Đỡ một người nặng hai trăm cân đứng lên không phải chuyện dễ.

Một sát thủ vừa sơ sẩy liền bị trẹo bàn chân, người khác sái tay.

Lực lượng tự nhiên hao hụt đi.

Dẫu sao thì cuối cùng Brian cũng đứng dậy được, gã tuyên bố.

- Thời khắc lịch sử đã đến. Anh em hãy chứng kiến Brian này trở thành sát thủ đích thực.

Không có tiếng hoan hô nào vang lên. Mọi người cùng nhìn nó như nhìn một con quái vật. Chiến dịch chưa đâu vào đâu mà tất cả đã kiệt sức, chưa kể có hai người còn bị thương, nguyên nhân đều do nó mà ra.

Trần đời chưa từng có vụ sát nhân nào kỳ khôi đến thế.

Tài hỏi:

- Bây giờ chúng ta giết Genesis theo hình thức nào? Brian nói:

- Hãy để gã đứng lên như một người đàn ông.

Genesis lập tức bị dựng đứng lên, trói vào cột.

Tài yêu cầu trói thặt chặt chỉ để hở mỗi khuôn mặt, đảm bảo rằng cho dù gã có ba đầu sáu tay cũng không thể cựa quậy được.

Genesis cười ha hả.

- Giết tao đi, giết tao mau đi.

Brian nói:

- Mang cho tôi con dao.

Daniel rút con dao của mình cho thằng bạn nối khố.

- Mày có biết đâm chỗ nào không đấy?

- Nào có biết.

- Tốt nhất là cắt vào cổ, chỉ cần nhấn nhẹ một đường là chết ngay.

- Ghê quá. Có cách khác không?

- Đâm vào bụng cũng được, nhưng mà như thế sẽ phải đợi đối phương mất máu mà chết.

- Tôi không đợi được. Tôi muốn xong sớm còn về ngủ.

- Thế thì đâm vào tim. Một phát chết ngay, lại không ghê rợn.

- Được đấy. Bạn đánh dấu vị trí tim cho tôi.

Daniel lấy dao khoét thủng chiếc áo phần ngực của Genesis, ra hiệu cho Brian đâm vào đó.

Brian cầm dao bước đến, các khối mỡ trên người rung rinh.

Mấy chục con người dõi theo bước chân của nó như nhìn kỳ quan thế giới. Tất cả cùng nín thở chờ đợi cái giây phút trọng đại, trước nay chưa từng xảy ra ở Vùng đất Tự Do.

Brian đứng đối mặt với Genesis một lúc rất lâu mà không thấy làm gì.

Tài hỏi:

- Sao thế?

Brian đáp:

- Tôi không làm được.

- Mày sợ à?

- Không phải sợ, mà là tay tôi không giơ lên vị trí cần đâm được.

À, hóa ra là thế.

Brian béo quá nên không thể vươn tay lên quá cao.

Tài chợt nhớ ra rằng lúc Brian ôm hắn, nó cũng chỉ ôm được phần eo. Mà Genesis còn cao hơn hắn, lẽ tất nhiên Brian không vươn tay lên được.

Hắn ôm đầu.

- Mày giơ tay cao được đến đâu?

- Cùng lắm là bụng.

- Thế thì mày đâm vào bụng đi.

- Đâm vào bụng có mất nhiều thời gian không?

Tài giải thích:

- Còn tùy vết thương nông sâu, rộng hẹp thế nào.

- Tôi không nghĩ mình đâm sâu được.

Tài nổi cáu:

- Thế bây giờ mày muốn thế nào?

- Hạ nó xuống đất đi. Đâm dễ hơn.

Các sát thủ lại phải cởi trói cho Genesis. Nhưng lúc nãy trói chặt quá giờ không biết tháo ra thế nào.

Sự thật là Genesis đã chán lắm rồi.

- Chúng mày có thôi đi được không? Làm ơn cử một thằng ra giết tao nhanh với, thằng nào cũng được miễn không phải là con voi này.

Tài vỗ vai gã, tỏ vẻ cảm thông:

- Xin lỗi mày. Tao cũng chán lắm nhưng chỉ một tí nữa là xong thôi. Cố chịu thêm chút nữa đi.

- Mày có chắc là sắp xong không?

- Tao hy vọng thế thôi chứ cũng không nói chắc được.

- Tóm lại là mày cũng đếch biết.

Sau một hồi hì hục, các sát thủ đã gỡ được Genesis ra khỏi cái cột.

Gã bị gìm chặt trên mặt đất. Bốn người khỏe mạnh cùng nhau giữ tay chân của gã không có cách nào cục cựa.

Brian ngồi xuống đất.

Lần này thì sao? Mông của nó to quá nên vị trí lại cách người Genesis một khoảng rất xa.

Nicole gập người cười tưởng chết vì ngạt thở.

Daniel nổi điên. Sự bộc phát này hoàn toàn bình thường không có gì khó hiểu. Ngày hôm nay gã giữ được thái độ bình tĩnh lâu như vậy đã là cả một kỳ tích. Nếu không phải thằng vô dụng này là Brian thì có khi gã đã cầm dao cắt cổ đồng đội rồi cũng nên. Gã gào lên:

- Thằng Brian chó đẻ, tao nguyền rủa cả họ nhà mày. Mày đừng làm trò hề nữa được không? Tao bảo rồi, mày cứ ngồi lên người Genesis là nó tự chết, bày vẽ để làm gì? Để laaàm giiiiiiiiiiì?

Daniel nhấn thật mạnh vào ngữ điệu cuối câu nhằm tỏ thái độ bất bình.

Brian đáp:

- Tôi muốn giải quyết hắn như một sát thủ chân chính.

- Chân chính con mẹ gì, có sát thủ chân chính nào cần hai mươi người trói tay trói chân đối phương để mày giết không? Thôi thôi, mày đừng làm mất thời gian của tao nữa.

- Được rồi, bạn đừng quát tôi. Nếu tôi gặp chuyện căng thẳng là sẽ tăng đường huyết đấy.

Lại còn thế nữa. Lúc nãy là hạ đường huyết, bây giờ là tăng đường huyết.

Alexander cẩn thận hỏi Nicole:

- Tăng đường huyết thì giải quyết cách nào?

- Uống nước là đỡ.

- Cần bao nhiêu nước?

- Người bình thường cần vài cốc. Còn với con voi này thì thật khó nói, có lẽ cần cả một bể nước.

Alexander đề nghị:

- Anh em yên lặng, không làm Brian căng thẳng. Kẹo còn mang đến được chứ không ai mang được bể nước đâu.

Cho dù Daniel điên khùng đến đâu cũng hiểu được rằng Alexander nói đúng.

Gã liền tự giác im thin thít.

Sau vài lần thử vươn con dao không thành công, Brian liền đề nghị.

- Anh em làm ơn đỡ tôi dậy.

Tài thở dài.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện