Trong phòng khách một căn hộ chung cư, Lam Thư Dung ôm Lộ Dĩ Hiên khóc lớn, nước mắt giàn giụa.

"Mấy hôm trước mình đi theo chị ấy, phát hiện chị ấy muốn tổ chức sinh nhật cho mình, mình đã rất vui. Không ngờ... hức hức... không ngờ hôm nay chị ấy bận công việc liền không để ý tới mình."

Lộ Dĩ Hiên vỗ vỗ lưng nàng: "Xem chừng chị ấy thực sự bận việc quan trọng, cậu xem, đâu cần khóc đến như vầy."

Làm bạn bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Lộ Dĩ Hiên nhìn thấy Lam Thư Dung như vậy. Phải thất vọng đến nhường nào mới có thể khóc như một đứa con nít thế này đây.

"Nhưng mà... nhưng mà dù là như thế cũng phải nói với mình một tiếng đúng không. Rõ ràng là không cần mình..."

Một Lam Thư Dung sành sỏi và kiêu ngạo giờ đây lại khóc lóc tỉ tê ngay trong ngày sinh nhật, nếu để người khác nhìn thấy sợ là sẽ bị dọa cho há miệng.

"Cái này đúng thật là có chút quá đáng. Cậu, hay là cậu nói thẳng với chị ấy đi?"

Lam Thư Dung nghe xong lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, như vậy mình làm gì còn tôn nghiêm."

Lộ Dĩ Hiên không nhịn được bật cười: "Cậu còn có tôn nghiêm sao? Khóc thành như vậy."

Lam Thư Dung hít hít cái mũi: "Mình mới không cần, chỉ cần Lam Thư Dung mình lên tiếng sẽ có cả tá người xếp hàng muốn ăn sinh nhật cùng mình. Không cần, không cần..."

"Nhưng mà mình thích chị ấy, huhu."

Câu trước câu sau lại đả kích nhau như vậy, Lộ Dĩ Hiên cũng tỏ ra bất lực. Thật ra nhiều năm nay lời đồn về Lam Thư Dung không ít nhưng thân là bạn thân của nàng, Lộ Dĩ Hiên biết rõ Lam Thư Dung còn chưa có mối tình đầu huống chi là...

Đừng nhìn thấy nàng tùy ý như vậy, kiêu ngạo như vậy nhưng Lam Thư Dung chính là lương thiện hơn ai hết cũng mềm lòng hơn ai hết.

"Được rồi, đừng khóc nữa, nghiêm túc nghe mình nói."

Lam Thư Dung từ từ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Lộ Dĩ Hiên.

"Đừng nhìn mình như vậy, mình sẽ không nói được."

Lam Thư Dung liền dời ánh mắt, Lộ Dĩ Hiên thấy vậy mới nói tiếp: "Mình nghĩ, có phải phương thức tiếp cận của cậu sai cách rồi hay không? Giữa hai người, cậu luôn là người chủ động, điều này vô tình khiến chị ấy thấy ngộp, cũng khó mà nhận ra tầm quan trọng của cậu. Hay là hai người tách ra một thời gian đi, chờ nhìn rõ lòng mình rồi tiến tới cũng không muộn."

Lời này của Lộ Dĩ Hiên đánh thức suy nghĩ của Lam Thư Dung, quả thực trong mối quan hệ này, một khi nàng ngừng cố gắng thì mọi thứ sẽ dừng lại.

"Tách ra?"

Lộ Dĩ Hiên gật đầu: "Đúng vậy, đừng mãi biến bản thân thành kẻ đuổi theo. Lam Thư Dung, bình thường cậu thông minh lắm mà, sao lần này lại trì độn như vậy."

Rõ ràng là yêu vào mờ mắt.

Lam Thư Dung nghiền ngẫm một lúc, rốt cuộc cũng nở nụ cười nhạt: "Mình biết phải làm gì rồi."

Lộ Dĩ Hiên cũng mỉm cười, đưa tay giúp nàng lau nước mắt: "Nước mắt nước mũi. Mau đi rửa mặt đi, mình cùng cậu đón sinh nhật."

Lam Thư Dung gật đầu: "Được rồi, cho cậu 5 phút chuẩn bị."

Lộ Dĩ Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, cô bạn này của cô đúng thật là thay đổi cảm xúc nhanh thật.

...

Sau khi tiêu hóa xong bầu tâm sự nặng nề, đầu óc Phạm Thanh Khê có chút choáng váng. Chỗ này của cô có để một vài chai rượu, mà giờ phút này đây nó lại nằm lăn lóc ở dưới kia.

Cô đưa tay vỗ vỗ đầu mình, mở miệng một cái đã cảm thấy mùi rượu nồng đậm lan vào mũi. Nếu cứ như vậy ở đây cũng không thực sự quá tốt.

Phạm Thanh Khê sờ soạng một hồi mới tìm được điện thoại, không biết nó đã tắt nguồn từ lúc nào. Bị hơi rượu dẫn dắt, bây giờ trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ muốn nhìn thấy Lam Thư Dung.

Phạm Thanh Khê tìm trong túi xách lấy ra dây sạc nhanh chóng cắm điện. Màn hình không nhanh không chậm sáng lên, một lúc sau thì khởi động, trên đó cũng nhanh chóng hiện lên mấy thông báo cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều là của Lam Thư Dung.

Phạm Thanh Khê có một loại nôn nóng muốn gọi cho nàng nhưng vừa nghĩ đến chuyện kia lại chần chừ không biết phải làm sao.

Rốt cuộc thì hơi men vẫn chiến thắng, nó thúc giục cô làm theo trái tim mình. Chỉ là lần này đến lượt Phạm Thanh Khê nhận về giọng nói máy móc không có chút cảm xúc.

Cô vẫn kiên trì gọi hết lần này đến lần khác nhưng cũng không có gì thay đổi. Nghĩ đến chuyện gì đó, Phạm Thanh Khê nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi văn phòng. Bởi vì còn chưa tỉnh táo nên bước chân cô có chút lảo đảo, xém nữa là đụng đầu.

Phạm Thanh Khê xuống dưới ngoắc taxi, báo địa chỉ khu Lam Điền. Lúc này trời cũng đã khuya, đường sá vắng lặng nên rất nhanh đã đến nơi. Cô rũ bỏ hình tượng, hớt ha hớt hãi xuống xe trở về nhà mình. Chỉ là khi mở cửa ra thì mọi thứ không như cô mong đợi. Vị trí sô pha không có ai nằm đó, phòng ngủ lại càng không. Lồng ngực Phạm Thanh Khê lạnh đi một phần, trái tim như có gì đó đâm vào, nhói lên từng hồi.

Cô nghĩ đến hai khả năng, hoặc là nàng đã về nhà, hoặc là đã cùng bạn bè trải qua một đêm đáng nhớ. Nếu là khả năng thứ hai thì tốt, còn vế thứ nhất không khỏi có chút cô đơn.

Phạm Thanh Khê mím môi ngồi ở đó một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được chạy đến Moonrise.

Bởi vì đã cùng nàng đến đây nhiều lần nên cô có thể thuận lợi đến trước cửa nhà nàng, chỉ là Phạm Thanh Khê nhanh chóng nhận ra đèn bên trong không sáng. Cũng không biết nàng đã ngủ hay cơ bản không về.

Cô đứng ở đó khoảng chừng hai, ba tiếng, cho đến khi thời gian đã bước qua ngày mới mới quay lưng trở về.

Cô từ đầu tới cuối vẫn duy trì một cái suy nghĩ, chắc nàng không biết gì, mà không biết sẽ không hy vọng, không có hy vọng lại không có thất vọng, không có khổ đau.

Mà cô, hiện tại cô còn chưa thể nào triệt để quên hết chuyện kia, nhỡ đâu cả hai bắt đầu sẽ khó nói trước kết quả. Nếu đã như vậy, chuyện này nên tạm thời gác lại. Chờ đến khi cô chắc chắn bản thân không bị quấy nhiễu mới có thể dũng cảm bước đến bên nàng, thỏa mãn nàng.

...

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Phạm Thanh Khê, Lam Thư Dung hoàn toàn không nghĩ như vậy.

Cái gọi là yêu chính là cùng nhau chia sẻ và vượt qua tất cả. Nàng chưa biết nhiều về cô, mọi hiểu biết chỉ thông qua lời kể mơ hồ. Nhưng mà nàng có thể đoán được chuyện khiến Phạm Thanh Khê trăn trở chính là sự ra đi của mẹ cô năm xưa. Chỉ là nàng không biết chuyện đến mức nào mới khiến cô lo trước sợ sau như vậy.

Nếu là nàng, nàng sẽ không giống cô. Tự đẩy mình vào bóng tối chỉ có ngày bị bóng tối nuốt chửng, chi bằng lạc quan hơn, tự mình thoát khỏi nó mới có thể trở nên tốt đẹp.

Nếu ngay cả đạo lý này cô cũng không hiểu, nàng sẽ thực sự thất vọng.

Vì thế cho nên kể từ sau sinh nhật, Lam Thư Dung ngoài mặt vẫn tỏ ra không biết chuyện gì nhưng chủ động chạy về nhà mình, nói là muốn nghiên cứu kịch bản rồi ở lì ở đó. Trong vòng giao tiếp của Lam Thư Dung từ từ cũng hiếm dần bóng dáng của Phạm Thanh Khê.

Phạm Thanh Khê ban đầu còn không nhận ra khác biệt nhưng dần dần sự tránh né rõ ràng kia khiến trong lòng cô dấy lên một dấu hỏi to đùng. Cô không cách nào hỏi thẳng cũng không biết tìm hiểu từ đâu.

Cô tự hỏi, khoảng cách này không phải chính là mong muốn của cô sao? Vậy sao bây giờ trái tim lại đau như vậy?

Câu hỏi này chỉ có cô mới có đáp án, chỉ là cô lại phủ nhận cái đáp án đương nhiên đó. Thậm chí Phạm Thanh Khê còn cho rằng, nếu đã là chuyện đã rồi thì nên để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên nhất.

Trong vòng nửa tháng trôi qua hai người không gặp mặt, cũng không có bất kỳ giao cắt nào, Lam Thư Dung không gọi điện cũng không nhắn tin chứ đừng nói là bám riết lấy cô như lúc trước. Nếu như đã xác định quan hệ thì có thể xem đây là chiến tranh lạnh, đằng này... Phạm Thanh Khê cũng không có cách nào giải thích.

Cô vẫn tiếp tục bận rộn với công việc, bởi vì cô biết một khi bản thân thả lỏng sẽ không nhịn được nhớ tới nàng. Có lúc cô nghi ngờ có phải bản thân đã bỏ qua chuyện gì không, nhưng tìm tới tìm lui vẫn không có một chút manh mối.

...

Gần đây Phạm Thanh Khê đang bàn bạc một chuyện làm ăn lớn, bên phía đối tác chính là Tập đoàn Kiến Hoành. Người đứng đầu Kiến Hoành chính là anh trai Biện Vĩ Khang, tên Biện Vĩ Luân.

Biện Vĩ Luân năm nay 35 tuổi, anh ta có vẻ ngoài tuấn tú, cử chỉ lịch thiệp, là nhân tài trong nhân tài.

Kiến Hoành cùng Mộc thị là hai tập đoàn lớn ở Lạc Dương, vốn hai bên đã có hợp tác trên nhiều phương diện, lần này Kiến Hoành muốn tham gia vào thị trường phim ảnh nên mới có buổi gặp mặt này.

Phạm Thanh Khê cũng không hiểu nhiều về Biện Vĩ Luân, nhưng trên phương diện làm ăn đúng thật là không có kẽ hở. Hai bên bàn chuyện rất suôn sẻ, quyết định lần tới sẽ ký kết hợp đồng.

Lúc trở về, Trợ lý của Biện Vĩ Luân đưa Phạm Thanh Khê xuống thang máy, khi đi đến ngã rẽ thì đập vào mắt cô là một thân váy đỏ quen thuộc. Phạm Thanh Khê không nhịn được quay sang hỏi: "Đó là?"

Trợ lý có chút không phòng bị trả lời: "Vị đó là bạn gái của Biện tổng, là..."

Sau đó như nhận ra điều gì đó, anh ta liếc mắt nhìn Phạm Thanh Khê: "Tôi lỡ lời, Phạm tổng, chuyện này..."

Phạm Thanh Khê thu lại ánh mắt: "Tôi chưa nghe thấy gì."

Nhưng chỉ cô mới biết trong nội tâm đã điên cuồng gõ trống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện