Tô Đào sững sờ, con khốn này vừa dám bảo cô ta quỳ xuống. Nó dám sỉ nhục công khai cô ta như thế này. Từ nhỏ đến lớn chưa một kẻ nào cư xử vô phép với cô ta.

Tô Đào bừng bừng lửa giận thẳng tay nhắm thẳng vào mặt Đồng Ngọc Trâm. Cô ta còn chưa kịp làm gì chỉ thấy cánh tay mình bẻ quặt lại đằng sau không thể nhúc nhích.

Đồng Ngọc Trâm một tay giữ chặt tay Tô Đào ở sau lưng còn một tay còn lại thì dúi mạnh đầu cô ta xuống dưới vài cái.

Đồng Ngọc Trâm cười nói,

“Sao chưa gì đã muốn ra tay đánh người thế. Có vẻ Tô thị trưởng cũng không biết dạy con cho lắm.”

Tô Đào bị Đồng Ngọc Trâm dúi đầu mạnh vài cái, não còn đang choáng váng. Cô ta cố gắng dãy dụa nhưng lực tay của Ngọc Trâm rất mạnh nên không thể thoát khỏi, chỉ đành nghiêng đầu gào thét.

“Con khốn này, mày mau buông tao ra.”

Trương Ngọc Quỳnh cũng giật mình với động tác mau lẹ của Ngọc Trâm, theo trí nhớ của cô ta thì Đồng Bảo Trâm là một người nhã nhặn trầm tính, không hay tiếp xúc với bạn cùng lớp.

Không ngờ Đồng Bảo Trâm lại có thể ra tay độc ác đến thế.

Cô ta tiến lại gần kéo tay Ngọc Trâm.

“Cô mau bỏ Tô Đào ra. Cô thật sự muốn bị phong sát hả? Thế lực nhà họ Tô có thể khiến cô không còn chốn dung thân ở cái đất thủ đô này.”

Ngọc Trâm nhếch miệng, hất tay Trương Ngọc Quỳnh ra cũng tiện việc thả luôn Tô Đào.

“Ồ, vậy sao.”

Tô Đào vừa được thả ra loạng choạng trên đôi giày cao gót cả chục phân khiến không giữ được trọng tâm mà ngã khụy xuống đất. Rất trùng hợp là cô ta đã ngã luôn vào đống rượu cô ta vừa hất xuống sàn.

Ngọc Quân cực kỳ tin tưởng là vừa nãy lúc Đồng Ngọc Trâm thả người là cố ý.

“Tô Đào, cậu không sao chứ?”

Trương Ngọc Quỳnh mau mải tiến tới định dìu Tô Đào đứng dậy thì bị Ngọc Quân đứng gần khẽ ngáng chân khiến cô ta lập tức bổ nhào vào người Tô Đào.

Cảnh tượng này phải nói là cực kỳ đặc sắc. Mọi ánh mắt của mọi người xung quanh như đổ dồn hết về nơi đây.

Chật vật mãi thì Tô Đào và Trương Ngọc Quỳnh mới đứng dậy được, trên váy vóc sang trọng của bọn họ bây giờ đã lấm lem hết bởi chất lỏng. Nhìn hết sức lôi thôi, làm gì còn hình dáng hai cô thiên kim tiểu thư quyền quý lúc nãy.

Trương Ngọc Quỳnh mặt mũi nóng bừng lên, cô ta cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Bộ dạng lúc này của cô ta đã bị tất cả những người quyền quý nhất nhìn thấy. Cô ta không khác gì không mặc quần áo để cho người khác tùy tiện soi xét.

Nhưng cô ta lại không dám tùy tiện la hét, Trương Ngọc Quỳnh chỉ ước có thể biến mất khỏi nơi này ngay lập tức.

Trương Ngọc Quỳnh không dám nhưng Tô Đào thì khác. Ông nội cô ta là quan chức, cha cô ta là thị trưởng thành phố lớn phát triển bậc nhất cái nước này. Sang năm còn có thông tin là cha cô ta sẽ được điều chuyển lên thủ đô, chính thức gia nhập vào vòng tròn chính trị hàng đầu đất nước.

Buổi dạ tiệc tối nay mẹ cô ta đưa cô ta đến làm quen với những vị phu nhân ở đây, không ngờ lại bị hai kẻ khốn nạn này hạ nhục.

Mẹ cô ta đã dặn ngày thường ở nhà có thể tùy hứng, nhưng tuyệt đối lúc này không được làm ra chuyện mất mặt Tô thị. Thế mà bây giờ những ánh mắt rồi những tiếng xì xầm đang dán chặt lên người cô ta.

Bảo Tô Đào làm sao có thể nhịn. Mối nhục này nhất định cô ta phải trả.

Tô Đào chỉ tay thẳng vào mặt của Đồng Ngọc Trâm, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ.

“Mày cứ đợi đấy, nhà họ Tô nhất định sẽ không tha cho mày.”

Đồng Ngọc Trâm còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đằng sau mình, còn có một cái áo phủ lên trên người cô, che đi bờ vai trần thanh mảnh.

Người đàn ông vừa đến âm trầm cất giọng.

“Tôi không biết là vị tiểu thư đây sẽ không buông tha cho vợ của tôi như thế nào?”

Đồng Ngọc Trâm được cái áo tràn đầy mùi hương tuyết tùng của Trần Khải Trung bao phủ chặt chẽ, cô âm thầm bĩu môi trong lòng. Cái người này không phải nói là tối nay sẽ không muốn đi đâu sao, giờ lại đột ngột xuất hiện ở đây chiếm hết đất diễn của cô thế.

Cô còn chưa thay em mình diệt trừ kẻ ác cơ mà.

Đồng Ngọc Trâm cố gắng đẩy cánh tay rắn chắc đang đặt trên eo mình nhưng không thể được. Cô khó chịu, khoác cái gì mà khoác, thời tiết mùa xuân thì có cái gì mà lạnh mà bắt cô khoác áo.

Anh ta lại giở tính chiếm hữu, cô chỉ mặc một cái váy trễ vai có chút xíu, cô chính là muốn khoe xương quai xanh xinh đẹp ra mà anh ta lại bọc cô kín mít như thế này.

Đồng Ngọc Trâm hối hận, sao ngày trước cô lại đồng ý kết hôn với người đàn ông gia trưởng này nhỉ. Rõ ràng là nhà cô có bốn chị em gái, tại sao cô lại hy sinh bản thân mình nhảy vào hố lửa cơ chứ.

Aaaaaaa, cô muốn đổi lại.

Ngọc Quân nhìn thấy gương mặt người đàn ông vừa đến thì tròn mắt kinh ngạc.

Đây không phải là người tương lai sẽ trở thành tổng thống hay sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện