Tài đã cùng với Quintus trực tiếp giao đấu với Jackson một lần. Khi đó lão đang bị thương. Nhìn dáng vẻ thanh thoát của Jackson bây giờ thì hẳn là vết thương đã lành nếu không hoàn toàn thì cũng phần lớn rồi.

Cả hai đều là cao thủ, nhưng giữa các cao thủ cũng có chênh lệch trình độ. Sự chênh lệch giữa Tài và Jackson rất lớn, tựa như một cái hào nước thật rộng, thật sâu, nhìn thấy được bờ bên kia đấy mà không sao nhảy qua được.

Hiểm nguy trước mặt. Cái chết cận kề. Lúc này chỉ có thể dùng hết sức chiến đấu hòng tìm sự sống trong cái chết. Dùng miệng lưỡi thuyết phục một người như Jackson là điều ngu ngốc, kết quả vẫn chết, lại chuốc thêm sự nhục nhã.

Tài tập trung toàn bộ tinh thần. Con mắt của hắn đặt vào Jackson, gót chân song song, mũi chân hơi tõe ra, tạo thành tư thế trụ vững chãi, hai tay cầm chuôi kiếm, mũi kiếm để cao ngang đầu.

Đây là phong cách Kiếm Đạo của Nhật Bản. Hắn chọn phong cách này vào thời điểm này vì hắn muốn thủ chứ không công. Hắn không có ý định vội vàng xông lên.

Hắn không xông lên thì để Jackson. Jackson bước thẳng vào vị trí sát thương của kiếm, Tài lập tức chém xuống. Lão dịch sang phải một bước tựa như bị ai đó kéo lê người, tay trái vươn dài ra chộp lấy bàn tay của Tài, dễ dàng tước kiếm, tay phải tát cho Tài một cái thật mạnh làm cho hắn tối tăm mặt mũi.

- Cái tát này là để trả thù cho Nadeem.

Lão lại dúi thanh kiếm vào tay Tài, rồi lại đoạt kiếm, rồi lại tát cho hắn phát nữa.

- Cái này là để trả thù cho Tavon.

Hai cái tát rất nặng, Tài nhổ ra một ngụm máu, cảm giác như thế giới trước mặt đang trở nên xiêu vẹo.

Hắn nhân lúc ngã ra đằng sau, rút vội năm con dao thủ sẵn trong tay, đợi lúc Jackson tiến lại gần mới vung tay ném đi. Ném năm con dao một lúc là kỹ thuật rất khó, chỉ những cao thủ xuất chúng mới làm được.

Jackson bắt được hết cả năm con dao. Động tác của lão nhanh đến nỗi Tài không sao theo kịp. Tàn ảnh nối nhau, tạo cảm giác như lão vừa mọc ra mấy cánh tay một lúc.

Kỹ năng của lão thật siêu đẳng. Càng đánh càng cảm thấy tuyệt vọng.

Jackson vừa bước tới vừa nói, từng chữ từng chữ đều nghe rất rõ ràng.

- Vì mày mà các chiến tướng của tao đều lần lượt chết hết. Vì mày mà Lưỡi Dao bị xóa sổ. Vì mày mà tao phải tự mình giết chết Darius, người anh em của tao. Tao chưa bao giờ muốn giết Darius. Chưa bao giờ.

Tài gằn giọng nói:

- Người giết Tavon là ông. Chính ông mới là người đẩy gã vào chỗ chết. Ông có thể lựa chọn cách thức khác nhưng ông đã quyết định hiến tế mạng sống của Tavon cùng mười ngàn binh sĩ vì đó là phương cách dễ dàng. Ông lấy sự tồn tại và vinh quang của T-rex ra để thuyết phục Tavon nhưng bản chất của T-rex là cái gì? Một tổ chức chuyên đi giết người! Nó thực ra là đế chế riêng của ông và sau này là của Logan. Đừng giả bộ đạo đức nữa, Jackson. Đừng nói với tôi rằng ông chưa từng âm mưu làm hại ai, bởi vì ở Vùng đất Tự Do này không có đất cho các vị thánh. Ông đã giết bao nhiêu người rồi Jackson? Cả những người chưa bao giờ làm hại ông, thậm chí có lẽ họ còn không biết ông là ai. Ông cũng như tôi, tôi cũng như ông, chúng ta đều vì quyền lợi cá nhân của mình mà thôi. Nếu ông muốn giết tôi, thì hãy làm điều đó nhanh lên.

Jackson hơi sững người. Lão không ngờ Tài lại can đảm như vậy, lúc này còn dám lên lớp dạy dỗ lão.

Lão lấy từ trong túi áo ra một con dao. Chuôi dao khắc tên lão.

- Lúc ở Khu Bắc tao đã dùng con dao có khắc tên Darius để giết Darius. Con dao ấy cắm sâu vào bụng của Darius, không lấy ra được, nên tao đã cầm lại con dao có khắc tên tao. Thực ra con dao này là của Darius. Nó vốn thuộc về Darius. Bây giờ tao sẽ dùng con dao này để cắt đầu mày, coi như trả thù cho Darius.

Tài đứng lên, lưng thẳng, đầu ngẩng cao.

- Tôi tự hỏi trong đầu ông lúc này thực ra là đang nghĩ về Darius, hay nghĩ về Thần Tài.

Jackson phá lên cười:

- Chết đến đít vẫn thách thức tao.

Jackson tiến tới, dao cắm vào cổ Tài.

Tài ngửa đầu lên, nhìn bầu trời lần cuối. Trời xanh mây trắng, thời tiết hôm nay thật đẹp. Trong thoáng chốc, bao nhiêu hình ảnh hiện ra. Tavon trước khi chết cũng nhìn trời như thế này đây. Emily Hà có lẽ đang nấu cơm chờ hắn về. Và em trai hắn nữa. Thằng bé luôn thèm khát được ngắm nhìn bầu trời trong lành, nhưng kể từ biến cố hạt nhân nó luôn phải trốn trong hầm, chỉ có thể bước ra ngoài vào ban đêm, mỗi lần như thế lại lén lút như chuột cống.

Thôi, ai rồi cũng chết. Có những việc mình không quản được nữa.

Một tiếng coong vang lên. Con dao văng khỏi tay Jackson.

Cả hai cùng ngạc nhiên. Đã là cao thủ cỡ này đều ý thức được con dao không thể tự nhiên văng ra.

Jackson cúi xuống nhìn, phát hiện ra thứ đã đánh văng con dao của lão là một hòn sỏi. Cách đó mười mét, một thanh niên đang thong thả bước đến.

Mắt của Tài mở to. Người đến là Adonis, một trong Tứ Đại Sát Thần.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện