“ Này cô gái kia thật tội nghiệp.”

Một nhân viên sau khi chứng kiến Thiên Vĩ ra ám hiệu cho Hoắc Trương cùng mình vào nhà vệ sinh liền thở dì nói cho đồng nghiệp bên cạnh.

“ Sao vậy?”

“ Tôi vừa thấy bạn trai của cô ấy rủ một người đàn ông khác vào nhà vệ sinh sau lưng cô ấy đấy.”

Người này tiếp tục nói, nãy giờ cô ta vẫn luôn quan sát Hoắc Trương, từ khi anh vào đây đến giờ chưa có giây phút nào rời mắt khỏi bàn của Thiên Vĩ, thỉnh thoảng còn vặt lá khi nhìn thấy Thiên Vĩ thân mật với người con gái khác.

Lúc Thiên Vĩ vừa đứng lên ra ám hiệu ra nhà vệ sinh, Hoắc Trương liền đứng dậy như thể chờ đợi giây phút này đã lâu lắm rồi. Thông qua quan sát cô ta dự đoán Hoắc Trương chính là tiểu thịt tươi của Thiên Vĩ, Uyển Chi chỉ là bức bình phong mà thôi.

Người đồng nghiệp bên cạnh cũng phải xịt keo cứng ngắt trước cái suy nghĩ này của cô bạn đồng nghiệp, không ngờ chỉ qua một cái ám hiệu, cô ta đã nghĩ ra một cái kịch bản cẩu huyết đến vậy.

Trong phòng vệ sinh.

“ Tại sao anh lại theo dõi chúng tôi?”

Thiên Vĩ thẳng thắng hỏi, bây giờ nơi này chỉ có hai người họ, những gì cần nói có phải nên thẳng thắng nói ra hết không.

“ Tôi không tin tưởng cậu, ai biết người như cậu sẽ làm gì Uyển Chi chứ?”

Hoắc Trương không ngờ bản thân sẽ có bộ dạng này, anh chanh chua nói cứ như Thiên Vĩ chính là một mối nguy hiểm vậy.



“ Chúng tôi có là gì thì liên quan đến anh sao? Sự mất tích của anh trong thời gian qua cũng chứng minh giữa anh và cô ấy không còn gì với nhau nữa, anh không có quyền xen vào chuyện của cô ấy.”

Thiên Vĩ nói một hơi một tràn nhưng không biết có thật sự sẽ thấm vào não Hoắc Trương chút nào không? “ Tôi không có quyền? Vậy cậu có sao?”

Hoắc Trương nhếch môi cười, thằng nhóc này dám nói anh không quá quyền sao? Đột nhiên muốn đánh người quá.

“ Đương nhiên, tôi đã bên cô ấy một thời gian dài, chúng tôi cũng đã có mối quan hệ yêu đương, so với tôi, anh thua xa.”

Nói xong anh ta đi ra ngoài để lại Hoắc Trương một mình trong nhà vệ sinh.

“ Thua xa? Gì chứ ông đây còn cùng cô ấy làm chuyện thân mật hơn, ai mới là người thua xa?”

Hoắc Trương tuy tức giận nhưng vẫn cố nhẫn nhịn, anh nói không quá to vì sợ người khác nghe được sẽ hiểu xấu Uyển Chi.

Vừa hay lúc này Thiên Vĩ cũng đã ra ngoài cơ bản là cũng không nghe được câu vừa rồi của anh.

Nhưng điều anh không ngờ là khi anh vừa đi ra ngoài đã thấy Uyển Chi đứng ở trước cửa chờ sẵn, gương mặt cô hết sức băng lãnh, đóng băng chết anh rồi.

Bên cạnh còn có Thiên Vĩ, khi nãy anh vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy Uyển Chi, cô chẳng nói gì chỉ đứng đó mà nhìn anh.

“ Tại sao anh ở đây?”

Giọng nói nghiêm túc làm cho hai người đàn ông đứng hình, hỏi ai thì người đó mới được trả lời, người còn lại chỉ việc im lặng, thẳng người.



“ Anh sợ hắn làm gì em nên mới đi theo bảo vệ.”

Hoắc Trương thỏ thẻ nói nhưng lí do này căn bản cũng không thuyết phục được cô, ai cần anh bảo vệ chứ? Cô không phải là con nít lên ba.

“ Tôi không cần, chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Chúng tôi hiện tại đã quay lại với nhau, anh đừng làm phiền.”

Uyển Chi khó chịu nói mà cái tên Thiên Vĩ cũng rất biết nắm bắt thời cơ, cô vừa nói xong đã thấy tay hắn ôm lấy eo cô ra vẻ ta đây là người chiến thắng.

Hoắc Trương nhất thời cũng không biết nói gì, len lén nhìn biểu cảm của Uyển Chi, thấy cô hoàn toàn tự nhiên không tỏ ra khó chịu với bàn tay của Thiên Vĩ.

“ Coi như là tôi xin anh, cuộc sống hiện tại của tôi đang rất hạnh phúc, mong anh có thể tránh xa chúng tôi một chút.”

Gương mặt Hoắc Trương thoáng có chút buồn, vậy là trong mắt Uyển Chi anh đang là một kẻ làm phiền sao? Xem ra cô cũng không cần anh lắm.

“ Được.”

Hoắc Trương chỉ nói một chữ sau đó rời đi, khoảnh khắc anh quay lưng đi, không ngờ bọn họ tương lai sẽ phải xa nhau, Uyển Chi đứng im nhìn bóng dáng Hoắc Trương khuất dần sau cánh cửa, tâm trạng đột nhiên tệ hẳn.

Hoắc Trương không phải loại đàn ông dễ dàng bỏ cuộc, chỉ là trong chuyện này anh biết tôn trọng sự quyết định của Uyển Chi, cô nói anh đang làm phiền cô, chính là như vậy, anh đang làm phiền cô, cô muốn anh không chen vào cuộc sống của cô nữa vậy thì anh sẽ đi, đi thật xa để tránh làm cho cô ngứa mắt.

Ngay hôm sau Hoắc Trương trở về Mỹ sớm hơn dự tính, bóng dáng người đàn ông sải bước trên sân bay vô cùng hút mắt, vài người còn đứng lại để nhìn anh, sao lại có người nổi bật đến vậy chứ.

Máy bay cất cánh, Hoắc Trương thoáng chốc thở dài, không ngờ chuyến đi này không chỉ mang đến cho anh một cô em gái mà còn mang theo rất nhiều vấn vương.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện