“ Có hỏng hay không cũng không đến lượt cô nói. Ngày mai ngay tại đây tôi sẽ cho các người tận mắt chứng kiến sự thật, còn anh… Cứ an tâm đi khám, mọi chi phí hãy gửi đến đây, tôi sẽ đền bù thỏa đáng cho anh.”

Hoắc Trương không nói với những kẻ không biết đúng sai này nữa, nói chuyện với chúng phải có bằng chứng rõ ràng, một ngày là quá nhiều với anh rồi.

Hoắc Trương đứng dậy nhìn Uyển Chi, làm cô không thể nào phớt lờ anh được, dù gì anh và cô hiện tại cũng đang chèo trung một chiếc thuyền, ít nhất cũng phải thể hiện được sự đoàn kết.

Cả hai rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng, cha của A Tuấn nhìn vào danh thiếp mà Hoắc Trương để lại, tay anh ta run run, cái tên trên danh thiếp chính là Hoắc Trương, địa chỉ là ở The Night, bữa tiệc của The Night đêm đó gây trấn động không ít đến các ông lớn, số người muốn tham dự rất nhiều, nhưng người được mời thì chẳng có bao nhiêu.

Nếu danh thiếp này là sự thật thì chẳng lẽ người đánh hắn ta là ông chủ của The Night sao? Hoắc Trương và Uyển Chi cùng nhau ra đến bên ngoài, cô vội đi nhanh về phía trước, mẹ cô vừa báo rằng bà đã đưa Tiểu đồng về nhà rồi, bây giờ không còn ai, họ không cần phải diễn nữa.

Trong lúc Uyển Chi định mở cửa xe bước vào thì Hoắc Trương đã nhanh hơn một bước, anh nắm lấy tay cô, đóng cửa xe lại.

“ Anh muốn làm gì, thả ra! Tôi còn rất nhiều việc phải làm không rảnh để giỡn với anh.”

Uyển Chi vùng vẫy nhưng làm sao thoát được Hoắc trương, anh cứ xem cô như bao cát mà vác lên, Uyển Chi cũng rất bất ngờ, cô định la lên nhưng may mắn còn sót lại chút lý trí, dù sao đây cũng là trường mầm non, để trẻ em thấy cảnh này không hay chút nào.

“ Vĩ Nhiên, mang xe về giúp anh.”

Sau khi dặn dò xong, anh đặt Uyển Chi vào xe của mình, khởi động lái đi trước sự ngơ ngác của Vĩ Nhiên.

Ủa gì dọ- Vĩ Nhiên trố mắt nhìn anh trai và chị dâu đang rời đi, để lại cô với một chiếc xe không có chìa khóa!



“ Anh đưa tôi đi đâu? Thả tôi xuống.”

Uyển Chi trong xe của Hoắc Trương la hét dữ dội, cô không muốn ở trên xe anh, càng không muốn nói chuyện với anh.

“ Anh nghĩ là giữa chúng ta còn có chuyện quan trọng để nói đó.”

Tốc độ chiếc xe càng lúc càng nhanh, hướng này đương nhiên không phải là về nhà cô, Uyển chi hoang mang nhìn anh, anh đưa cô đi đâu thế này.Chiếc xe dừng lại ở một đoạn đường vắng, không khí trong xe lúc này khá căng thẳng, Hoắc Trương là người lên tiếng trước.

“ Mấy năm qua xem ra em chịu không ít vất vả.”

Giọng nói anh thâm trầm ấm áp, đây đích thị là một câu nói quan tâm, xin lỗi, anh cảm thấy bản thân rất tệ khi bỏ cô lại, mấy năm qua không hề thăm dò tin tức về cô.

Không phải là anh không muốn tìm hiểu chỉ là anh sợ sẽ làm phiền cuộc sống của cô mà thôi.

“ Anh muốn gì?”

Uyển Chi dè chừng nói, cô sợ nếu lúc này bản thân yếu đuổi thì rất dễ bị Hoắc Trương nắm thóp.

“ Có phải Tiểu Đồng là con gái của anh không?”

Hoắc Trương nhìn thẳng vào mắt cô, anh thấy được một thoáng bối rối trong đôi mắt đó.

“ Không, đó là con của Thiên Vĩ.”

Uyển Chi hít vào một hơi sau đó mới trả lời, cô phải thật bình tĩnh, cô không muốn mất Tiểu Đồng, con bé là con gái của cô, chỉ một mình cô mà thôi.



“ Em nói dối, tôi không ngốc đến mức không nhìn ra con của mình.”

Hoắc Trương nắm lấy tay của Uyển Chi, đến bước này rồi mà cô vẫn muốn giấu anh sao?

“ Anh vẫn có sở thích áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác nhỉ? Muốn nghĩ sao thì nghĩ!”

Uyển Chi hất tay anh ra, cô quay mặt về hướng cửa sổ để né tránh ánh mắt của anh.

“ Em dám để tôi và Tiểu Đồng đi xét nghiệm không?”

“...”

Uyển Chi im lặng không trả lời, cơ bản là cô cũng không biết nên trả lời như thế nào, nếu cô để họ đi xét nghiệm thì sự thật sẽ bại lộ, nếu không đồng ý thì cũng không được.

Cả hai rơi vào im lặng, Hoắc Trương không muốn gây áp lực cho Uyển Chi, con của anh, anh sẽ có cách nhận lại.

Chiếc xe lăn bánh, điểm đến tiếp theo chính là ở Tạ gia, anh đưa cô về nhà để cô nghỉ ngơi, còn mình thì tiếp tục đi giải quyết chuyện của Tiểu Đồng.

Uyển Chi nhìn chiếc xe rời đi, tâm trạng không khỏi khó chịu, Hoắc Trương đúng là khắc tinh của cô mà, chỉ cần anh nói vài câu thì tâm trạng ngày hôm đấy của cô nhất định sẽ thay đổi rất nhiều.

Uyển Chi vào nhà thì thấy Tiểu Đồng đã ngủ, bé con vẫn giữ thói quen gác đầu lên con thỏ bông mà năm ấy Hoắc Trương tặng cho cô.

Uyển Chi hôn lên trán của Tiểu Đồng, sau đó rời khỏi phòng, cô kể sơ lược về câu chuyện của Tiểu Đồng cho bà Tạ nghe, bà ngoại đương nhiên cảm thấy rất đau lòng và tức giận khi cháu gái cưng bị ăn hiếp.“ Này trước khi ngủ Tiểu Đồng có nói rằng có chú đẹp trai nào đã giúp con bé, người đó là ai vậy con?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện