Ông ngoại nhìn thoáng qua hai người vừa đến, trong lòng có chút không biết phải làm sao. Đứa con gái thứ hai này được sáu tuổi thì vợ ông mất, ông thì bận rộn công việc bên ngoài nên chủ yếu là do đứa con gái lớn chăm sóc.

Ông là đàn ông lại khá vụng về nhưng vì thương người vợ quá cố nên không muốn đi bước nữa. Từ bé ông đã chiều con, nhưng không ngờ vì thế mà càng lớn lên nó lại càng ngang ngạnh. Sau này đến tuổi kết hôn, chính ông cũng không thể quản nổi nó được nữa.

Điều làm ông nổi giận nhất là chuyện nó đem mắt cá thành trân châu, đối xử với con gái nuôi tốt đến mức làm tổn thương con gái ruột. Đứa con gái nuôi này, ông ngoại chỉ cần liếc mắt nhìn qua cũng đã biết là kẻ có tâm cơ sâu nặng. Ông chỉ sợ sau này lúc nó phát hiện ra mình nuôi một con sói mắt trắng thì hối hận cũng đã muộn.

Ông ngoại phớt lờ Trương Ngọc Quỳnh đang ngồi bên cạnh, hỏi mẹ Trương.

“Con đột nhiên đến đây có việc gì?”

Mẹ Trương không ngờ rằng hôm nay Ngọc Quân cũng đang ở nhà ngoại, nhưng con bé ấy không để ý đến bà. Đến chào hỏi lấy một câu nó cũng không thèm lên tiếng.

Nghe thấy tiếng ông ngoại hỏi, bà ta mới giật mình quay lại. Mẹ Trương cất tiếng trả lời.

“Tuần sau, cháu Quỳnh làm lễ đính hôn với con trai nhà họ Hồ. Con dẫn cháu sang đây để báo tin với cha, để tuần sau cha đến dự.”

Mẹ Trương quay sang chỗ Ngọc Quân và Ngọc Thảo đang ngồi, đẩy hai cái thiệp mời lại gần.

“Hai đứa tuần sau cũng nhớ đến. Ngọc Quân cho mẹ gửi lời mời đến chồng con nữa.”

“Dì biết cha mẹ con bận rộn, nhưng con nói hộ dì với họ, có bận đến đâu cũng bớt chút thời gian đến dự lễ đính hôn của cháu gái.”

Ngọc Thảo chỉ cười nhận lấy tấm thiệp chứ không nói thêm gì. Cô vẫn còn nhớ ngày Ngọc Quân đính hôn cũng không thấy dì chu đáo đến mức này. Con gái ruột thì qua loa, còn con gái nuôi lại cẩn thận đến từng chi tiết.

So ra thì đúng thật là đau lòng cho Ngọc Quân.

Ngọc Quân tò mò cầm tấm thiệp mời được trang trí xinh đẹp lên xem. Đúng thật là tên Trương Ngọc Quỳnh và Hồ Chung được in trên đó. Cô có chút kinh ngạc liếc nhìn Trương Ngọc Quỳnh đang ngồi bên cạnh mẹ Trương. Nhìn cô ta không có vẻ gì là không cam lòng khi phải gả cho Hồ Chung.

Ngọc Quỳnh bắt được ánh mắt của Ngọc Quân đang nhìn tới, cô ta mỉm cười thân thiện với cô.

“Ngọc Quân nhớ đến dự lễ đính hôn của chị đó nhé. Chị rất là mong chờ sự xuất hiện của hai vợ chồng em.”

Thái độ của cô ta thay đổi đột ngột, Ngọc Quân tất nhiên là không thể tin được. Không ai hơn cô biết rõ việc Trương Ngọc Quỳnh khinh bỉ Hồ Chung đến mức nào.

Ngoài mặt thì cô ta vẫn xoay Hồ Chung như tên ngốc, tận hưởng cảm giác sung sướng có người cung phụng nhưng bên trong thì cô ta ghét hắn ta tận xương. Đấy cũng chính là nguyên nhân người cô ta chọn để hãm hại cho Ngọc Quân là hắn ta.

Cô ta có thể cho phép Hồ Chung nhiệt tình theo đuổi cô ta, nhưng tuyệt đối không kết hôn với hắn ta. Giờ đây cô ta lại thản nhiên chấp nhận, lại còn nhiệt tình mới cô đến dự, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết chắc chắn có âm mưu gì ở đây.

Thấy Ngọc Quân không nói gì, mẹ Trương sốt ruột nói thêm.

“Đúng đấy. Mấy tháng nay rồi con cũng không về thăm nhà, mọi người đều rất nhớ con.”

“Ha, phải vậy sao?”

“Đương nhiên. Chúng ta là người một nhà mà.”

Cô tin được lời bà ta nói mới là chuyện lạ. Cô không tin cô ta cam lòng cứ như vậy mà gả cho Hồ Chung. Không phải hai mẹ con cô ta luôn trông ngóng được gả cho Lục Cảnh Hi rồi từ từ khống chế nhà họ Lục.

Còn có giấc mộng làm đại minh tinh của cô ta nữa. Bộ phim chuyển chuyển thể từ đại ip vừa quay xong, không phải cô ta đã có cơ hội tiếp cận với Lục Cảnh Hi sao.

Với tính cách tham vọng luôn muốn trèo lên cao mượn sức người khác như Trương Ngọc Quỳnh, không đời nào cô ta chịu dễ dàng từ bỏ.

“Được thôi. Hôm đó tôi sẽ đến.”

Ngọc Quân nhận lời. Dù sao cô cũng có chút trông mong xem lần này Trương Ngọc Quỳnh sẽ toan tính điều gì.

Mẹ Trương mừng rỡ, hài lòng gật đầu. Bà ta biết ngay là tính tình con bé này hiền lành, nó sẽ tha thứ cho bà ta mà thôi.

Tuy ông ngoại không thích Trương Ngọc Quỳnh nhưng con gái đã mở lời, cháu ngoại cũng đồng ý sẽ đến thì ông cũng đành xuôi theo. Ngọc Thảo cũng nhận lời sẽ đến, còn cha mẹ mình thì cô sẽ chuyển lời lại. Có đến được hay không thì phải phụ thuộc vào hai người họ.

Trước khi mẹ Trương và Trương Ngọc Quỳnh ra về, cô ta còn quay lại nhìn Ngọc Quân đầy ẩn ý, nhấn mạnh.

“Em gái, nhất định phải đến nhé.” Con nhỏ đáng ghét này không đến, màn kịch hay của cô ta dày công dàn dựng sẽ diễn như thế nào đây.

Ngọc Quân nhìn thẳng vào mắt chị ta trả lời.

“Tôi sẽ đến.”

Nếu không đến thì chẳng phải là cô đã uổng công sống lại một đời rồi sao.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện