

“ Ngươi là người nơi nào, tại sao lại bị thương nặng đến vậy”

Lan Tuyết Nhu nhìn người nam nhân người đầy thương tích trước mặt mình hỏi

Trước giờ Hạ Quốc và Ân Quốc vốn không hoà hợp sợ rằng bản thân gặp phiền phức hắn buộc phải nói dối

“ Ta vốn là thương lái người Hạ Quốc, lần này theo cha sang Ân Quốc để lầm ăn ai ngờ dọc đường gặp nạn nên mới như vậy”

“Thì ra là vậy, nhà ta cách đây cũng không xa không bằng ngươi theo ta trở về để ta trị thương giúp ngươi có được không”

“Vậy thì làm phiền cô nương quá”

“Không biết cao danh quý tánh của cô nương là”

“Ta tên là Lan Tuyết Nhu, phụ thân ta làm lang y ở nơi này. Ban nãy ta đi hái thuốc nên mới tình cờ gặp được ngươi”

“Còn ngươi tên gì”

Hắn suy nghĩ hồi lâu sau đó đáp lại bằng một cái tên mà hắn

tự nghĩ ra

“ Ta tên Ân Tự”

“Ân Tự tên chẳng dễ nghe chút nào”

Nghe nói vậy hắn chỉ biết cười trừ. Đi được một đoạn khá xa, cuối cùng hắn cũng thấy một ngôi nhà tranh nhỏ, thỉnh thoảng vài cơn gió ngang

qua kéo theo hương vị thảo dược đắng ngắt.

“Cha con về rồi”

“Hôm nay tiểu Nhu của cha về sớm vậy, có phải tìm đủ hết mọi thảo dược rồi không” trong nhà phát ra giọng nói khàn đặc của một nam nhân khá lớn tuổi

“Cha người mau ra ngoài nay coi”

Tiếng giày ma sát trên đất mỗi lúc một gần. Ra đến ngoài lão bá thấy nhi tử của mình đem theo một người nam nhân lạ mặt lão khẽ nhăn mày

“Tiểu Nhu đây là”

“Cha huynh ấy tên là Ân Tự gặp nạn ở vách núi nãy con đi qua

thấy vậy nên đưa người về trị thương”

Làm lang y cứu người là trên hết nên Lan bá phụ cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà chữa trị cho hắn. Đâu ai biết được trong khoảng thời gian mấy tháng trị thương hai người đã nảy sinh tình cảm mà kết duyên phu thê.

“Ân nhi nay ta giao lại tiểu Nhu cho con con nhớ phải chăm sóc tốt cho nó. Tuyệt đối không được phụ lòng nó con nhớ chưa”

“Ân nhi đã rõ thưa nhạc phụ”

“Phải rồi Ân Tự thiếp còn một chuyện muốn nói rõ với chàng. Ở Hạ Quốc nam nhân chỉ được phép lấy một nữ nhân làm thê tử, giữa hai chúng ta không ai được mắc lỗi lầm với đối phương nếu như một trong hai làm sai lời thề thì tất cả coi như không tính, chúng ta sẽ không còn liên quan gì với nhau nữa.

Chàng có chịu lập lời thề không”

“Ân Tự ta thề cả đời này sẽ không bao giờ phụ Lan Tuyết Nhu, nếu làm sai lời thề ta sẽ vĩnh viễn không có được Tuyết Nhu và chết không toàn thây”

“Nhạc phụ Ân Tự kính trà người”

“Được, được lắm có chí khí”

Ngưỡng tưởng hắn đã quên đi thân phận của mình ở Ân Quốc nhưng chỉ sau mấy tháng hắn nói mình muốn đi xuống núi tìm thương lái để bàn chuyện làm ăn. Sau hôm đó hắn đi không biệt tăm biệt tích. Hơn một năm, sau khi hắn đi thì giữa Ân Quốc và Hạ Quốc xảy ra chiến sự sau một năm Ân Quốc giành được

thắng lợi. Hạ Quốc phải cắt bỏ một phần đất biên giới của mình cho Ân Quốc

Sau chiến sự lần này Ân Thái Tổ cũng đã suy tính tới việc lập Trữ Quân Không ngoài dự đoán trong chiến sự này có sự đóng góp lớn của thất hoàng tử sau khi chiến sự giành thắng lợi hắn liền được tín nhiệm và phong lên làm Thái tử.

Lan Tuyết Nhu vẫn ở đó chờ đợi Ân Tự của nàng, nàng vẫn

không có ý định chuyển đi mặc dù phần đất này đã được cắt cho Ân Quốc có lẽ

nàng hi vọng một ngày nào đó Ân Tự của nàng sẽ trở về và tìm nàng. Đúng vậy ông

trời luôn không phụ lòng người, như mọi hôm Tuyết Nhu vẫn ra ngoài ngồi khác biệt

với mọi hôm là hôm nay xuất hiện một đoàn binh mã tiến tới.

Từ trong đoàn binh mã nàng thấy bóng người nàng mong chờ bấy

lâu. Nhưng sao nàng thấy mọi người ai cũng một câu là thái tử hay câu cũng là

thái tử. Bấy giờ nàng mới vỡ lẽ chính bản thân mình đã gián tiếp trong việc hại

Hạ Quốc, chiến tranh xảy ra các vị lang y đều phải ra tiền tuyết ngay cả phụ

thân nàng cũng không ngoại lệ. Nhưng bất hạnh thay phụ thân nàng đã tử trận ở

tiền tuyến.Càng đau lòng hơn khi người đứng sau cuộc chiến lại là phu quân mà

nàng ngày đêm mong nhớ. Nàng muốn hận nhưng không thể nào hận nổi.

Trước đây nàng hi vọng gặp lại người trước mặt mình bấy nhiêu thì giờ lại thất vọng bấy nhiêu. Chẳng hiểu bằng cách nào nàng có thể đến được Đông Cung. Sau đó là biết bao nhiêu vị thê thiếp cứ như vậy ngày càng một

nhiều ở Đông Cung và cho đến năm ngoái hắn lên ngôi hoàng đế. Hậu cung cũng

không biết đã tăng lên bao nhiêu người, điều này nàng cũng chẳng bận tâm. Thứ

mà nàng bận tâm đó là hắn đã lừa dối nàng, hắn đã phụ nàng đã làm sai với những

gì trước đó hắn thề độc. Đến giờ nàng vẫn không hiểu hắn thật sự có yêu nàng

không hay chỉ là đang lợi dụng nàng để làm bước đệm chi hắn lên ngôi.

“Nương nương” tiếng gọi của nha hoàn bên cạnh đã đánh thức

nàng khỏi dòng suy nghĩ của nàng

“Nương nương người đang mang thai không nên ngồi ngoài trời

qua lâu”

“Hay để Tố Mai dìu người vào trong có được không”

“Trong Hoàng Cung này cũng may mà có ngươi làm bạn cùng ta nếu không ta cũng chẳng biết nói chuyện cùng ai”

“Nương nương người đừng nói vậy. Tố Mai là người của Trữ Tú cung thì sau này sẽ mãi mãi theo hầu hạ người"

"Ân"

"Nương nương bụng người đến nay cũng rất lớn rồi nô tì nghĩ chắc sẽ không lâu nữa người sẽ sinh. Nô tì nghĩ chắc chắn sẽ là một vị hoàng tử cho mà coi”

“Ta cũng hi vọng sẽ là một vị hoàng tử” nói rồi ánh mắt nàng trùng xuống nhìn vào khoảng không vô định

“Nương nương người sao vậy” Tố Mai thấy vẻ mặt của nương nương nhà mình không mất tốt liền sốt sắng hỏi

“Nương nương đừng lo lắng người nhất định sẽ sinh hạ được hoàng tử mà. Cho dù không phải hoàng tử mà là một tiểu công chúa thì các phi tần khác cũng không đấu lại người”

“Tố Mai điều ta nghĩ không phải là vậy” nàng quay sang nhìn nha đầu bên cạnh lắc đầu cười nhẹ

“Ta chỉ cảm thấy làm nữ nhân ở nơi này thật là khó sống. Nếu nó là nam nhân thì cuộc sống của nó sẽ tốt hơn” nói rồi nàng đưa tay lên sờ nhẹ

chiếc bụng của mình thở dài

“Vậy thì để nô tì ngày nào cũng đi thắp hương lễ phật cầu quan thế âm bồ tát ban cho nương nương một vị hoàng tử”

“Nếu linh nghiệm như vậy thì ta ngày nào cũng tới phật đường

để cầu phúc mới được”

“Thật sao nương nương, khi nào người đi nhớ đem Tố Mai đi cùng có được không”

“ Được rồi, khi nào đi rồi tính sau”

Mùa thu Tự Khánh năm thứ 2

“Mau lên Trữ Tú cung nương nương sắp sinh rồi”

Một đám cung nữ xếp đuôi nhau ra vào bộn rộn chính vì hôm

nay là ngày mà Lan Phi chủ tử của bọn hắn sắp sinh.

“Tố Mai ngươi nhớ kĩ lời ta dặn chưa” nàng ánh mắt kiên định

nhìn cung nữ thân cận nhất mà mình tin tưởng

“ Tố Mai nhớ kĩ rồi ạ”

Cái cúi đầu của tì nữ khiến Lan Tuyết Nhu yên tâm mà buông lỏng tâm trạng. Bên ngoài tiếng bước chân vẫn vang lên không ngớt

“ Bệ Hạ vạn an” đám cung nữ nãy giờ vẫn còn nhộn nhịn ra vào nay đã quỳ xuống cúi đầu hành lễ

“Đứng lên hết cả đi” Tự Khánh đế bước chân vội vàng. Vừa nãy hắn đang ở Dưỡng Tâm điện nghỉ ngơi thì nghe được thông báo Lan phi sắp lâm bồn nên hắn lập tức đi thẳng đến Trữ Tú cung

“Lan Phi thế nào rồi”

“ Bệ Hạ người đừng lo. Lan Phi sẽ sớm sinh thôi ạ” một tì nữ đứng canh ngoài cửa đáp

“Bệ Hạ hay để nô tài đem ghế đến cho người”

“Không cần, cứ để ta đợi ở ngoài này là được rồi”

Trong phòng lúc này

“Bà đỡ nương nương nhà chúng ta sao rồi” nô tì Tố Mai ở bên

cạnh hỏi

“ Ta lô cho nương nương nhà cô không đủ sức để mà sinh đứa bé này ra” bà đỡ sốt sắng nói

“Nương nương người nhất định phải cố lên”

Sau một hồi trong phòng xuất hiện một tiếng la thất thanh vang lên sau đó là kèm theo tiếng của trẻ con khóc.

“Sinh rồi, nương nương là một công chúa” bà đỡ ôm đứa trẻ lên vui vẻ nói

“Ai nói là tiểu công chúa chứ, rõ ràng Lan Phi sinh được một vị hoàng tử, bà không nhìn thấy rõ sao” nô tì Tố Mai giành lại đứa bé từ trên

tay của bà đỡ "nếu như bà chịu hợp tác cùng ta thì ta đảm bảo bà sẽ an toàn ra

khỏi hoàng cung. Bằng không bà cũng nên tự hiểu"

Nói rồi sắc mặt của cô thay đổi, sau một lát chỉ thấy bà đỡ đi ra với một khuôn mặt vui vẻ

“Chúc Bệ Hạ là một vị hoàng tử, là một vị hoàng tử”

Tự Khánh đế lúc này mừng không ngớt liền hạ lệnh sắc phong Lan phi lên thành Lan Quý Phi

Ban tên cho tiểu hoàng tử là Viễn Ninh cùng ngàn mẫu ruộng và gấm vóc.

“Chúc mừng Bệ Hạ” đám người có mặt ở đó ai cũng quỳ xuống đồng thanh hô mà đâu biết rằng phía ngoài hoàng cung lúc này

“ Tại sao các người nói không giữ lời”

“Ta chỉ hứa cho ngươi ra khỏi hoàng cung chứ đâu có hứa cho

ngươi mạng sống”

“Ngươi nên nhớ chỉ có người chết rồi mới không làm hỏng chuyện của người khác”

Nói rồi hắn chôn thi thể vừa bị sát hại đó xuống một khu đất

gần đó xong xuôi hắn quay trở lại hoàng cung như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện