Không khí trong xe lúc này vô cùng căng thẳng, Hoắc Trương lục lại toàn bộ kí ức của mình liền hiểu được lý do tại sao cô lại nói anh giở trò, chắc chắn là việc anh giúp cô thay quần áo rồi.

Nhìn gương mặt của Uyển Chi lúc này, đột nhiên anh lại muốn trêu chọc cô một lát, vẫn giữ nguyên gương mặt ngơ ngác, Hoắc Trương lên tiếng hỏi:

“ Anh thật sự không biết bản thân đã làm gì, đêm qua khi anh trở về liền thấy em bị sốt, hay là em không thích việc anh xuất hiện trong nhà của em, được vậy anh sẽ không tự ý vào nhà khi em không cho phép nữa.”

Nhìn gương mặt đang giả ngây giả ngô kia, Uyển Chi không nhịn được mà liếc một cái.

“ Đừng có mà giả vờ nữa, đêm qua anh… anh… cởi đồ tôi đúng không?”

Cô nói ra câu này mà gương mặt đỏ bừng, Hoắc Trương nhìn cô như vậy thì liền bật cười.

“ Thì ra vậy, đêm qua em đổ nhiều mồ hôi, bộ đồ ướt nhẹp, đến Tiểu Đồng còn chê không thèm ngủ với mẹ, anh sợ em khó chịu nên giúp em thay quần áo.”

Hoắc Trương mỉm cười giải thích cho cô, trong câu nói còn có ý châm chọc.

“ Đừng có nói xấu con tôi như thế.”

Uyển Chi đương nhiên không tin chuyện Tiểu Đồng chê mình, nhưng đúng là đêm qua trong cơn sốt, cô đổ nhiều mồ hôi thật, cảm giác dính dính làm cô rất khó chịu.

“ Được, nghe em.”

Uyển Chi liếc xéo anh một cái sau đó mở cửa xe bước ra ngoài, cái tên này hôm nay còn dám trêu cô, đáng ghét.



Tại công ty của Thiên Vĩ.

Anh thức dậy sau một giấc ngủ sau, day day hai thái dương, quét mắt nhìn xung quanh, đây là phòng làm việc của anh, trên bàn tài liệu chất thành đống, Thiên Vĩ thở dài chẳng biết hôm qua anh đã ngủ vào lúc nào nữa.

Nhìn sang bàn đối diện, Mẫn Tuệ vẫn đang chăm chỉ làm việc, trên gương mặt ánh lên nét mệt mỏi.

“ Mẫn Tuệ cả đêm qua cô không ngủ sao?”

Thiên Vĩ nhìn cô nhân viên mới này, booj đồ trên người cô đã được đổi, nhưng giờ chỉ mới có 6h30 sáng, chắc chắn cả đêm qua cô không về nhà mà ở lại công ty tăng ca.

“ Còn một số đầu việc chưa được xử lý nên tôi muốn làm nốt ấy mà.”

Mẫn Tuệ mệt mỏi nói, anh có thể nhìn ra quầng thâm trên đôi mắt ấy, Mẫn Tuệ có một gương mặt khá khí chất, vậy mà chỉ sau vài ngày tăng ca, cô xuống sắc không ít.

“ Đóng máy lại đi, tôi và cô kiếm gì đó lót dạ trước, sau đó cô đi về nhà nghỉ ngơi đi.”

Thiên Vĩ đứng dậy đi về phía Mẫn Tuệ, mấy hôm nay theo anh quan sát Mẫn Tuệ chủ yếu chỉ ăn những đồ ăn nhanh không tốt cho sức khỏe, là một người sếp, anh không thể cứ mãi nhìn nhân viên của mình hủy hoại bản thân như thế được.

“ Dạ sếp đợi tôi một lát.”

Mẫn Tuệ gập máy lại, cùng Thiên Vĩ đi đến nhà hàng gần công ty, cửa hàng này chuyên phục vụ những bữa ăn tây rất hợp với Mẫn Tuệ.

Họ là những vị khách đầu tiên của cửa hàng, cả hai tìm một vị trí đẹp có thể ngắm được đường xá tấp nập.

Mẫn Tuệ gọi một ly sữa nóng, còn Thiên Vĩ gọi một ly cafe, mỗi người một phần beef steak.



“ Sau khi ăn sáng xong, cô hãy về nhà nghỉ đi, mây hôm nay cô khá chăm chỉ, tôi sẽ thưởng thêm cho cô.”

Thiên Vĩ nhìn người con gái trước mặt nói, giữa họ ngoài vấn đề công việc ra thì dường như cũng chẳng còn gì để nói.

“ Không cần đâu, tôi là một nhân viên của công ty, việc cống hiến hết mình vì công ty là việc dĩ nhiên, giám đốc không cần khách sáo như vậy đâu ạ.”

Mẫn Tuệ xua tay nhanh nhảu nói, nói xong liền ho sặc sụa, khi nghe Thiên Vĩ nói như vậy cô cảm giác như anh đang không cần cô, lúc nào cũng khách sáo, xem cô như người lạ chứ không phải là nhân viên của công ty.

“ Không cần cuốn như vậy đâu, cô xem cô lớn rồi mà ăn uống cứ như con nít vậy.”

Thiên Vĩ lấy khăn giấy đưa cho Mẫn Tuệ, chỉ lên khóe miệng cô ý bảo trên đó còn dính sữa.

Mẫn Tuệ đỏ hết cả mặt, cô cầm tờ khăn giấy của Thiên Vĩ lau đi vết sữa còn dính trên khóe miệng của mình.

“ Cô chăm chỉ thì xứng đáng được thưởng, không cần phải ngại đâu.”

Thiên Vĩ nói tiếp, thật sự mấy ngày qua Mẫn Tuệ giúp anh rất nhiều, nếu không có cô, anh sợ anh vẫn chưa thể nào hoàn thành xong đống công việc đó trong một thời gian ngắn như vậy.

“ Nhưng còn rất nhiều việc phải xử lý, nếu hôm nay tôi trở về nhà nghỉ ngơi thì có phải rất kì không ạ.”

“ Không sao hết, tôi là giám đốc của cô, lời giám đốc nói thì có phải cô nên nghe không?”

Mẫn Tuệ gật đầu đồng ý, Thiên Vĩ mỉm cười hài lòng, cả hai bắt đầu rơi vào im lặng, tập trung xử lý bữa ăn của mình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện