Hứa Ngạn Văn cũng thật sự nhận lấy món quà như Tiết Giai Duyệt nói, cúi đầu, ngón tay thon dài cầm lấy, gương mặt ôn hòa giúp Tiết Giai Duyệt mở quà ra.

Hộp quà được mở ra, bên trong là một đôi khuyên tai, tạo hình có chút khoa trương, cũng không phải loại Tiết Giai Duyệt thích.

"Đây là mẫu mới chị mua ở nước B, vừa mới ra mắt, trong nước còn chưa có cái nào đâu, chị cảm thấy rất đẹp, nên mua về tặng cho em!" Hàn Mộng Tuyết ở một bên dùng giọng điệu "Chị vô cùng dụng tâm chọn quà tặng em" nói chuyện.

Tiết Giai Duyệt không biết Hàn Mộng Tuyết rốt cuộc có biết cô không thích khuyên tai cô ấy đưa cho cô hay không, năm đó cô mới đến Hứa gia không lâu, có một lần tổ chức sinh nhật, Hàn Mộng Tuyết cũng tặng cô một đôi khuyên tai, tạo hình thật sự tương đối khoa trương, căn bản không xứng với khuôn mặt Tiết Giai Duyệt, hơn nữa lúc đó Tiết Giai Duyệt còn chưa bấm lỗ tai, cũng không biết Hàn Mộng Tuyết tặng cô một đôi khuyên tai như vậy là có ý gì.

Cô ấy còn muốn ở trước mặt mọi người nói quà cô ấy mua đều được lựa chọn tỉ mỉ, tốn rất nhiều tâm tư, giá cả còn không rẻ, lại hỏi Tiết Giai Duyệt có thích không, khiến Tiết Giai Duyệt khó mà nói không thích, cuối cùng Tiết Giai Duyệt cũng chỉ có thể nhét khuyên tai cô ấy tặng vào đáy hòm, từ đầu đến cuối không lấy ra đeo lần nào.

Lúc này, Hàn Mộng Tuyết lại tặng khuyên tai cho Tiết Giai Duyệt, không khỏi khiến cho Tiết Giai Duyệt hoài nghi, đây có phải là do Hàn Mộng Tuyết tự mua về nhà cho mình hay không, cuối cùng không thích, liền lấy ra tặng cho cô, mỹ lấy danh nghĩa là quà chỉ chọn cho cô, trên thực tế chỉ có chính cô ấy biết nội tâm mình nghĩ gì.

"Khuyên tai này thật đẹp!" Hứa nhị thái thái giúp Hàn Mộng Tuyết nói, tâng bốc Hàn Mộng Tuyết thật có mắt nhìn, chọn quà đều khác với người khác, phi thường đặc sắc, người khác cũng không thể so sánh được.

Tiết Giai Duyệt ở bên cạnh vừa nghe liền muốn trợn trắng mắt, cũng không biết Hứa Nhị thái thái tâng bốc như vậy rốt cuộc là khen Hàn Mộng Tuyết hay là bôi nhọ Hàn Mộng Tuyết, nhưng Hàn Mộng Tuyết lại dường như không nghe ra, còn rất cao hứng kẻ xướng người họa với Hứa nhị thái thái.

Nói chuyện một hồi, Hàn Mộng Tuyết đột nhiên đổi mục tiêu sang Hứa Ngạn Văn, cười tủm tỉm nói: "Anh Hứa, sao anh không nói câu nào, em cảm thấy so với trước kia anh đã thay đổi rất nhiều."

Hứa Ngạn Văn nhìn cô ấy một cái, thản nhiên nói: "Tôi vẫn như cũ."

"Thật sao?" Hàn Mộng Tuyết lắc đầu, mắt nhìn Hứa Ngạn Văn nói: "Anh đối với em không còn nhiệt tình như trước, cũng không nói quá hai câu với em, có phải do chúng ta xa nhau vài năm, nên anh đã quên em rồi không. "

Nghe những lời này, nếu không phải Tiết Giai Duyệt xác định Hứa Ngạn Văn và Hàn Mộng Tuyết trước mắt còn chưa phát sinh chuyện gì, không chừng sẽ nghi ngờ hai người bọn họ có gian tình gì hay không, đại khái Hàn Mộng Tuyết cũng có chủ ý như vậy.


Người bên cạnh có lẽ không biết Hàn Mộng Tuyết trở về tìm Hứa Ngạn Văn có mục đích gì, nhưng Tiết Giai Duyệt lại biết, mục đích của cô ấy rõ ràng như vậy, Tiết Giai Duyệt không biết nên nói gì.

Đương nhiên Hứa Ngạn Văn cũng không ngu ngốc, anh nắm tay Tiết Giai Duyệt nhẹ nhàng bóp bóp, giống như là đang trấn an cô, mở miệng nói với Hàn Mộng Tuyết: "Cô nói vậy cũng khách khí quá rồi."

"Vậy có phải chúng ta vẫn giống như trước đây không?" Hàn Mộng Tuyết cười tủm tỉm hỏi, đôi mắt sáng chăm chú nhìn Hứa Ngạn Văn, hoàn toàn không để Tiết Giai Duyệt bên cạnh vào mắt.

||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Tôi Là Thần Tiên |||||

Da mặt Hàn Mộng Tuyết cũng thật là dày! Tiết Giai Duyệt thầm nghĩ trong lòng.

Hứa nhị thái thái đối diện lại khẩn trương kích động nắm chặt bàn tay đang rủ xuống bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ thật đặc sắc, bà gọi Hàn Mộng Tuyết trở về quả nhiên không sai, Hàn Mộng Tuyết không phụ sự kỳ vọng của bà.

Chỉ là trong khi Hàn Mộng Tuyết trông chờ Hứa Ngạn Văn trả lời, điện thoại di động của Hứa Ngạn Văn vang lên, anh lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, đứng dậy nói mình đi nhận điện thoại rồi bỏ đi.

Hàn Mộng Tuyết nhìn bóng lưng Hứa Ngạn Văn rời đi, nghĩ thầm tôi đây không quan tâm cậu trốn ở nơi nào, nếu tôi đã trở về thì nhất định sẽ không buông tha, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, Hứa Ngạn Văn - anh trốn không thoát khỏi bàn tay tôi đâu.

Một lát sau, đến giờ chuẩn bị cơm tối, chị Trân đến hỏi Hứa lão gia tử buổi tối muốn ăn cái gì, Hàn Mộng Tuyết cũng nhân cơ hội nói: "Ông nội, lúc con ở nước ngoài học làm mấy món ăn, bạn bè đồng nghiệp đều nói con làm rất ngon, không bằng hôm nay con cũng bộc lộ chút tài năng, để ông nếm thử được không ạ?"

Hàn Mộng Tuyết chủ động nói muốn thể hiện tài nấu nướng một chút, Hứa lão gia tử cũng không có nói là không được, đương nhiên đáp ứng, Hàn Mộng Tuyết nhất thời vô cùng vui mừng, kéo cánh tay Hứa lão gia tử nói: "Ông nội, ông thật tốt."

Hứa lão gia tử cười hiền từ, vỗ vỗ tay cô nói: "Đi đi, ông chờ nếm thử tay nghề của con. "


"Có ngay đây." Hàn Mộng Tuyết vui vẻ đáp ứng một tiếng, đi theo chị Trân vào phòng bếp.

Lúc rời đi, Hàn Mộng Tuyết còn khiêu khích liếc nhìn Tiết Giai Duyệt bên cạnh một cái, mà Tiết Giai Duyệt, lại thủy chung ngồi trên sô pha không nhúc nhích, dù sao cũng có người tranh thủ muốn thể hiện, cô phải cho người ta cơ hội không phải sao, hiện tại lúc này đi góp vui là không cần thiết, cô có rất nhiều thời gian để thể hiện bản thân.

Hứa Ngạn Văn gọi điện thoại xong trở về, liền nhìn thấy Tiết Giai Duyệt cùng Hứa lão gia tử ngồi cùng một chỗ chơi cờ. Anh đi qua, thì nhìn thấy "Xe" Tiết Giai Duyệt bị Hứa lão gia tử chặn ở trong góc không ra được, "Pháo" cũng đã bị Hứa lão gia tử ăn một con, "Ngựa" cũng bị hứa lão gia tử bắt không được động đậy, nếu như lại không nghĩ ra biện pháp tốt để phá thế cục, vậy thì ván cờ này, Tiết Giai Duyệt thua là cái chắc.

Tiết Giai Duyệt đang do dự nên đi như thế nào, Hứa Ngạn Văn lập tức duỗi tay qua, cầm lấy quân cờ của Tiết Giai Duyệt, nói: "Đi chỗ này. "

Tiết Giai Duyệt ngẩng đầu, nói: "Để em tự đi. "

"Em sắp thua rồi." Hứa Ngạn Văn chỉ ra tình trạng khó khăn của cô.

Hứa lão gia tử giả vờ tức giận "hừ" một tiếng, "Xem cờ không nói là quân tử." (*)

Da mặt Hứa Ngạn Văn có thể còn dày hơn tường thành, anh cười đắc ý ngồi xuống bên cạnh Tiết Giai Duyệt, một tay ôm lấy vai Tiết Giai Duyệt, một tay cầm tay phải Tiết Giai Duyệt, nói với Hứa lão gia tử: "Con và Giai Duyệt ở bên nhau, con giúp cô ấy, cũng là giúp mình."

Hứa lão gia tử liếc anh một cái, "Ngay cả ta con cũng dám tính kế."

"Con chỉ là không đành lòng nhìn Giai Duyệt thua thảm thôi." Hứa Ngạn Văn mỉm cười nói.

Tiết Giai Duyệt liếc nhìn anh một cái, bất mãn việc anh nói cờ nghệ của cô kém, Hứa Ngạn Văn cười khẽ một tiếng, đưa tay nhéo mặt cô, vẻ mặt sủng nịch.


"Ông nội..." Hàn Mộng Tuyết từ trong phòng bếp đi ra, vừa lúc nhìn thấy một màn này, cô làm thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà Tiết Giai Duyệt với Hứa Ngạn Văn dám ở trước mặt Hứa lão gia tử tán tỉnh nhau, hoàn toàn không coi ai ra gì, Hứa lão gia tử cũng không hề nói gì cả, điều này khiến cô có chút khó chịu.

Cô vẫn cho rằng tình cảm giữa hai người không tốt, cho dù Hứa Nhị thái thái có nói với cô rằng tình cảm của Hứa Ngạn Văn và Tiết Giai Duyệt rất tốt, nhưng cô cũng không tin tưởng lắm, hai người họ căn bản không hợp, suy nghĩ của mỗi người đều không giống nhau, tình cảm tốt lên mới là lạ.

Cô còn nhớ rõ lúc cô xuất ngoại, tình cảm của Tiết Giai Duyệt và Hứa Ngạn Văn cũng không tốt, cho dù Hứa Ngạn Văn không thể không cưới Tiết Giai Duyệt, nhưng hiện tại nhìn thấy một màn này, làm cho suy nghĩ kiên định của cô có chút dao động, chẳng qua nghĩ lại, cô lại cảm thấy thoải mái, hiện tại cô đã trở lại, tất cả sẽ thay đổi thôi, Hứa Ngạn Văn chỉ có thể thuộc về cô.

Một lần nữa, Hàn Mộng Tuyết rất nhanh đã làm tốt công tác xây dựng tâm lý, thu hồi biểu tình cứng ngắc trên mặt, lộ ra nụ cười vui mừng, nói: "Ông nội, đồ ăn cháu làm xong rồi, ông lại đây nếm thử xem có ngon không? "

"Được, để ông nếm thử." Hứa lão gia tử quay đầu đi, chống gậy đứng lên, đi về phía phòng ăn.

"Để con đỡ ông." Hàn Mộng Tuyết vô cùng chủ động tiến lên đỡ Hứa lão gia tử, bộ dạng như thể là có quan hệ vô cùng thân cận với Hứa lão gia tử, so với Tiết Giai Duyệt, cô hiểu chuyện hơn nhiều.

Tiết Giai Duyệt nhìn thoáng qua Hứa Ngạn Văn bên cạnh, Hứa Ngạn Văn nắm tay cô nói: "Đi thôi, chúng ta cũng nếm thử xem."

Hứa Ngạn Văn đứng dậy, vừa định đi, phát hiện Tiết Giai Duyệt còn ngồi yên không nhúc nhích, Hứa Ngạn Văn quay đầu lại nhìn cô, lại ngồi xuống hỏi: "Làm sao vậy? "

"Anh rất thích món ăn cô ấy nấu sao?" Tiết Giai Duyệt không thích Hứa Ngạn Văn chủ động như vậy, không vui bĩu môi một cái.

Hứa Ngạn Văn vừa nghe liền hiểu ý tứ của cô, khẽ cười một tiếng, lấy tay véo má cô, nói: "Anh chỉ thích ăn đồ em nấu thôi."

Tiết Giai Duyệt lẩm bẩm một câu, "Vậy sao anh lại tích cực như vậy? "

Anh rất tích cực muốn ăn đồ cô ấy nấu, không phải thích thì là gì? Còn muốn nói dối cô! Hứa Ngạn Văn nắm tay cô, nghiêm túc nhìn cô nói: "Anh thấy ông nội đều vào rồi, chúng tôi cũng cùng nhau vào thôi."

Vừa dứt lời, liền nghe tiếng Hàn Mộng Tuyết gọi anh, "Anh Hứa, hai người đang nói cái gì vậy, nhanh lên, mau tới đây!"


Tiết Giai Duyệt nghẹn lời.

Hứa Ngạn Văn nhìn bộ dáng mất hứng của cô, dỗ dành nói: "Nếu em không thích, lát nữa anh không ăn món cô ấy nấu, chỉ ăn món chị Trân nấu thôi có được không?"

Cũng may anh dỗ dành Tiết Giai Duyệt vừa lòng, Tiết Giai Duyệt mới đứng dậy đi theo Hứa Ngạn Văn, để Hứa Ngạn Văn kéo cô cùng đi vào phòng ăn.

Các loại đồ ăn đủ màu sắc hương vị đều rất nhanh được đưa lên, bày đầy một bàn lớn, Hứa nhị thái thái vừa mới ngồi xuống, liền ra sức khen Hàn Mộng Tuyết có tài năng nấu nướng, nấu nhiều món ăn ngon như vậy, tay nghề có thể so với đầu bếp của nhà hàng nổi tiếng quốc tế, quả thực khen sống động như thật, cái gì trên mặt đất cũng có, trên trời đều không có.

Tiết Giai Duyệt nghe được Hứa nhị thái thái ra sức khen Hàn Mộng Tuyết như vậy, lấy tay che miệng, thật vất vả mới nhịn được cười, Hàn Mộng Tuyết nấu ăn có thể so với đầu bếp của nhà hàng nổi tiếng quốc tế, tình cảm Hứa nhị thái thái coi cô ấy như đầu bếp.

Hàn Mộng Tuyết nghe cũng cảm thấy không được tự nhiên, Hứa Nhị thái thái khen quá mức, cô vội vàng múc cho Hứa nhị thái thái một chén canh đặt ở bên tay bà, nói: "Dì uống canh đi."

Bà nói ít hơn, không ai nói bà câm đâu! Hàn Mộng Tuyết liếc mắt nhìn Hứa Nhị thái thái một cái.

"Canh thơm quá, nhất định ngon lắm đây." Hứa Nhị thái thái thấy rõ ý tứ của Hàn Mộng Tuyết, vội vàng tìm cho mình một bậc thang.

Hàn Mộng Tuyết lại múc một chén canh khác, hai tay đặt bên tay Hứa Ngạn Văn, chờ đợi nói: "Anh Hứa, anh nếm thử tay nghề của em, xem có hợp khẩu vị anh không?"

Hứa Ngạn Văn ngẩng đầu nói một tiếng cảm ơn, dưới ánh mắt chăm chú tha thiết của Hàn Mộng Tuyết, bất đắc dĩ cầm lấy thìa uống một ngụm canh.

"Có ngon không?"

"Ọe~" Hàn Mộng Tuyết vừa mới nói xong, Tiết Giai Duyệt ngồi bên cạnh Hứa Ngạn Văn liền nhịn không được nôn khan một tiếng.

Tác giả có lời muốn nói: "Hôm nay tôi vẫn phải đi làm, có ai giống tôi không?" Xem tôi chuyên nghiệp như thế nào ~ haha


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện