Theo sự sắp xếp trước đó, Dư Trừ đi theo giảng viên hậu cần của trường lên máy bay ra nước ngoài vào ngày 8.

Đây là lần đầu tiên cô ra nước ngoài một mình, lần trước là khi cô cùng ba mẹ đi du lịch tập thể trong kỳ nghỉ hè năm cuối cấp ba. Cô vừa hồi hộp vừa mong chờ nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút thất vọng khó tả.

Nhưng dù sao lần này bọn họ đến đây không phải để chơi, họ đến sớm hơn lãnh đạo trường và giáo sư hai ngày để giúp trang trí địa điểm và làm tốt công tác liên hệ.

Vào ngày thứ ba, hội nghị học thuật quốc tế mới bắt đầu.

Dư Trừ đeo thẻ phóng viên và thẻ căn cước công tác, cầm bút và máy ảnh đi dạo quanh địa điểm, cô chịu trách nhiệm chụp ảnh, viết thông cáo báo chí và kiểm tra trạng thái video do camera ghi lại.

Phiên đầu tiên vào buổi sáng là phiên thảo luận bàn tròn.

Dư Trừ đang lấy nét máy ảnh, lia qua giữa phòng, không ngờ máy ảnh đã ghi lại một khuôn mặt quen thuộc.

Cô lập tức đặt máy ảnh xuống, quả nhiên không nhìn lầm... Sao Trình Khuynh lại ở đây? Tình cờ, Trình Khuynh cũng nhìn sang, ánh mắt họ chạm nhau, gật đầu rồi quay đi.

Dư Trừ nhịn cười, bắt đầu ghi chép và chụp ảnh.

Vừa hay Trình Khuynh lại là người phát biểu đầu tiên.

Cô phát biểu ngắn gọn nhưng Dư Trừ đã ghi lại từng lời cô nói và không quên chụp ảnh. Trong ảnh, Trình Khuynh đang nghiêng người về phía cô, mái tóc đen dài nhẹ nhàng xõa xuống, vẻ mặt rất tập trung.

Nhưng không lâu sau, Dư Trừ lại được yêu cầu làm việc khác, cô thậm chí còn không kịp ăn trưa chứ đừng nói là nói chuyện với Trình Khuynh.

Công việc tạm thời kết thúc vào lúc một giờ chiều, Dư Trừ xoa bụng, cô đói.

Cách đó không xa có người gọi cô: "Dư Trừ?"

"...Xin chào, em đây."

Người nọ mang bánh mì sandwich và sữa tới: "Những thứ này cho em."

"Cho em ạ?"

"Giáo sư Trình nhờ tôi đưa cho em. Nhân tiện, còn có phiếu ăn nữa. Không biết buffet trong nhà hàng còn phục vụ không, em đi xem thử nhé."

Dư Trừ cám ơn nhiều lần, mở bánh sandwich ra, cắn miếng bánh uống miếng sữa.

Cô mở phiếu ăn ra, thấy mỗi giảng viên chỉ có hai phiếu mỗi ngày nên cô quyết định để đó chưa dùng vội.

*

Cuộc họp buổi chiều kết thúc lúc 5 giờ rưỡi.

Các giảng viên tụm năm tụm ba lại nói chuyện phiếm, có người hỏi Trình Khuynh: "Giáo sư Trình, bản vẽ thiết kế của cô đã hoàn thành chưa?"

Trình Khuynh lắc đầu: "Vẫn chưa, tối nay về phòng tiếp tục."

"Vậy sao cô lại ở đây?"

"Có người hi vọng tôi đến thì tôi đến thôi."

Một giảng viên khác nói tiếp: "Cô quả là có tâm. Bọn tôi ai cũng đều mong cô đến hết đó."

"Gần đây giáo sư Trình có lập dự án lớn nào nữa không?"

"Tôi thấy giáo sư Trình đã đổi xe rồi đúng không, chiếc Audi màu trắng đó chắc không hề rẻ đâu nhỉ?"

Trình Khuynh cười cười không nói.

Khi cửa phòng họp mở ra, nhân viên mời những người tham gia tập trung chụp ảnh lưu niệm ở sảnh.

Trình Khuynh đẩy kính lên, nhìn Dư Trừ, nhàn nhạt hỏi: "Em xong việc chưa?"

Dư Trừ gật đầu, đưa sô cô la cho cô: "Bổ sung chút năng lượng."

"Ngọt lắm, tôi không ăn đâu, em ăn đi."

"...Dạ."

Hai người sóng vai nhau bước ra ngoài, Trình Khuynh đột nhiên hỏi: "Em thấy tóc thẳng hay tóc gợn sóng đẹp hơn?"

Dư Trừ chớp chớp mắt, là đang hỏi ý kiến ​​cô sao?

Cô suy nghĩ một lúc: "Gợn sóng thì quyến rũ hơn..."

Nhưng chị thế này là đẹp nhất.

Câu sau cô vẫn chưa thốt ra, nếu nói ra thì nghe cứ như tán tỉnh, nên thôi quên đi.

Trình Khuynh hơi nhướng mày: "Ồ. Ra là thế."

Cô ấy không nói gì nữa, nhưng Dư Trừ bỗng nhiên cảm giác được, hình như cô ấy không được vui cho lắm nhỉ?

Chắc là ảo giác thôi.

Sau khi chụp ảnh tập thể xong, giảng viên hội nghị tổ chức họp toàn thể nhân viên để sắp xếp công việc trong hai ngày tới.

Sau một đêm bận rộn, cuối cùng Dư Trừ cũng được ăn một miếng cơm nóng và trò chuyện với bạn cùng phòng.

Không ngờ, khi đang trò chuyện thì đèn tắt, mất điện.

Trong nhóm WeChat nhanh chóng đưa ra một thông báo khẩn cấp: Tầng này hiện đang bị lỗi mạch điện, mọi người vui lòng đến phòng của người quen nghỉ qua đêm hoặc chờ ở đại sảnh.

Dư Trừ cam chịu thở dài, thay dép lê, chuẩn bị đi ra đại sảnh.

Lúc này, một tin nhắn WeChat hiện lên: "815."

Là tin nhắn của Trình Khuynh, hai người hầu như không chat với nhau, lần cuối là từ bệnh viện về ký túc xá, cô có chat với Trình Khuynh một chút.

Dư Trừ gửi một biểu tượng cảm xúc: Dứa bối rối jpg.

Ngay sau đó có tin nhắn mới đến: "Số phòng."

"Lại đây."

°° vote đi bé °°

Hóa ra chiếc Audi trắng chương trước là của Trình tỷ, ái chà chà, phải chăng chị ta sợ mất em bé của chị ta nên muốn chuyển biến gì đây.



Tần tỷ a.k.a xúc tác tỷ tỷ 😌😌😌.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện