Sáng hôm sau, tại một căn dinh thự.

Mẹ Thiên Vĩ đang nhàn nhã ăn sáng đọc bản tin, nhìn thấy con trai cưng từ trên lầu bước xuống, chân mày bà nhanh chóng nhíu lại, chỉ mới vài ngày không gặp mà nhìn thần sắc con trai bà giảm đi thấy rõ.

Như nó như vầy có ma mới thèm, hèn chi đến giờ vẫn không mang con dâu về cho bà.

“ Chào mẹ.”

Thiên Vĩ ngồi xuống bàn ăn, dáng vẻ mệt mỏi vẫn còn đó, dạo gần đây công việc khá nhiều, anh thường ngủ lại tại công ty, rất ít khi về nhà.

Lâu lắm rồi hai mẹ con mới có một buổi ăn sáng chung với nhau.

“ Nhìn bộ dáng của con kìa…. Chậc…”

Mẹ Thiên Vĩ dè bỉu con trai ra mặt, bộ dạng mệt mỏi, gương mặt phờ phạc trông vô cùng mất sức sống, bảo sao chẳng có cô bé nào thèm.

Thời còn niên thiếu, Thiên Vĩ thường làm những chuyện làm cho bà và chồng vô cùng đau đầu, nhưng từ sau khi qua tuổi 18, anh chững chạc đến lạ, chủ động đến công ty học việc, chuyện này khiến bà rất vui.

Dù chê bộ dạng hiện tại của con trai là vậy, nhưng bà biết con trai vì công ty mới trở thành như vậy.

Thiên Vĩ dùng bữa xong thì cũng đi đến công ty, mẹ anh ra sân vườn uống trà, thưởng thức tiếng chim.

“ Phu nhân người có gì muộn phiền sao?”

Quản gia đứng bên cạnh nhìn ra được bà là đang có tâm sự, gương mặt phu nhân cứ mãi đăm chiêu, nhìn xa xăm thoáng chốc lại thở dài.

“ Đúng vậy, bà xem Thiên Vĩ cũng không còn trẻ nữa, thằng bé đang làm rất tốt việc ở công ty, chỉ là… về chuyện tình yêu, nó hơi…. Nó cứ mãi giữ chấp niệm và con bé Uyển Chi kia, tôi sợ thằng bé sẽ cô đơn cả đời.”

Phu nhân buồn rầu tâm sự, đối với bà quản gia không khác gì một người bạn, bà ấy đã theo bà rất nhiều năm, bao chuyện trong nhà bà ấy đều biết.



Chuyện kết hôn của Thiên Vĩ làm bà buồn rầu rất nhiều, cũng giống như Thiên Vĩ, bà rất thích Uyển Chi, rất muốn cô làm con dâu bà, bà cũng không hề ngại vấn đề Uyển Chi là mẹ đơn thân.

Chỉ là bà nhìn ra được cô bé này không có tình cảm với con bà, bà không muốn Thiên Vĩ cứ mãi mang trong mình chấp niệm và Uyển Chi, rồi lại tự làm tổn thương chính mình.

“ Tôi tin rồi thiếu gia sẽ gặp được cô gái thật lòng yêu cậu ấy thôi.”

Quản gia lựa lời khuyên nhủ phu nhân nhưng nhận lại chỉ là tiếng thở dài của bà, không biết cô gái ấy bao giờ mới đến.

Hoắc Trương đã ở trong phòng làm việc, âm thanh gõ bàn phím liên tục vang lên trong căn phòng, mắt liên tục nhìn vào màn hình, để ý vào từng con chữ trên đó.

Cốc… Cốc… Cốc…

“ Vào đi.”

Người bước vào chính là Vĩ Nhiên, cô đi thẳng đến ghế sofa ngồi xuống cứ như đây là văn phòng của cô vậy.

“ Đến đây có việc gì?”

“ Chẳng có gì cả, chỉ là tò mò muốn xem anh trai và chị dâu đã tiến triển đến đâu rồi ấy mà.”

Hoắc Trương khó chịu nhìn em gái, nghe cách nói của nó chẳng khác nào đang chọc ngoáy anh cả.

“ Nhìn gương mặt của anh thì em cũng đoán được câu trả lời rồi.”

Vĩ Nhiên bĩu môi khinh thường anh trai, dạo gần đây cô cũng khá bận không có nhiều thời gian để ý đến việc của anh trai.

Khi nãy có ghé sang thăm mẹ thì biết được việc mối quan hệ của hai người họ chưa có nhiều sự tiến triển, anh trai cô đúng là tên gà mờ trong tình yêu mà.



“ Này sao trong chuyện tình cảm anh chẳng có chút nào nhanh nhẹn như lúc kinh doanh hết vậy, thật thất vọng.”

“ Nếu không còn gì thì cút ra ngoài, anh không có thời gian nghe em nhạo bán.”

Hoắc Trương dường như không thể chịu nổi cô em gái này nữa rồi, anh nhanh chóng đuổi cô ngoài, cứ tưởng Vĩ Nhiên sẽ tiếp tục ngồi nhưng không, cô nhanh chóng đứng dậy, đi thẳng về phía cửa.

“ Không muốn đón tiếp thì em đi, em đã suy nghĩ ra một kế hoạch rất hoàn hảo giúp anh và chị Uyển Chi về lại với nhau, nhưng xem ra anh không cần rồi.”

Câu nói của Vĩ Nhiên thành công lấy được sự chú ý của Hoắc Trương, anh nhìn em gái, có chút không tin, không biết nhóc con này sẽ giở trò gì đây.

“ Kế hoạch gì nói đi.”

Đôi môi hồng của Vĩ Nhiên nhếch lên, Uyển Chi đúng là điểm yếu của Hoắc Trương mà.

“ Là vầy….”

Vĩ Nhiên bắt đầu tường thuật lại kế hoạch của mình cho Hoắc Trương nghe, chẳng biết kế hoạch đó là gì, chỉ biết ngày hôm ấy tài khoản của Vĩ Nhiên có biến động, một con số không hề nhỏ được chuyển vào.

Vĩ Nhiên nhìn con số trên màn hình, trong lòng không khỏi vui sướng, đúng là chỉ có anh trai mới hiểu cô nhất thôi.

Về phía Thiên gia, hôm nay có một bưu kiện gửi đến nhà họ Thiên, người nhận chính là tên của Thiên phu nhân.

Phu nhân nhìn mãi cũng không biết người gửi là ai, địa chỉ thì ở nước ngoài, nghĩ mãi cũng chẳng phải cách hay, bà nhanh chóng gỡ bưu kiện.

Nhìn vào bên trong bà không khỏi thở phào thì ra không kinh dị như bà nghĩ, bên trong chỉ là một xấp ảnh mà thôi.

Thiên phu nhân cầm xấp ảnh ấy lên, những tấm ảnh này được sắp xếp theo thời gian, càng lật về sau, gương mặt bà càng khó coi, tất cả đều là ảnh của Thiên Vĩ cùng với ……

“ Gọi thiếu gia về nhanh cho tôi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện