Edit: Bạch Cốt Tinh [Kai’Sa Team]
 

 
Sao anh lại cười rồi?
 
Trong lúc vô tình Trịnh Thư Ý nhìn thoáng qua ánh mắt anh, cảm giác mình như bị ánh mắt anh lột một lớp áo, tâm tư gì cũng hiện ra ngoài không sót chút nào.
 
“Ừ?” Thời Yến nhìn cô, lông mày nhếch lên, “Ôn chuyện với bạn cũ, thật sao?”
 
Trịnh Thư Ý chột dạ sờ chóp mũi, nhạt nhẽo thừa nhận: “Đúng vậy.”
 
Thời Yến gật đầu, âm điệu kéo rất nhẹ, “Tôi còn tưởng rằng em đi xem mắt chứ.”
 
Quả nhiên.
 
Anh con người này chuyện gì đang xảy ra vậy, ngay cả chút chuyện ẩn giấu bên trong ấy cũng nhìn ra được.
 
Mà Trịnh Thư Ý cảm thấy, hình như anh hơi tức giận.

 
“Xem mắt gì chứ? Sao em có thể đi xem mắt, anh quả thực đang nói đùa.” Trịnh Thư Ý nói tiếp: “Anh xem hôm nay không phải cuối tuần sao? Em ôn chuyện với bạn cũ vậy thôi.”
 
Thời Yến không nói tiếp, nhìn cô chằm chằm,
 
Giống như đang chờ cô nói thật.
 
Trôi qua một hồi lâu, người đối diện chỉ động con ngươi, lại không nói gì.
 
“Ôn chuyện,” Thời Yến hờ hững nói, ngữ khí lạnh như băng, “Vậy là em rất rảnh rỗi.”
 
“…”
 
Trong nháy mắt anh nói những lời này, Trịnh Thư Ý thật sự cũng rất tức giận.
 
Nếu là người khác nói thì cô liền trực tiếp quay đầu không thèm để ý.
 
Nhưng mà người nói lời này là Thời Yến.
 
Thời Yến là người thế nào?
 
Là người vĩnh viễn sẽ không nói chuyện bình thường.
 
Phải lý giải ngược lại lời nói của anh.
 
Cho nên nghĩ lại, mùi thuốc nổ trong lòng Trịnh Thư Ý liền trở thành chua lòm.
 
Anh không vui.
 
Chính là ghen.
 
Nghĩ đến đây, Trịnh Thư Ý ngẩng đầu, muốn cười lại phải nhịn xuống, chỉ có thể nói tiếp theo anh: “Đúng là rất rảnh rỗi, em lại không có người chơi cùng.”
 
Cô nhìn Thời Yến, ánh đèn nhỏ vụn bỗng nhiên tô điểm con ngươi cô, trong veo lấp lóe, giống như đang nói chuyện.
 
Trịnh Thư Ý quả thật muốn truyền đạt ý nghĩ của mình thông qua ánh mắt.
 
Nhưng mà lúc này, điện thoại cô bỗng nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí lúc này.

 
Tiếng chuông vang lên liên tục một hồi lâu.
 
Thời Yến rũ mắt, nhìn xuống điện thoại nằm trong tay Trịnh Thư Ý, quay mặt sang chỗ khác, cứng nhắc phun ra một chữ.
 
“Nghe đi.”
 
Thật ra điện thoại là từ một thẩm mỹ viện Trịnh Thư Ý làm thẻ gọi tới.
 
“Cô Trịnh Thư Ý, chào buổi tối, chúng tôi là bên trung tâm làm đẹp Man Tạp Lệ Na, bây giờ đang có hoạt động ưu đãi tròn một năm dành cho khách hàng cũ, đặc biệt ra mắt hoạt động trải nghiệm Tongyan hydrogel miễn phí dành cho hội viên, trải nghiệm liệu pháp Mesotherapy mới nhất.”
 
Trịnh Thư Ý “Ừ ừ” hai tiếng, bên kia lại hỏi: “Không biết ngày mai cô có thời gian tới trải nghiệm một chút không?”
 
“Ngày mai à…”
 
Trịnh Thư Ý ngước mắt nhìn Thời Yến, cho đến khi ánh mắt anh quay lại mới nói, “Ngày mai tôi không có việc gì, dù sao cũng rảnh rỗi, có lẽ có thời gian rảnh đấy.”
 
“Vâng vâng, vậy bên tôi sẽ đặt lịch hẹn trước cho cô.”
 
Cúp điện thoại, Trịnh Thư Ý gãi thái dương, đang muốn nói chuyện, Thời Yến đột nhiên mở miệng nói: “Bài phân tích sâu IPO của Minh Dự Creative Cloud làm xong rồi?”
 
Trịnh Thư Ý: “Ừ…”
 
Thời Yến: “Nếu rảnh rỗi thế thì ngày mai đến Minh Dự Creative Cloud tăng ca đi.”
 
Trịnh Thư Ý: “…?”
 
Không phải chứ, tôi ám chỉ anh hẹn hò với tôi, anh lại bảo tôi tăng ca?
 
-


 
Cho đến khi về đến nhà thay bộ đồ khác, Trịnh Thư Ý mới miễn cưỡng tiếp nhận hiện thực ngày mai mình thật sự phải đi tăng ca này.
 
Tăng ca thì tăng ca, nói không chừng là cảnh tượng hồng tụ thiêm hương (*).
 
(*)Chỉ nữ nhân trẻ xinh đẹp bên cạnh các học giả thời cổ đại.
 
Thời Yến đọc sách, làm việc ở đó, cô ở bên cạnh hỗ trợ pha ly cà phê trò chuyện chẳng hạn.
 
Đang nghĩ ngợi, mẹ Trịnh Thư Ý gọi điện tới.
 
“Ý Ý à, hôm nay trò chuyện sao rồi? Cảm thấy Dụ Du thế nào?”
 
“…”
 
Trịnh Thư Ý trầm mặc một hồi mới rút mình ra khỏi thao tác cợt nhả của Thời Yến, “Tạm được.”
 
“Tạm được?” Mẹ không vui, “Ý Ý à, mẹ thường dạy con biết thỏa mãn mới thấy hạnh phúc không phải là không có đạo lý. Mẹ biết những cô gái ở cái tuổi này như con, động một chút là tưởng tượng những minh tinh trên mạng kia thành chồng mình, tiêu tiền tốn tâm tư, cuối cùng trầm mê vào trong đó, chướng mắt đàn ông bên cạnh mình, uống phí bỏ qua rất nhiều nhân duyên, con nói thế này có đáng tiếc không?”
 
“Mẹ, con chỉ nói là tạm được mà thôi.” Trịnh Thư Ý mặt không cảm xúc mở loa, đi tới bàn trang điểm, “Con cũng không nói anh ta không tốt, mẹ gấp cái gì?”
 
“Mẹ không gấp, mẹ tâm sự với con đấy, sợ con sinh ra ý nghĩ hư vô mờ mịt gì.”
 
“Vậy con cũng chưa từng ảo tưởng Lưu Đức Hoa là chồng mình.”
 
“Cái kia con nhất định không được, đó là loạn luân.”
 
“…”
 
Trịnh Thư Ý: “Con muốn tắm rửa, không còn việc gì thì con cúp đây.”
 
“Chờ một chút,” Mẹ ngăn cô tắt điện thoại, “Mẹ vừa mới trao đổi một chút với hiệu trưởng, bên phía Dụ Du cũng nói có thể tìm hiểu thêm một bước nữa với con, mẹ thấy thế này, cuối tuần hai đứa lại gặp mặt đi? Cũng đừng chỉ ăn cơm, đi xem phim nữa nhé?”
 
“Nói sau đi nói sau đi, con phải tẩy trang.”
 
Cúp điện thoại, Trịnh Thư Ý nhìn mình trong gương, đột nhiên cảm thấy hôm nay mình trang điểm nhẹ thanh thuần, hèn gì Thời Yến chỉ bảo cô tăng ca.
 
Thế là ngày hôm sau, Trịnh Thư Ý còn cố ý dậy sớm, ăn mặc tỉ mỉ một phen.
 
Chỉ là lúc chọn quần áo, một mặt nghĩ đến đi làm không nên mặc quá lộ liễu, một mặt lại nghĩ đến Thời Yến thích màu đỏ.
 
Xoắn xuýt hồi lâu, cô vẫn ôm lấy hy vọng mơ hồ – Thời Yến không thể nào thật sự bảo cô đi làm, anh muốn ở cùng cô mà thôi.
 
Nghĩ như vậy, Trịnh Thư Ý liền yên tâm thoải mái mặc bộ váy đỏ bên trong áo khoác, bước lên đôi cao gót mảnh.
 
Nhưng mà vừa đến văn phòng Minh Dự Creative Cloud, Trịnh Thư Ý lại loáng thoáng có một dự cảm chẳng lành.
 
Đối với công ty tài chính khoa học kỹ thuật kiểu này, cô biết vấn đề tăng ca nghiêm trọng nhưng không nghĩ tới vậy mà lại nghiêm trọng đến mức này?
 
Đại sảnh tiếp đón tầng một người đến người đi, nhân viên đeo thẻ công tác vội vội vàng vàng, trong tay ôm lấy tài liệu, thỉnh thoảng còn rơi một xấp, sau khi ngồi xổm xuống nhặt lên lại vội vã đi vào thang máy.
 
Trịnh Thư Ý nhìn thấy cảnh tượng này suýt chút nữa cho là mình nhớ nhầm ngày, đây không phải cuối tuần mà là thứ tư.
 
Có khoảnh khắc thế này, cô bắt đầu hối hận hôm nay mình ăn mặc trang điểm lộng lẫy.
 
Nhưng người cũng đã tới rồi, có thể làm gì giờ?
 
Chẳng lẽ lại còn phải quay về thay quần áo?
 
Thế là Trịnh Thư Ý cũng mặc kệ thỉnh thoảng có ánh mắt người khác nhìn tới, sải bước đi về phía thang máy.
 
Lúc chờ thang máy, cô nhắn tin cho Thời Yến.
 
Trịnh Thư Ý: Em đến rồi.
 
Thời Yến: Ừ.
 
Trịnh Thư Ý: Ai da, không nghĩ tới cuối tuần em lại phải tới tăng ca với anh.
 
Thời Yến trả lời rất đơn giản rõ ràng.
 
Thời Yến: Vẫn còn tủi thân?
 
Thời Yến: Tới tầng tám tìm tổng thanh tra Khâu lấy tài liệu sau đó tới tầng mười hai.
 
Thật sự coi cô là chân chạy vặt.
 
Bản thân anh không có thư ký sao?
 
Mặc dù Trịnh Thư Ý lẩm bẩm ngoài miệng nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào thang máy.
 
Sau mấy giây đi lên, thang máy dừng lại ở tầng hai.
 
Trịnh Thư Ý vốn đang cúi đầu xem điện thoại, cửa trước mặt từ từ mở ra, mơ hồ truyền đến một giọng nói hơi quen tai.

 
“Được rồi, lát nữa tôi nói một tiếng với tổng thanh tra Khâu, bên phía cậu cứ yên tâm, tôi ghi lại sẽ không quên đâu, trước tiên qua chỗ nhân sự chào hỏi giúp cậu.”
 
Tần Nhạc Chi đứng ở cửa thang máy, sau lưng có một người đàn ông nịnh hót đưa tiễn dọc đường.
 
Cho đến khi Tần Nhạc Chi quay đầu nhìn thấy Trịnh Thư Ý trong thang máy, lập tức sửng sốt.
 
Người đàn ông kia chỉ nhìn Trịnh Thư Ý một cái, cũng không nghĩ nhiều, đang nói cảm ơn liên tục với Tần Nhạc Chi sau đó quay người rời đi.
 
-
 
Ánh mắt Trịnh Thư Ý và Tần Nhạc Chi va vào nhau, không gian bốn phía dường như bị thứ gì đó lấp kín, hai người chen lấn trong thang máy nhỏ hẹp nhưng vẫn không nhúc nhích.
 
Tần Nhạc Nhi không biến sắc đánh giá cách ăn mặc của Trịnh Thư Ý, lại liếc mắt nhìn số tầng cô ấn.
 
Tầng tám, văn phong tổng thanh tra tài vụ.
 
Trong nháy mắt đó, ý nghĩ nào đó trong lòng Tần Nhạc Chi được xác minh.
 
Đã qua một tuần từ khi cô bị Khâu Phúc mắng.
 
Nhưng mà rốt cuộc cô ta vẫn không nuốt xuống cơn giận này.
 
Cũng không phải vì bị trừ thành tích tháng này của mình mà đơn thuần là do không phục bản thân bị mắng vì Trịnh Thư Ý.
 
Từ ngày hôm ấy trở đi, cô liền suy nghĩ vì sao Khâu Phúc che chở cô ta như thế.
 
Thậm chí còn vội vàng chạy về gặp cô ta sau nửa giờ tan tầm.
 
Trò chuyện trong phòng làm việc tới ba giờ.
 
Tần Nhạc Chi cũng không phải mới vào xã hội, cô ta còn lớn hơn Trịnh Thư Ý hai tuổi. Tốt nghiệp làm việc năm năm, lại một mực tìm tòi bên trong vòng tròn quản lý cấp cao, cô ta đã gặp qua quá nhiều thị phi.
 
Mà tình huống giống như bây giờ không thể bình thường hơn trong mắt cô ta được.
 
Nghĩ tới đây, Tần Nhạc Chi thu hồi ánh mắt của mình, chỉ nhìn thẳng chằm chằm vào cửa thang máy.
 
Vốn dĩ Tần Nhạc Chi không muốn nghĩ tới cái gì khác, nhưng mà nhìn thấy mặt kính trơn bóng phản xạ bóng dáng hai người.
 
Trịnh Thư Ý đứng ở đó, cũng không biết đang nghĩ gì, vẻ mặt nhàn nhạt.
 
Nhưng cảm giác nguy hiểm đến từ việc thiển cận nhất vẫn chậm rãi bao phủ Tần Nhạc Chi.
 
Những năm nay cô đã nhìn thấy bên trong quan hệ tiền tài, người ít lợi nhất bất luận nam nữ, đều dùng thanh xuân ngắn ngủi đổi lấy tài phú người bình thường cả đời cũng không có hi vọng nhìn thấy.
 
Mà thứ thật sự coi như là lợi lớn lại là tài nguyên nhân mạch, thân phận, địa vị nhận được theo nhau mà đến, tiền tài lợi ích ngược lại xếp phía sau.
 
Tần Nhạc Chi không thể nào tưởng tượng, nếu như một khi Trịnh Thư Ý thật sự dựa vào Khâu Phúc bay lên đầu cành, Nhạc Tinh Châu sẽ nghĩ gì, địa vị của cô ta trong đoạn tình cảm này có bị uy hiếp không.
 
Hơn nữa giữa người và người một khi trở thành tình địch, các mặt khác tự nhiên cũng biến thành đối địch.
 
Cho dù không suy xét Nhạc Tinh Châu, cô ta cũng không muốn có một ngày Trịnh Thư Ý thật sự cao cao tại thượng đứng trước mặt mình.
 
Cho nên, lúc thang máy dừng ở tầng bảy phòng nhân sự, Tần Nhạc Chi không vội vã ra ngoài.
 
Cô ta đi về phía trước một bước, giẫm lên mép thang máy, quay đầu lại nói: “Trịnh tiểu thư, mặc dù tôi không biết cuối tuần cô đến công ty chúng tôi có việc gì, nhưng tôi muốn nhắc nhở cô một câu.”
 
Trịnh Thư Ý ngẩng đầu, nhíu mày.
 
Tần Nhạc Chi: “Vợ tổng thanh tra Khâu là phó giám đốc công ti truyền thông Vận Doanh, nếu như hôn nhân bà ta gặp phải chuyện gì đáng xấu hổ thì với năng lực của bà ta, muốn làm cho sự việc xôn xao dư luận chỉ là chuyện một câu nói mà thôi.”
 
Trịnh Thư Ý sửng sốt ước chừng ba giây, mới phản ứng ra lời này của cô ta có ý gì.
 
Cũng không phải cô phản ứng chậm mà là cô thực sự không thể nào ghép người nói câu này với Tần Nhạc Chi cùng một chỗ.
 
Ngay sau đó, Trịnh Thư Ý cười đến mức ngũ quan méo mó.
 
Nếu không phải suy xét nơi này là chỗ công cộng, thậm chí cô còn muốn lăn trên mặt đất một cái.
 
“Cô đang nhắc nhở tôi?” Trịnh Thư Ý cong ngón trỏ, lau khóe mắt, “Sao thế, cô rửa tay gác kiếm rồi?”
 
Tần Nhạc Chi: “…”
 
Lực sát thương bốn chữ ‘Rửa tay gác kiếm’ quá lớn, đâm thẳng vào cột sống Tần Nhạc Chi.
 
Mà giờ khắc này lại đang ở công ty, Tần Nhạc Chi thật sự sợ Trịnh Thư Ý nói ra lời bịa đặt vô căn cứ gì đó, liền thu chân trầm mặt quay đầu rời đi.
 
-
 
Hiệu quả hài kịch Tần Nhạc Chi đưa tới chỉ duy trì năm phút sau khi Trịnh Thư Ý đi vào văn phòng Khâu Phúc.
 
Bởi vì cô nhìn thấy tài liệu Khâu Phúc chuẩn bị cho mình cao khoảng chừng… gần nửa mét?
 
Thấy cô thất thần, Khâu Phúc còn cười nói: “Đây đều là tài liệu công khai cô có thể tham khảo, nếu như không đủ thì lát nữa tôi lại cho người chuẩn bị cho cô một chút.”
 
Trịnh Thư Ý cong một nở nụ cười gượng, “Đủ rồi, đủ đủ.”
 
Cô cho là Thời Yến muốn tới văn phòng hẹn hò với cô, không nghĩ tới người đàn ông kia thật sự để cô tới tăng ca?
 
Ôm một chồng tài liệu lớn đi mười hai tầng, Trịnh Thư Ý không chú ý ánh mắt của những người khác, trực tiếp đi vào văn phòng Thời Yến.
 
Tay cô đau không chịu nổi, người đàn ông kia lại đang ngồi sau bàn làm việc nhàn nhãn bưng một ly cà phê.
 
Thấy cô tới chỉ chỉ vào ghế sofa một bên.
 
Ý là bảo cô đến đó làm việc.
 
Trịnh Thư Ý đặt đồ xuống cái bàn trước ghế sofa, suýt chút nữa ngất đi.
 
Chỉ riêng bảng báo cáo tài vụ ba năm đã đủ cô uống một bình nước.
 
Gia đại nghiệp đại đến nước này, ngược lại không cần.
 
Có lẽ là chồng tài liệu này đả kích Trịnh Thư Ý quá lớn, cô cảm thấy cuối tuần này mình thật sự nằm ở chỗ này, đành miệt mài bắt đầu gặm nhấm.
 
Trong văn phòng ngoại trừ tiếng bàn phím ngẫu nhiên, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng còi ngoài cửa sổ cũng có thể nghe thấy.
 
Thời Yến ngồi sau cái bàn, đúng lúc ánh nắng chân trời chiết xạ qua mặt bàn phóng ra một một mảng hình học.
 
Anh tìm bóng ánh sáng, nhìn thoáng qua chỗ ghế sofa.
 
Trịnh Thư Ý chui đầu vào trong đống tài liệu chất thành núi, thỉnh thoảng gõ bàn phím một cái, có khi cầm bút lên tô tô vẽ vẽ, lông mày lúc nhíu lúc thả, thỉnh thoảng trong miệng còn lẩm bẩm hai câu.
 
Ba tiếng đồng hồ cứ chớp mắt trôi qua như vậy.
 

Sự yên tĩnh của văn phòng đột nhiên bị tiếng chuông cửa phá vỡ, lập tức có tiếng giày cao gót bước vào.
 
Lông mày Trịnh Thư Ý nhíu lại, theo bản năng cảm thấy là Tần Nhạc Chi tới.
 
Nhưng cô ngẩng đầu một cái lại phát hiện là một người phụ nữ trung niên xa lạ.
 
Người phụ nữ thả một xấp tài liệu trên bàn Thời Yến, nói nhỏ vài câu với anh liền mắt nhìn thẳng đi ra ngoài.
 
Bây giờ đã sắp mười hai giờ trưa.
 
Trải qua sự quấy rầy như vậy, Trịnh Thư Ý không thể nào tập trung lại, trong đầu lại xuất hiện mặt Tần Nhạc Chi.
 
Vừa nãy không nghĩ lại, lúc này mới phát hiện ra, ngay cả thân phận như Tần Nhạc Chi cũng phải tăng ca?
 
Nghĩ tới đây, cô liền không nhịn được liếc mắt vài lần về phía Thời Yến.
 
Lúc đang suy nghĩ mở miệng thế nào, Thời Yến đột nhiên hỏi: “Đói bụng?”
 
Trịnh Thư Ý: ?
 
“Không có.” Cô sờ mặt, cảm giác sắc mặt mình hôm nay vẫn rất bình thường.
 
Thời Yến: “Vậy sao em cứ nhìn tôi?”
 
Trịnh Thư Ý: “…?”
 
Trịnh Thư Ý vốn không nghĩ khác, bị nói kiểu này, cô thật sự nhìn chằm chằm vào Thời Yến một cách trắng trợn.
 
Bốn chữ tú sắc khả xan này cũng xứng với anh.
 
(*)Sắc đẹp khiến người ta quên cả cơn đói.
 
“Nhìn anh thì sao,” Trịnh Thư Ý lầm bầm, “Anh không nhìn em thì sao biết em đang nhìn anh.”
 
Trịnh Thư Ý cố ý trêu chọc như thế đã thành thói quen, mà lần này Thời Yến lại không phủ nhận.
 
Anh cứ nhìn Trịnh Thư Ý như vậy, đôi mắt đằng sau tròng kính bị ánh nắng chiếu thành màu hổ phách nhạt.
 
Ánh mắt anh trực tiếp, xuyên thấu qua bóng ánh sáng mà đến, khiến cho không khí bốn phía cũng trở nên mỏng manh.
 
Trịnh Thư Ý đột nhiên có chút hô hấp không yên.
 
Cô dời mắt, cầm bút lên gãi đầu một cái, đột ngột mở miệng nói: “Hình như lần trước nghe anh nói, anh có một cháu gái?”
 
Thời Yến thu hồi ánh mắt, đưa tay nới lỏng cà vạt, “ừ” một tiếng, sau đó đóng máy tính lại.
 
Trịnh Thư Ý cố gắng làm ra một giọng điệu không để ý, “Vậy cháu gái anh chắc là rất hạnh phúc nhỉ, mỗi ngày vui chơi giải trí, không cần làm việc?”
 
“Ai nói nó không cần làm việc?” Thời Yến đi tới bên này, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp.
 
“Ồ? Thiên kim đại tiểu thư cũng phải làm việc sao? Em tưởng rằng trực tiếp làm bà chủ.”
 
“Nó không có cái năng lực kia, có thể làm tốt một phần công việc cơ sở đã làm hi vọng xa vời.”
 
“À… như vậy à…”
 
Trịnh Thư Ý giống như đã hiểu, “Vậy anh thật sự có phương pháp giáo dục.”
 
Nhưng cô vừa quay đầu lại thì Thời Yến đã ngồi xuống bên cạnh không biết từ lúc nào.
 
Cà vạt anh nửa lỏng, cúc áo trước ngực cũng cởi một cái, cứ tùy tính như vậy tựa vào ghế sofa.
 
Vạt áo hai người đụng vào nhau, Trịnh Thư Ý hơi di chuyển liền phát ra tiếng động.
 
Tại thời điểm Trịnh Thư Ý đột nhiên sững sờ, Thời Yến đưa tay tháo kính xuống, nghiêng đầu nhìn lại.
 
Không có mắt kính che chắn, cặp mắt kia càng lộ vẻ thâm thúy.
 
Trịnh Thư Ý từng nghe nói, đàn ông mặt mày thâm thúy trời sinh thâm tình.
 
Đến mức giờ phút này khi cô đối diện với Thời Yến, nhìn đôi mắt anh, trong lòng cô sẽ không khỏi toát ra một cỗ…
 
Cảm giác sợ hãi dựa trên chột dạ xen lẫn với hổ thẹn.
 
“Em tránh cái gì?”
 
Thời Yến kéo cằm cô sang, “Không cho tôi nhìn lại?”
 
“A….”
 
Cằm truyền đến sự ấm áp từ lòng bàn tay anh, từ một chỗ nhỏ tràn lan đến cả khuôn mặt.
 
Hai người dựa vào rất gần như, ngay cả hô hấp cũng quấn quanh một chỗ, giọng nói Trịnh Thư Ý cũng càng ngày càng nhỏ, “Em sợ anh mê mệt sắc đẹp của em không thể nào tự kiềm chế.”
 
“Tôi mê mệt, em sợ cái gì?”
 
“…”
 
“Sợ tôi ăn em?”






 


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện