Sau khi cúp điện thoại với Trần Phương, Ngọc Quân bảo Đồng Bảo Trâm.

“Thành rồi. Anh ta vừa mới gọi điện thoại đến cho tớ xong. Còn bảo là người quản lý mới cho anh ta ứng trước tiền lương để cầm đi chữa bệnh cho mẹ. Bây giờ anh ta đã có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho việc debut rồi.”

Đồng Bảo Trâm cũng vừa nhận được tin nhắn của quản lý Ngô.

“Vậy thì tốt quá. Quản lý Ngô cũng là người tỉ mỉ, có anh ấy để ý là có thể yên tâm được rồi.”

Lúc này thì Phương Nhung cũng đã quay lại, còn có đồ nhúng lẩu cũng được bê lên từ từ. Mọi người cũng bắt đầu động đũa.

Phương Nhung gắp cho thiên tài nhỏ một miếng thịt rồi hỏi.

“Hôm nay đi thi thế nào.”

Thiên tài nhỏ mặt không cảm xúc đáp.

“Không ổn lắm, câu cuối cùng quá khó nên không làm được.”

Ba người nhìn nhau, cái câu hỏi mà thiên tài còn không làm được thì thường dân như bọn họ còn không biết có hiểu được cái đề không nữa. Đồng Bảo Trâm an ủi,

“Lần sau sẽ thi tốt hơn.”

Ngọc Quân gắp thêm cho thiên tài nhỏ một ít cá.

“Nào ăn cá bổ sung omega 3. Thiên tài nhỏ phòng chúng ta là giỏi nhất, một bài toán thôi mà, nhất định lần sau gặp lại thiên tài nhỏ sẽ xử đẹp nó.”

Phương Nhung gật đầu.

“Coi như lần này xé nháp, lần sau làm lại.”

Sau đó lại thở dài than thân.

“Haizzz, lần trước thi giữa kỳ toán cao cấp, tớ ngồi đọc cái đề hết cả nửa tiếng. Ngày xưa vì học dốt toán nên tớ mới lựa khoa tiếng anh để học vì để lên đại học thoát khỏi nó. Ai ngờ….”

Mọi người đều bật cười.

Ai ngờ không những không thoát khỏi mà còn phải học toán bằng tiếng anh.

Đồng Bảo Trâm chọc chọc cô.

“Nếu không thì cậu chuyển khoa đi. Sang khoa của tớ không phải học toán đâu.”

Phương Nhung lại càng méo mặt, giơ hai tay lên đầu.

“Thôi xin tha, tớ không có dây thần kinh nghệ thuật. Ít ra vẫn còn có dây thần kinh toán học, mặc dù thỉnh thoảng nó bị đứt nhưng vẫn có thể nối lại được.”

Ngọc Quân bật cười với bộ dạng này của Phương Nhung.

“Tớ thấy cậu giỏi diễn hài kịch lắm đấy. Cứ suy nghĩ thử xem.”

Ngọc Quân bảo thiên tài nhỏ.

“Em nói xem có đúng không hả bé út?”

Thiên tài nhỏ: “…đúng!”

Ngọc Quân: “Đó cậu đã thấy người thông minh nhất phòng mình cũng đồng ý với ý kiến của mình chưa.”

Phương Nhung giả bộ tổn thương chớp mắt nhìn về phía thiên tài nhỏ, đau lòng.

“Bây giờ đến cả bé út cũng học hư mất rồi, buồn quá đi mất thôi.”

Thiên tài nhỏ thấy mấy người chị cùng phòng của mình trêu chọc nhau, cũng im lặng cười cười.

Ở nhà Hoàng Anh là con một, không có anh chị em, cha mẹ đều là giáo sư đại học rất nghiêm khắc nên thành ra từ còn bé chỉ biết học và học.

Không ngờ lên đại học lại có thêm hẳn ba người chị. Thiên tài nhỏ bỗng cảm thấy, cái bài toán chiều nay không giải được cũng không đáng ghét lắm nữa.

Con gái thì có nhiều chuyện, ngồi được một lúc thì Phương Nhung đã lôi hết những tin tức nóng bỏng từ trên mạng đến trong trường ra kể cho bọn cô nghe.

Phương Nhung huých Ngọc Quân.

“Này, chuyện này có liên quan đến cô chị đáng ghét của cậu đấy. Muốn nghe không?”

Trương Ngọc Quỳnh sao? Ngọc Quân: “Nghe.”

Phương Nhung bĩu môi.

“Thì mọi người đều biết trường chúng ta có cái bảng xếp hạng hoa khôi đó, không biết mắt mù hay gì mà hạng một lại là cô ta. Trong khi đại mỹ nhân phòng chúng ta còn xinh hơn cô ta không biết bao nhiêu lần thì lại ở tận hạng năm.”

Đồng Bảo Trâm đang hóng hớt lại thấy mình bị cua.

“Liên quan gì đến mình!”

Phương Nhung hùng hổ.

“Sao lại không liên quan, cậu sau này ra làm diễn viên không quan tâm đến độ nổi tiếng thì còn quan tâm đến gì.”

Ngọc Quân chỉ muốn nói không cần phải lo, vài năm sau cô ấy không chỉ tay trái cầm cúp mà tay phải còn cầm lưu lượng.

“Thôi được rồi, chỉ có thể thôi hả?”

Phương Nhung vỗ trán. À cứ nói lung tung là cô lại lạc đề.

“Nghe nói có người Hồ Chung đang nhiệt tình theo đuổi chị ta, nhưng chị ta lại đang yêu đương với thiếu gia tập đoàn Hà thị. Hồ Chung không bỏ cuộc, tuần trước còn tỏ tình rầm rộ ở sân trường. Anh ta không được đồng ý nhưng vẫn thả lời ra là anh ta nhất định sẽ không buông tay.”

Nào thì hoa tươi rồi nến rồi đàn guitar, kết hợp với dáng người của Hồ Chung, cô thấy quê chết đi được. Bảo sao Trương Ngọc Quỳnh sống chết không chịu ra ngoài từ chối.

Tuy cô chẳng ưa gì Trương Ngọc Quỳnh nhưng cũng chẳng thích cái việc tỏ tình công khai như thể ép buộc phải đồng ý này.

Ngọc Quân giật mình.

Không phải thật sự ông nội nghe theo lời cô bắt ép Trương Ngọc Quỳnh liên hôn với Hồ Chung đấy chứ. Không thì tại sao lại trùng hợp cô vừa mới đề cập đến mà ngay lập tức Hồ Chung đã đến dây dưa với chị ta được.

Trương Ngọc Quỳnh mắt cao hơn trời, kiếp trước vì để giữ gìn hình ảnh ngọc nữ đời tư trong sạch mà suốt bao nhiêu năm chị ta không để lộ ra việc yêu đương. Lần này lại đột nhiên yêu đương, cô nghĩ không tránh khỏi liên quan đến việc liên hôn.

Với tính cách của ông nội, thì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng mà Hà thị so về quy mô không thể sánh bằng Hồ thị. Hơn nữa Hà thị chuyên về lĩnh vực thực phẩm, căn bản không có ích với nhà họ Trương bằng Hồ thị.

Nghĩ đến việc Trương Ngọc Quỳnh đang sống những ngày bị ép buộc, Ngọc Quân cười nhẹ.

Vui quá đi thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện