Mấy ngày qua, Mạnh Dĩ Lam đã mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng cho đến bây giờ.

Trong khoảng thời gian này, cô luôn nhận thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô không còn sức lực để điều tra nguyên do.

Trong lòng Mạnh Dĩ Lam xuất hiện một ý nghĩ "quả nhiên là như thế", diễn biến mọi việc tưởng chừng như đã hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo mà cô đã cẩn thận vạch ra, nhưng nó lại vẫn chậm rãi diễn ra như cô mong đợi.

Nghĩ đến đây, Mạnh Dĩ Lam đang mệt mỏi đột nhiên cảm thấy choáng váng, cô hít một hơi thật sâu để ổn định cơ thể.

Hiện tại, Mạnh Dĩ Lam biết mình còn có việc quan trọng hơn là lập tức ra tay bắt kẻ phản bội.

"Bạch Tử," Mạnh Dĩ Lam lại khuyên nhủ, "Hãy nghe tôi nói, để Liêu Vũ Đình lập tức đi chữa trị."

Bạch Tử nhíu nhíu mày, lần này cô không nhìn Du Vu Ý nữa, mà chỉ do dự một lúc rồi gật đầu.

Mạnh Dĩ Lam lập tức dùng đồng hồ gửi tin nhắn cho Hoa tỷ đang đợi ở cách đó không xa, ngay sau đó ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Hoa tỷ vội vàng dẫn ba người đi vào.

Dưới chỉ thị của Mạnh Dĩ Lam, họ nhanh chóng mang Liêu Vũ Đình đang bất tỉnh đi.

Trong phòng chỉ còn lại ba người, Bạch Tử lo lắng hỏi: "Chúng tôi rời đi như thế nào?"

Khi nghĩ đến chiếc máy ở bên ngoài, cô cảm thấy từ nội tâm dâng lên một cảm giác sợ hãi.

Giống như một loại ma chú khiến Bạch Tử không thể chống cự, khi âm nhạc và ánh sáng xuất hiện, cô cảm thấy mình như một linh hồn cô độc dưới địa ngục, không có bản ngã, chỉ có sự đau đớn.

Mạnh Dĩ Lam liếc nhìn Du Vu Ý, trả lời: "Cô ấy có thể rời đi..." Sau đó, cô quay lại nhìn Bạch Tử: "Cô thì không được."

Lúc nói chuyện, giọng điệu của Mạnh Dĩ Lam vẫn rất dịu dàng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên quyết, giống như một con dao đang kề ở cổ Bạch Tử.

Bạch Tử không sợ lưỡi dao sắc bén sẽ cắt vào da thịt mình, cô chỉ không hiểu mục đích của người cầm dao mà thôi.

Du Vu Ý lại lên tiếng: "Cô ấy không đi, tôi cũng không đi."

Đêm nay có quá nhiều chuyện vượt ngoài dự liệu của Mạnh Dĩ Lam, cô đang cố gắng hết sức để mọi chuyện trở lại đúng quỹ đạo, mà lúc này Du Vu Ý chính là trở ngại lớn nhất của cô.

Mạnh Dĩ Lam hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn về phía Du Vu Ý, lạnh lùng nói: "Cô không chỉ bắt người của tôi đi, mà còn suýt giết chết con gái của cô mẫu tôi để trộm thuốc của Hoành Á..."

Nghe được nửa câu cuối cùng, Bạch Tử không nhịn được phản bác: "Chúng tôi không có trộm thuốc, càng không có làm hại Liêu Vũ Đình."

Mạnh Dĩ Lam nhướn mày, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Du Vu Ý: "Nếu không phải tới trộm thuốc, thì sao lại để Bạch Tử tới đây?"

"Không phải Tiểu Ý để tôi..." Bạch Tử còn chưa kịp giải thích xong, Du Vu Ý ngồi dưới đất đã mỉm cười nói với Mạnh Dĩ Lam: "Chính cô giăng bẫy, cô không biết sao?"

Nhìn thấy Du Vu Ý nghi ngờ Mạnh Dĩ Lam, Bạch Tử lập tức nhíu mày nói ra cái tên mà trước đó cô không dám nhắc tới: "Người giăng bẫy không phải Mạnh Dĩ Lam, mà là Bạch Tang."

Vào lúc này, Bạch Tử vẫn không quên bảo vệ Mạnh Dĩ Lam.

Sau khi cảm nhận được sự tin tưởng vô điều kiện của Bạch Tử dành cho mình, sắc mặt Mạnh Dĩ Lam vốn vẫn còn lạnh lùng, cuối cùng cũng trở nên ôn hoà hơn, cô nhướn mày hỏi: "Bạch Tang dẫn dụ hai người đến đây sao?"

Bạch Tử gật gật đầu: "Tôi bị chiếc máy trong đại sảnh làm cho bất tỉnh, sau khi tỉnh dậy, Liêu Vũ Đình đã nằm ở đó, sau đó, có một số người muốn xông vào và bắt tôi, trùng hợp Du Vu Ý cũng đang chạy tới, cho nên mới không cẩn thận bị bắn..."

Nghĩ đến người lẽ ra đã chết từ lâu, Mạnh Dĩ Lam trong đầu nhanh chóng suy nghĩ: "Bạch Tang đã tính toán hết thảy kế hoạch này sao?"

"Cũng có thể là người của chính phủ làm." Bạch Tử vẫn không muốn nghi ngờ Bạch Tang, "Chiếc máy đó hẳn là bằng chứng."

Nghe Bạch Tử lại nhắc đến chiếc máy kia, sắc mặt Mạnh Dĩ Lam nhất thời cứng đờ.

Lúc này cô có cảm giác như mình đang mang một quả bom trên người, lúc nào cũng cảm thấy bất an lo sợ.

Cô biết nếu quả bom trên người mình không được gỡ bỏ càng sớm, thì hậu quả sẽ càng thảm khốc.

Mạnh Dĩ Lam nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, quay đầu lại, cô dùng thái độ cực kỳ nghiêm túc nói với Bạch Tử: "Trước đây tôi nhờ Hoa tỷ tìm cô, bởi vì tôi thực sự có chuyện quan trọng muốn nói với cô."

Dường như cảm nhận được tâm tình có chút nặng nề của đối phương, cho nên Bạch Tử cũng không có lập tức từ chối.

Sau khi cùng Mạnh Dĩ Lam im lặng vài giây, cô khẽ thở ra.

Sau đó, cô quay lại nhìn Du Vu Ý: "Tiểu Ý, cô đi trước đi."

Du Vu Ý cau mày: "Nhóc thỏ hoang..."

Nhưng Bạch Tử lại lên tiếng: "Thật xin lỗi, một lát nữa tôi sẽ ra tới."

Giọng điệu của Bạch Tử rất kiên quyết, Du Vu Ý biết mình không thể thuyết phục được đối phương.

"Phía sau quảng trường là công viên trung tâm, ban đầu hai người định từ chỗ đó rời đi phải không?" Mạnh Dĩ Lam vừa nói, vừa gửi tin nhắn cho Hoa tỷ, "Tôi đã nhờ Hoa tỷ đưa cô ra ngoài, những người khác sẽ cho rằng Bạch Tử đang giữ tôi làm con tin ở đây, sẽ không dám động vào cô."

Một lát sau, Hoa tỷ đã tới cạnh cửa.

Du Vu Ý bất lực đứng dậy, nhưng lại lo lắng vỗ vỗ vào bộ đàm bên hông, nhắc nhở Bạch Tử: "Chúng ta dùng bộ đàm để liên lạc."

Bạch Tử gật gật đầu.

Sau khi Du Vu Ý cùng Hoa tỷ rời đi, Bạch Tử lại dùng bộ đàm để lắng nghe cẩn thận những gì đang diễn ra bên ngoài, sau khi xác nhận Du Vu Ý không bị ai cản trở, đồng thời cũng thuận lợi đến công viên trung tâm, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, Mạnh Dĩ Lam nhận được tin nhắn từ trợ lý của Mạnh Nguyệt: "Phó chủ tịch vừa đến, bây giờ bà ấy sẽ cùng Liêu tiểu thư về trụ sở để điều trị, chuyện ở đây tạm thời nhờ cô xử lý ạ."

Mạnh Nguyệt nhờ trợ lý gửi tin nhắn cho mình, đây là chuyện tốt nhưng cũng là chuyện xấu.

Mạnh Dĩ Lam nhanh chóng động não, sau khi lên kế hoạch cho hành động tiếp theo, cô lập tức viết vài chữ vào đồng hồ, định gửi cho chú Hồng ở thị trấn Văn Điền.

Bạch Tử nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam thẳng lưng, tay bấm đồng hồ cực nhanh, cô không kiềm lòng được, nhân cơ hội này lén quan sát đối phương - gầy đi rất nhiều, cũng trông tiều tuỵ rất nhiều.

Thật ra vừa lúc hai người mới gặp nhau, Bạch Tử đã nhận thấy có điều gì đó không ổn ở Mạnh Dĩ Lam.

Lúc đó, Bạch Tử đã cảm thấy có chút đau lòng, nhưng cô lại cố kiềm nén ý muốn hỏi thăm.

Tưởng rằng sau này cuộc sống của Mạnh Dĩ Lam sẽ ngày càng suôn sẻ hơn, nhưng thực tế dường như lại hoàn toàn tương phản.

Bạch Tử có chút khó chịu, cô không muốn nhìn thấy Mạnh Dĩ Lam vì chuyện công việc mà suy sụp.

Chẳng lẽ nếu bản thân không rời đi, nếu vẫn như cũ ở bên cạnh Mạnh Dĩ Lam, mình có thể chia sẻ việc vặt với cô ấy nhiều hơn, ít nhất cô ấy sẽ không mệt mỏi như bây giờ? Nhưng lập tức, Bạch Tử nhớ tới cuộc trò chuyện trước đó của hai người, thậm chí còn nhớ ra bản thân vẫn thích đối phương, cô lập tức từ bỏ suy nghĩ hoang đường vừa rồi.

Bạch Tử thậm chí còn bắt đầu hối hận vì đã không cùng Du Vu Ý rời đi, cô có chút phiền não gãi gãi đầu, nghĩ dù lát nữa đối phương có nói chuyện quan trọng gì, thì ngay sau khi nghe xong, cô cũng phải rời khỏi nơi này.

Lúc này, giọng nói của Du Vu Ý vang lên từ bộ đàm của Bạch Tử: "Nhóc thỏ hoang, cô bên đó thế nào rồi?"

Bạch Tử lập tức trả lời: "Tôi không sao, còn cô thì sao?"

Đối phương trả lời: "Tôi đã thuận lợi rời đi, không có ai theo tôi, cô..."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, đúng lúc Mạnh Dĩ Lam vừa gửi tin nhắn xong và ngẩng đầu lên, cô nhíu mày nhìn về phía Bạch Tử.

Sau đó, cô nâng cằm, chậm rãi đi tới trước mặt Bạch Tử, trực tiếp ngồi thẳng lên bàn làm việc.

Hai chân dài của Mạnh Dĩ Lam nghiêng về phía Bạch Tử, đôi chân mang bốt da khép lại có phần gò bó.

Hai tháng sau cô mới có được một lần đến gần Bạch Tử, Mạnh Dĩ Lam đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, trong lòng chua chát lại mềm nhũn, nghĩ rằng đây lại là một giấc mơ khác của mình.

Bạch Tử đang nói chuyện với Du Vu Ý thì ngửi thấy mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra từ trên người Mạnh Dĩ Lam, trong lòng không khỏi có chút rung động, nhưng cô vẫn quay đầu đi, kiềm chế bản thân không nhìn đối phương.

Mạnh Dĩ Lam kiên nhẫn nghe Bạch Tử và Du Vu Ý nói chuyện, vẻ mặt vẫn như thường, không ai có thể đoán được tâm tình lúc này của cô.

Một lúc sau, không biết là vô tình hay cố ý, Mạnh Dĩ Lam hơi duỗi một chân ra, chậm rãi di chuyển bốt da trên mặt đất, cuối cùng chui vào giữa hai chân của Bạch Tử.

Sau đó, cô dùng mũi giày nhẹ nhàng chạm vào phía trong một bên giày của Bạch Tử, sau đó liền dán chặt vào đó, không muốn rời đi.

Động tác thân mật thế này khiến Bạch Tử có chút không được tự nhiên, nhưng cô chưa kịp lùi lại, Mạnh Dĩ Lam đột nhiên đưa tay cầm lấy bộ đàm của Bạch Tử, trực tiếp tắt máy trước khi Du Vu Ý kịp nói hết lời.

Bạch Tử sững sờ, nhưng Mạnh Dĩ Lam lại nhếch khóe miệng: "Ăn miếng trả miếng."

Điều này đề cập đến sự việc Du Vu Ý đã tự ý tắt bộ đàm, khi một mình xuống dưới gốc cây để tìm Bạch Tử.

Hành vi bốc đồng này cũng không hề làm Bạch Tử cảm thấy tức giận, ngược lại cô không khỏi nhìn Mạnh Dĩ Lam bởi vì đang ngồi trên bàn làm việc, mà thấp hơn mình một chút.

So với vừa rồi, hai người đã xích lại gần nhau hơn rất nhiều, Bạch Tử có thể thấy rõ ngũ quan của Mạnh Dĩ Lam được trang điểm đậm, trước đây đối phương rõ ràng là người không thích trang điểm.

Để nhìn rõ đôi mắt đầy tơ máu vì mệt mỏi của Mạnh Dĩ Lam, Bạch Tử lại bước thêm một bước tới gần đối phương.

Do vậy, nên chân phải của cô lại di chuyển đến gần hai chân Mạnh Dĩ Lam hơn một chút.

Đối mặt với tư thế vô cùng mập mờ này, Mạnh Dĩ Lam vẫn không nhúc nhích, cô không cầm lòng được khi ngửi thấy mùi hương trái cây quen thuộc đang đến gần, thậm chí còn muốn nghiêng người về phía trước để tới gần đối phương hơn một chút.

Nhưng chưa kịp hành động đã nghe thấy Bạch Tử đột nhiên nói: "Mạnh Dĩ Lam, gần đây có phải là cô rất mệt mỏi không?"

Mạnh Dĩ Lam sững sờ, sau đó lập tức ý thức được mình nhất định không còn đẹp mắt như trước, mới vừa rồi cô còn muốn chủ động đến gần đối phương, vốn xưa nay cô chưa từng có vấn đề gì với nhan sắc của bản thân, lúc này lại cúi đầu bối rối vì vẻ ngoài của mình.

"Không thoải mái sao?" Bạch Tử lo lắng hỏi, lại nhịn không được xích gần hơn một chút.

Một lúc sau, Mạnh Dĩ Lam ngẩng đầu lên.

Hai người nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời.

Mạnh Dĩ Lam lúc đầu còn có chút xấu hổ, nhưng khi nhìn thấy trong mắt phải của Bạch Tử đầy vẻ quan tâm, cô liền mềm nhũn.

Cô hít một hơi thật sâu, đặt bộ đàm sang một bên, nhẹ nhàng nói: "Tôi... gần đây vẫn luôn mất ngủ, khi làm việc... thỉnh thoảng tôi bị đau đầu và cảm thấy hơi chóng mặt."

Lần đầu tiên Bạch Tử nghe được Mạnh Dĩ Lam kể khổ với mình, không khỏi càng thêm đau lòng: "Sao lại như thế này?"

Mạnh Dĩ Lam chưa từng thổ lộ nội tâm yếu đuối của mình với bất kỳ ai như thế này, cô còn tưởng rằng mình sẽ cảm thấy không được tự nhiên, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ra, mình rất thích cách Bạch Tử lo lắng và nhẹ nhàng hỏi thăm.

Nhìn thấy trong mắt người đó tràn đầy nỗi xót xa và yêu thương dành cho mình, trong lòng Mạnh Dĩ Lam bỗng tuôn ra một luồng nhiệt, ngay lập tức hóa tan những mệt mỏi tích tụ trong khoảng thời gian này thành hư không.

Nó giống như việc cẩn thận bôi gel lô hội mát lạnh lên cánh tay bị cháy nắng, thật êm dịu và thư thái vô cùng.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Dĩ Lam có cảm giác muốn dựa dẫm vào người khác.

Ở trước mặt người này, sẽ không cần phải lo lắng về ngoại hình của mình, cũng không cần lo lắng về sự phản bội hay hãm hại, chỉ cần cởi bỏ áo giáp trên người xuống, buông bỏ sự cảnh giác của bản thân, chỉ cần đối xử thành thật với con người khác của mình.

Nghĩ tới đây, Mạnh Dĩ Lam lại bắt đầu có chút hối hận - lẽ ra cô nên làm như vậy sớm hơn.

Trong lòng bỗng rung động, cô nghiêng người về phía Bạch Tử, thậm chí còn di chuyển chân mình vào giữa hai chân Bạch Tử hơn một chút.

Bạch Tử không chú ý tới động tác nhỏ của đối phương, thấy đối phương không trả lời, cô càng lo lắng hơn: "Có phải vì công việc quá bận không?"

Mạnh Dĩ Lam cảm thấy cử chỉ của mình thật điên rồ, lắc đầu: "Đó là bởi vì..." Cô không nhịn được, đưa tay túm lấy áo sơmi của Bạch Tử, sau đó kéo đối phương lại gần, nhẹ giọng nói: "... Bởi vì cô không có ở đây."

Bạch Tử chưa kịp trả lời, Mạnh Dĩ Lam lại kéo mạnh một cái.

Bạch Tử loạng choạng, đùi áp vào giữa hai chân của Mạnh Dĩ Lam, suýt chút nữa ngã đè lên người đối phương.

Nhưng cô lập tức đứng vững, cũng lùi lại một bước, tránh để bản thân đụng chạm Mạnh Dĩ Lam.

Nhưng chân phải của Mạnh Dĩ Lam lại dùng sức chen vào giữa hai chân của Bạch Tử, tay cô nắm chặt lấy áo của Bạch Tử không chịu buông ra.

Tư thế quá gần khiến tim Bạch Tử đập như sấm, cô bối rối lùi về phía sau, nhưng ngược lại còn vô ý kéo theo Mạnh Dĩ Lam đứng dậy.

Cuối cùng, cô vấp phải chân của Mạnh Dĩ Lam, cùng đối phương ngã thẳng xuống đất.

Cũng giống như trước đây, Bạch Tử vốn muốn tránh đụng chạm, lại lo Mạnh Dĩ Lam sẽ ngã bị thương, nên theo bản năng đưa tay ra ôm người kia vào lòng.

Nhưng ngược lại Mạnh Dĩ Lam không hề có chút e ngại, cô thuận thế đè Bạch Tử ngã xuống đất, đuôi tóc thật dài phía sau đầu rơi trên gò má Bạch Tử.

Bạch Tử đang định đẩy Mạnh Dĩ Lam ra, thì không khỏi run lên khi cảm nhận được lòng bàn tay mình chạm vào đối phương - gầy quá.

Trước đây lúc nằm trên giường ôm Mạnh Dĩ Lam, cô hoàn toàn không có cảm giác như thế này, sức nặng của người kia khi đè lên cô dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác so với trước đây.

Điều này làm cô cảm thấy vô cùng đau lòng, Bạch Tử nhịn không được ôm đối phương chặt hơn chút nữa.

Cảm giác được Bạch Tử muốn ôm chặt lấy mình, Mạnh Dĩ Lam vui mừng đến mức thả lỏng người, trực tiếp nằm trong ngực Bạch Tử.

Hơi ấm đã lâu không cảm nhận được, trong nháy mắt bao phủ lấy Mạnh Dĩ Lam, cô không khỏi vùi đầu vào hỏm vai Bạch Tử, thư thái khẽ thở dài một tiếng.

Lúc này Bạch Tử mới cảm thấy tư thế của hai người không thích hợp lắm, cô đang định đứng dậy, lại bị hơi thở nóng hổi từ bên tai thổi vào khiến cơ thể cô run lên, sau đó cô nghe thấy người phía trên nhẹ giọng buồn bã nói: "Bạch Tử, ở lại bên cạnh tôi, có được không?"

Bạch Tử không đếm được đã bao nhiêu lần Mạnh Dĩ Lam nói với cô rằng đừng rời xa đối phương, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy đối phương dùng giọng nói và thái độ như vậy để "cầu xin" cô ở lại bên mình.

Nếu như không phải Bạch Tử đã quá quen thuộc với hơi thở và thanh âm của Mạnh Dĩ Lam, Bạch Tử hẳn sẽ tưởng rằng người đang nằm trên người mình là một người phụ nữ khác.

Mềm mại và mong manh, sự buồn rầu và đau khổ trong giọng nói của người đó khiến Bạch Tử không đành lòng từ chối.

Thế là cô không còn tránh né nữa, mà ngược lại còn quay đầu chạm vào chóp mũi Mạnh Dĩ Lam, mùi hương quen thuộc quấn quanh giữa hai người, nhịp tim Bạch Tử dần dần tăng tốc, trong thoáng chốc, cô thực sự muốn đồng ý với đối phương.

Hãy ở bên cô ấy, giống như trước đây.

Nhưng mà, cuối cùng Bạch Tử chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Đây là chuyện quan trọng cô muốn nói sao?"

Mạnh Dĩ Lam say đắm bởi cảm giác thân mật cùng Bạch Tử, cô thậm chí không để ý đến lời đối phương nói, chỉ muốn làm theo dục vọng của bản thân, đến gần Bạch Tử hơn, nhưng lại sợ hãi sẽ dọa đối phương nên chỉ có thể thản nhiên nói chuyện, tùy ý nói sang chủ đề khác để kéo dài thời gian hai người ở gần nhau: "Vết thương của Mao Mao có chút kỳ lạ."

Bạch Tử nhíu mày: "Nó thế nào rồi?"

"Đừng lo lắng, tôi đã tìm bác sĩ thú y kiểm tra cho nó rồi, không có gì nghiêm trọng," Mạnh Dĩ Lam cười nhẹ, "Nhưng vùng da xung quanh vết thương đã trắng bệch, không biết là tại sao."

"Sao có thể như thế được?" Bạch Tử cố gắng nhớ lại, cô nhớ mình đã nghe thấy Bạch Tang nói rằng Mao Mao được tìm thấy ở bãi đậu xe.

Mạnh Dĩ Lam đè nén ý muốn nghiêng người hôn lên mắt trái của Bạch Tử, cô chỉ giả vờ lơ đãng để chóp mũi hai người nhẹ nhàng cọ xát một chút, sau đó thấp giọng hỏi: "Lần trước cô đưa Mao Mao về, tôi không có ra gặp cô, cô có trách tôi không?"

"Đương nhiên là không," Bạch Tử nhíu nhíu mày, không biết tại sao Mạnh Dĩ Lam lại đột nhiên nhắc đến chuyện đó, cô cảm thấy khó hiểu và có chút ảo não quay đầu sang một bên, "Tôi hiểu, lúc đó cô không muốn nhìn thấy tôi."

Mạnh Dĩ Lam buồn bã giơ tay nhéo má Bạch Tử, ngón tay mảnh khảnh dùng một chút lực khiến đối phương quay đầu lại nhìn mình, sau đó buồn buồn nói: "Tôi không có không muốn nhìn thấy cô..."

Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Mạnh Dĩ Lam lại không biết nên diễn đạt như thế nào.

Cô lúng túng hồi lâu nhưng vẫn không nói được gì, chỉ có thể dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng Bạch Tử, có chút giống như mèo con đang cẩn thận vuốt ve chủ nhân.

Nhưng sau khi Bạch Tử nghe được lời của Mạnh Dĩ Lam, cô càng cảm thấy giận hơn.

Bởi vì cô nhớ rất rõ ngày hôm đó, Mạnh Dĩ Lam rõ ràng là không muốn gặp mình.

Bạch Tử càng nghĩ càng tức giận, thậm chí muốn đẩy người ở phía trên ra.

Nhưng vào lúc này, Bạch Tử cuối cùng cũng nhận ra, rằng thói quen dễ bị kích động do mất cân bằng hormone trong cơ thể đã quay trở lại.

Bạch Tử tỉnh táo lại một chút, cuối cùng cũng cảm thấy chủ đề hai người đang nói lúc này có chút dư thừa, cô đang định đứng dậy thì lại nghe thấy Mạnh Dĩ Lam tự lẩm bẩm: "Trong khoảng thời gian này, tôi đã xem qua tất cả tư liệu trong phòng thí nghiệm."

Vừa nói, Mạnh Dĩ Lam vừa nhìn thật kỹ gương mặt đã hơn hai tháng không gặp của Bạch Tử, lại không nhịn được, giơ tay nhéo nhéo vành tai của đối phương: "Bây giờ, tôi biết rất rõ tình trạng thân thể của cô rồi, hơn nữa cũng biết về sau cô sẽ gặp phải vấn đề gì... Bạch Tử, tôi rất tin tưởng mình sẽ không để cô lại mất khống chế, cũng sẽ không để cô mất đi trí nhớ."

Bạch Tử sững sờ: "Cô biết tôi..."

Mạnh Dĩ Lam gật đầu, dường như không cam lòng nói thêm: "Việc Du Vu Ý có thể làm được, tôi còn có thể làm tốt hơn cô ấy... Bạch Tử, ở lại bên cạnh tôi nhé, có được không?"

Bạch Tử đang định trả lời, thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ xa truyền đến.

Còn tiếp...



Đôi lời của editor:

Hôm nay 30 tết rồi, mình xin chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui, nhiều sức khoẻ và may mắn nhé!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện