Ngọc Quân cúp điện thoại xong quay sang nhìn Trần Phương đang mong đợi nhìn cô.

“Ổn thỏa rồi đó. Tôi cho anh số điện thoại của người này, tuy anh ta bây giờ không phải là một người đại diện kim bài, nhưng cũng rất có năng lực lại còn biết bảo vệ người dưới trướng, có lẽ sẽ hợp với anh. Anh cứ đi xem thử, nếu anh thấy không thích hợp thì thôi.”

Trần Phương sôi sục ý chí.

“Được.”

Vì kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, nhất định anh ta phải thử một lần mới được.

Cả buổi chiều ngày hôm đấy, Ngọc Quân quay video và chỉnh sửa lại để gửi cho Đồng Bảo Trâm. Ngọc Quân nhìn vào màn hình, chàng thanh niên đẹp trai đang vừa đàn vừa hát, gật đầu hài lòng.

Hát hay lại sáng khung hình, chắc chắn là người đại diện kia sẽ đồng ý ký hợp đồng với Trần Phương.

……….

Đến lúc ăn tối, Ngọc Quân hào hứng kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay với Lục Cảnh Thành.

Lục Cảnh Thành hỏi cô.

“Em muốn tham gia vào giới giải trí sao?”

Ngọc Quân không cần suy nghĩ, ngay lập tức lắc đầu.

“Không. Em chỉ cảm thấy một hạt giống tốt như cậu ấy không nên bị vùi dập trong tay cái công ty không ra gì kia.”

Nghệ sĩ trong công ty đó đều thường bị chèn ép nếu không nghe lời, còn thuận theo thì danh tiếng cũng chẳng ra sao.

Cô nhìn anh nói tiếp.

“Hơn nữa chuyên ngành của em đâu có liên quan đến giới giải trí, em không biết nhảy cũng chẳng biết hát vào trong đó thì có thể làm được gì.”

Lục Cảnh Thành thản nhiên như không.

“Chỉ cần em muốn, anh có thể nâng cho em nổi.”

Ngọc Quân kinh ngạc nhìn anh. Lục Cảnh Thành không phản đối nếu cô muốn lăn lộn trong giới giải trí. Cô tò mò.

“Anh bình thường không phải quản thúc em chặt lắm sao?”

Giới showbiz là một nơi hỗn loạn, Lục Cảnh Thành cư nhiên lại không phản đối, thả cửa cho cô tự do bay nhảy.

Thái độ của cô dạo gần đây khiến anh yên tâm đến mức này cơ à? Anh nghiêm túc đáp lời.

“Anh không hề có ý định khống chế giam cầm em, chỉ cần em muốn em có thể bay lượn trong vùng trời.”

“Đương nhiên, là ở trong vùng trời của anh.”

Anh sẽ tạo ra cho cô một vùng trời rộng lớn, đủ sức để cô thỏa sức bay lượn đến khi mệt thì lại trở về bên anh.

Lần cãi nhau vừa rồi khiến anh nhận ra, mình đã quá cực đoan trong mối quan hệ vợ chồng. Tuy anh chưa hẳn là khống chế hoàn toàn được bản năng muốn cột chặt cô lại bên cạnh mình, nhưng hơn hết anh muốn học được cách tin tưởng cô.

Lục Cảnh Thành nhìn ra Ngọc Quân đã cố gắng đến mức nào để có thể làm dịu lại mọi thứ, anh cũng phải thu liễm lại tính tình của mình. Nếu không anh sợ, anh sẽ lại tiếp tục làm ra những hành động cực đoan khiến cô tổn thương.

Ngọc Quân còn đang cảm động với câu trước của anh thì lại bị câu sau chọc cho đến bật cười. Nói đi nói lại thì của Lục Cảnh Thành là, cô có thể tự do làm bất kỳ những gì mà mà cô muốn miễn là dưới tầm mắt của anh.

Còn nếu muốn vượt ra ngoài đường biên thì tuyệt đối không được.

Nhưng thôi, nói chung là chồng cô đã có tiến bộ rất nhiều so với ngày trước rồi.

Ngọc Quân trêu anh.

“Vậy anh không sợ vào trong cái giới mà đâu đâu cũng toàn người đẹp, em bị câu mất hồn bởi ai đó rồi về nhà nằng nặc đòi ly hôn với anh để theo người ta à?”

Sắc mặt Lục Cảnh Thành lập tức biến đổi, anh u ám đáp.

“Em dám? Em có tin là anh sẽ vĩnh viễn giam tại nhà không bao giờ được bước chân ra ngoài một bước không?”

Ngọc Quân bĩu môi, cô biết ngay mà. Sư tử thì cuối cùng cũng là sư tử chứ có bao giờ thật sự là con mèo nhỏ đâu. Cô mới chỉ nói chơi thôi mà mặt anh đã đen thui hết cả rồi.

“Em ví dụ thế thôi mà.”

Lục Cảnh Thành gay gắt cảnh báo.

“Kể cả ví dụ cũng không được.”

Ngọc Quân: “Được rồi, em đùa anh một chút thôi. Em đã nói là không hề có ý định vào showbiz mà, em không thích xuất hiện quá nhiều trên truyền thông.”

Cô nháy mắt bổ sung thêm.

“Hơn nữa, đợi đến lúc em tốt nghiệp em sẽ định vào Lục thị làm việc. Em sẽ làm cấp dưới của anh, hai vợ chồng chúng ta sẽ là mối tình công sở.”

Với khả năng của cô cộng với việc kiếp trước cũng đã từng làm ở một tập đoàn lớn khác cô tin mình sẽ dễ dàng thích nghi được với công việc cường độ cao của Lục thị.

Khi đó thì cô có thể ngày ngày đi làm cùng chồng rồi.

Lục Cảnh Thành nghe lời cô nói thì thoáng ngạc nhiên. Anh biết chuyên ngành của cô cũng có thể vào làm việc trong Lục thị nhưng anh không nghĩ rằng cô sẽ thẳng thắn nói rằng mình muốn làm cấp dưới của anh.

Anh bỗng khô khốc cổ họng. Cô thật sự đã nghĩ đến tương lai của hai người bọn họ.

“Được.”

……

Đến đêm khi tắt đèn đi ngủ. Ngọc Quân cứ tưởng rằng lúc nãy mình đã dỗ dành xong xuôi, đêm qua cũng mới làm xong, cô sẽ có một giấc ngủ ngon thì Lục Cảnh Thành nhất quyết quấn lấy cô.

Mỗi lần anh rướn người vào trong cô là một lần anh lại hỏi, cô có thích anh không, cô có thích kẻ nào khác không. Đêm nay anh đặc biệt mạnh bạo.

Hậu quả sau việc đùa giỡn quá đà là Ngọc Quân phải lấy thịt bồi tội, khóc lóc đến khàn giọng xin tha. Cô nghiến răng nghiến lợi cái eo toàn dấu tay của anh, nhất định từ nay về sau sẽ không bao giờ trêu chọc người đàn ông này nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện