Lần trước Trương Ngọc Quân về nhà thẳng thừng tuyên bố sẽ cắt đứt với nhà họ Trương, nó cũng thật sự không liên lạc lại một lần với bất kỳ ai trong nhà.

Sau khi Trương Ngọc Quân trở mặt, không khí trong nhà họ Trương như trầm xuống hẳn. Mẹ Trương đã khóc lóc một hồi lâu, mặc cho cô ta dỗ dành đến mức nào cũng bà ta không chịu ngừng lại. Bà ta cứ vừa khóc vừa lặp đi lặp lại câu nói, bà ta không biết là con gái ruột lại bị đối xử tệ bạc đến như vậy, bà ta xin lỗi,…

Mặc dù vài hôm sau mẹ Trương đã bình tĩnh trở lại, vẫn cư xử tốt với cô ta như trước, nhưng cô ta vẫn không cam lòng. Trong tiềm thức của mẹ Trương, Ngọc Quân vĩnh viễn là con gái của bà ta, nó sẽ chỉ giận dỗi nên mới nói năng không suy nghĩ.

Đến một ngày nào đó nó nguôi giận, nó sẽ tự động về nhà làm lành với bà. Tuy mẹ Trương có chút áy náy hối hận nhưng lòng tự trọng cao vút khiến cho bà ta không thể buông bỏ cái tôi của mình.

Trương Ngọc Quỳnh tức đến đấm ngực dậm chân. Từ khi sinh ra đến giờ cô ta mới là tiểu thư nhà họ Trương, dựa vào cái gì mà hai mươi năm sau lại không phải.

Cô ta mới là con gái của Trương Đức Tùng và Phạm Đào Hoa. Cô ta sẽ không để cho đứa con gái quê mùa kia cướp đi tất cả của cô ta.

Khốn khiếp hơn nữa là nó còn xúi giục ông nội để cho cô ta điên liên hôn với tên lùn Hồ Chung để đổi lấy cơ hội cho Trương thị. Cha Trương cũng thuận theo đồng ý.

Còn nói cái gì với cô ta rằng là nhà họ Trương đã nuôi cô ta bao nhiêu năm nay, đến giờ Trương thị khó khăn thì cần cô ta ra sức giúp đỡ. Trương Ngọc Quân nói cũng có lý, cô ta hưởng phúc của nhà họ Trương thì cần phải báo đáp nhà họ Trương.

Ông ta còn chưa thèm hỏi ý kiến của cô ta mà đã tự quyết định liên hệ với nhà họ Hồ khiến dạo gần đây cô ta tránh né tên Hồ Chung đó rất vất vả. Tên Hồ Chung đó giống như keo dính chó, nhất quyết muốn đeo bám lấy cô ta.

Cũng may là cô ta khôn ngoan, lập tức tìm được Tạ Hùng là con trai tập đoàn Tạ thị. Nhưng ông nội Trương vẫn không hài lòng, vì Tạ thị chuyên về thực phẩm không có chút liên quan gì đến lĩnh vực kinh doanh của Trương thị. Đối với Trương thị thì Hồ thị vẫn quan trọng hơn.

Ông nội và cha Trương vẫn kiên quyết muốn gả cô ta cho Hồ Chung. Nhờ thái độ rõ ràng như thế nên Hồ thị đã rót vốn hợp tác với Trương thị. Lần này đến cả mẹ Trương cũng không phản đối.

Trương Ngọc Quỳnh đúng là gấp đến phát bực. Đến cháu gái ruột thịt là Trương Ngọc Quân mà ông nội còn bán được, nói gì đến cháu gái nuôi là cô ta. Cô ta phải tự mình nghĩ cách thoát thân. Cô ta theo Tô Đào đến bữa tiệc này, hi vọng có thể tìm được một người giúp đỡ mình khỏi tình cảnh này.

Không ngờ rằng trùng hợp gặp được cả Trương Ngọc Quỳnh và Đồng Bảo Trâm ở chỗ này.

Nhìn cảnh mẹ Lục cư xử hiền lành với Trương Ngọc Quân, nó càng ngày càng sống tốt mà cô ta như thấy bị cấu xé ruột gan. Cảm giác ghen tức như tằm ăn dâu cứ lan tràn trong lồng ngực của cô ta. Đáng lẽ ra, tất cả những thứ này đều thuộc về cô ta. Lục Cảnh Thành vốn là vị hôn phu của cô ta, vị trí phu nhân Lục thị cũng phải là của cô ta mới đúng.

Trương Ngọc Quỳnh miệng thì cười, nhưng ánh mắt thì lạnh tanh.

“Dù em không muốn công nhận thì chị vĩnh viễn vẫn là con gái nhà họ Trương.”

Ngọc Quân nhún vai đáp lời,

“Tôi chẳng có ý kiến gì với nhà chị.”

Tô Đào nguýt một cái rõ to.

“Cái loại con gái không có nhà mẹ đẻ như cô thì có gì mà kiêu ngạo.”

Ngọc Quân nhìn cô ta, nhấn mạnh.

“Tôi có nhà chồng.”

Đồng Ngọc Trâm bật cười. Cô bạn mới này tính tình cũng khá thú vị.

Tô Đào tức tái mặt, con khốn này còn dám ỷ thế Lục Cảnh Thành mà kênh kiệu trước mặt cô ta.

Tô Đào thẹn quá hóa giận quát Đồng Ngọc Trâm.

“Cô im mồm. Cô có tin tôi sẽ ra lệnh phong sát cô ngay lập tức để cô không còn đường ngóc đầu lên trong cái giới giải trí này không?”

Đồng Ngọc Trâm gật đầu. Cô cũng muốn thử xem nếu phong sát thì em gái của cô có chịu về nhà thừa kế gia sản không đây. Dạo này chị cả cũng suốt ngày kêu than công việc bận rộn, để nó về phụ chị cả một tay cũng tốt.

Cô ta hất ly rượu xuống sàn, vênh mặt nhìn Đồng Ngọc Trâm.

“Biết thế thì tốt. Tôi cho cô một cơ hội, lập tức quỳ xuống lau sạch chỗ rượu này đi, tôi sẽ suy xét tha cho cô một con đường sống.”

Đồng Ngọc Trâm xòe bàn tay ra ngắm nghía từng ngón tay thon dài mình. Phải làm sao bây giờ, cô hơi muốn ra tay đánh người. Nếu cô ra tay ở đây thì có làm sao không nhỉ? Mặc kệ đi, dù sao chồng cô cũng đang rảnh rỗi, bày cho anh ta chút rắc rối để giải khuây cũng được nhỉ.

“Chà, nhưng mà tôi không biết phải làm như thế nào.”

Đồng Ngọc Trâm đột ngột đổi giọng sắc bén.

“Hay là, nhờ Tô tiểu thư quỳ xuống làm mẫu cho tôi xem nào.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện