Một buổi đêm muộn nọ, Phù Trân đang ngủ thì bỗng giật mình tỉnh giấc bởi ác mộng. Cô hổn hển thở, mồ hôi trên trán chảy ròng. Mạc Diễm nghe thấy động tĩnh thì ngay lập tức bật người dậy, vội vội vàng vàng ôm lấy cô theo bản năng.

“Không sao, không sao rồi. Anh ở đây, không sau hết. Hít vào, thở ra nào.”

“Đúng rồi, bà xã làm rất tốt.”

Mất gần nửa tiếng sau thì cô mới có thể bình tĩnh lại, sắc mặt người đàn ông nhuộm đầy nét mệt mỏi. Dù vậy, anh vẫn kiên nhẫn và không một lời oán trách. Thời gian gần đây công việc bận rộn, anh lại thường xuyên ở bên và chăm sóc chiếu cố cho cô. Mỗi đêm cô thường gặp ác mộng, anh cũng vì vậy mà thường xuyên mất ngủ với cô.

Cơn buồn ngủ không kéo đến dù hiện tại đã là hơn hai giờ sáng, cô vỗ nhẹ vào tay anh nói: “Diễm, em không sao. Em không buồn ngủ, anh ngủ trước đi mai còn phải đi làm nữa.”

“Không sao, anh ngồi với em thêm một lúc vẫn được mà.” Mạc Diễm am hiểu tâm lý của cô. Phụ nữ mang thai rất đa cảm, thường suy nghĩ nhiều và cảm thấy bất an. Chính vì vậy mà anh không muốn để cô một mình.

Phù Trân làm sao có thể không hiểu tâm ý lo lắng của ông chồng ngốc dành cho mình chứ. Nhưng cô cũng giống như anh, lo lắng và quan tâm đến đối phương.

“Em không sao thật mà. Anh đừng cố chấp nữa, đã mệt đến như vầy rồi. Anh càng gắng gượng vì em thì em lại càng tự trách đấy.”

“…”

Sau một lúc, cuối cùng anh cũng khuất phục trước cô.

Mạc Diễm nằm xuống nệm, nghiêng người về phía cô. Phù Trân nửa người dựa vào thành giường, cảm nhận bàn tay to lớn của anh đưa qua đặt lên bụng lớn của cô, hơi thở ấm áp khiến cô an tâm đang ở sát ngay bên cạnh.

Đôi mắt Mạc Diễm nhắm nghiền chìm vào giấc mộng, miệng vẫn mấp máy nói những lời trấn an căn dặn cô.

“Anh ở đây, có việc gì là em phải gọi anh ngay.”

“Nhất định phải gọi anh, không sao đâu…”

“Con ngoan… ngoan ngoãn đừng khiến mẹ đau nhé.”

“Bà xã… không sao…”

Phù Trân dùng ánh mắt trìu mến nhìn anh, bàn tay đưa qua áp lên gò má của anh nhẹ nhàng vuốt ve.

“Em yêu anh, ông xã!”



Ngày dự khiến sinh của Phù Trân đến gần. Trước đấy vài ngày, anh đưa cô đến bệnh viện tư nhân Diễm Hoàng. Mọi thứ đều được chuẩn bị kĩ càng và cẩn thận, Mạc Diễm bỏ qua công việc để túc trực bên cô.

Thời khắc cô được đẩy vào phòng sanh, anh run rẩy bước theo vào. Chứng kiến toàn bộ quá trình sinh nở của vợ mình, trông thấy cô đau đớn đến kêu gào, anh chỉ biết bất lực nắm chặt lấy tay cô, miệng không ngừng nói những lời an ủi.

Tiếng khóc “Oa oa” không phải lần đầu tiên trong đời anh nghe thấy nhưng thời khắc ấy lại là thời khắc thiêng liêng nhất mà anh sẽ mãi không bao giờ quên.

Mạc Diễm vất vả lắm mới có thể chờ đón được cô công chúa nhỏ của nhà mình. Giây phút bế đứa bé trên tay, anh hạnh phúc đến mức rơi lệ.

Nhìn đứa bé nhỏ xíu còn đỏ hỏn trên tay, dù anh đã học qua mấy lớp chăn trẻ vẫn cảm thấy ngượng ngạo.

Đây… đây chính là đứa con đầu lòng của anh, là kết tinh tình yêu của anh và Phù Trân. Đứa bé mang trong mình huyết mạch của anh và cả cô.

Đôi cánh tay lớn rắn chắc bế đứa bé vào lòng, một bên sợ rớt mất vật nhỏ xíu vô hại, một bên lại sợ bản thân làm con đau. Bộ dạng luống cuống và nghiêm túc quá mức của anh khiến cô một bên trông thấy phải bật cười.

“Ông xã, bình tĩnh và thả lỏng.”

“E… em yên tâm, anh rất ổn mà.” Dù miệng nói là thế nhưng trên trán anh vẫn đang vịn một tầng mồ hôi lạnh.

Đây chính là tiểu bảo bối của anh!

“Bé con ngoan, con chính là con gái cưng của ba.”

“Sau này đừng vội yêu mấy thằng nhóc lông bông ngoài kia, ba có thể nuôi con được nên con cứ thoải mái tự do, sống thật vui vẻ nhé.”

“Tuyệt đối, đừng vội lấy chồng! Cứ ở nhà với ba mẹ cũng được.”

Phù Trân nghe vậy thì đỡ trán, thật hết nói nổi với anh. Mạc Diễm sợ người ta cướp mất con gái của mình, khi con bé còn đỏ hỏn anh đã gieo rắc những suy nghĩ này rồi.

Đây… chẳng phải là lo bò trắng răng sao?

Mạc Diễm mặc kệ những lời than phiền của cô, anh chỉ có một lối suy nghĩ duy nhất.

“Em không hiểu được đâu!”

Quả nhiên, lo sợ của anh ta là không hề sai mà!



Đầy tháng của tiểu bảo bối, khỏi nói cũng biết Mạc Diễm muốn mở thật lo và thật rầm rộ. Phù Trân chẳng thể can ngăn được vì anh đã ấm ức nói với cô.

“Đám cưới em không cho anh mở lớn rồi, bây giờ con không thể không cho anh mở thật lớn. Anh có thể chịu ấm ức, nhưng con gái chúng ta sao có thể chịu ấm ức giống anh được?”

Phù Trân: “…”

Cạn lời!

Mọi chuyện diễn ra thật suôn sẻ cho đến khi…

“Bảo bối của ba, con mau bỏ ra đi!” Tiếng hét bất lực cùng không cam lòng của anh vang lên tới thấu tận trời xanh.

Mạc Diễm luống cuống đến mức đứng ngồi không yên, bộ dạng bị áp bức đến mức sắp phun trào. Bảo bối nhỏ chỉ một tháng tuổi của anh vậy mà… vậy mà nắm chặt ngón tay của thằng nhóc kia không buông.

Bé yêu dùng khuôn mặt ngây thở, hớn hở cười toe toét nắm chặt lấy ngón tay của cậu nhóc hơn hai tuổi. Điều đáng nói ở đây là thằng nhóc đấy lại chính là con trai của cặp vợ chồng Bạc Nguyên- Mạch Ninh! Vì sao lại là con trai của tình địch cũ chứ?

Mạc Diễm thử dùng sức gỡ tay của thằng nhí đó ra thì…

Bé yêu của anh khóc oà lên, dỗ dành thế nào cũng không được!

“…”

Mạc Diễm quay qua, cầu cứu vợ: “Vợ à, làm sao bây giờ!”

Phù Trân nén ý cười, vỗ về vai anh.

“Không sao đâu ông xã.”

“…”

Thật sự là không sao chứ?

“Em thấy thằng bé đó cũng được mà, anh còn là ba nuôi của thằng bé đó.”

“PHÙ TRÂN, EM NÓI GÌ VẬY CHỨ CÁI GÌ MÀ CŨNG ĐƯỢC HẢ!”



Cảm giác quá bất an, hai năm sau gia đình cô và anh lại đón thêm một thành viên mới.

Anh ôm lấy thằng bé còn đỏ hỏn, yêu thích mỉm cười.

“Con cưng à, ba trông chờ vào con đấy.”

“…” Cậu nhóc chưa biết nói càng không hiểu ba nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười một cái đã làm cho anh an tâm hơn hẳn và có niềm tin vào tương lai.



Năm năm sau…

Thằng bé tuy chưa lớn nhưng nó đã biết… tìm nơi nương thân!

Bạn thân của anh- Trịnh Vương Niên có một đứa con gái 8 tuổi. Trong một lần đến chơi nhà, con bé đã vô tình câu đi luôn cả con trai của anh. Thằng bé bị hút hồn, hút luôn cả thân xác qua bên nhà người ta ở luôn rồi.

Chuyện này… chuyện này đúng là…

Đúng là phản rồi!

Tuy anh không để ý gì đến tuổi tác nhưng chẳng phải bây giờ đã tìm bến đỗ thì quá sớm sao?

Con trai của anh, con gái của anh…

Mạc Diễm gào thét: “Ba đâu có thiếu tiền, đâu có nghèo khổ đến mức các con phải qua nhà người ta nương thân đâu hả!”

Mạc Diễm ôm lấy Phù Trân, ấm ức kể lể.

Phù Trân: “…”

“Anh có thôi đi không hả? Có tưởng tượng quá không đây?”

“Con gái chúng ta đang đi học ở trường học, con trai cũng chỉ mới qua nhà Vương Niên chơi có nửa buổi mà thôi. Em đã nói là đừng có suy diễn quá rồi mà!”

Mạc Diễm bị cô khiển trách, chu môi nói: “Thì cũng đúng 50% mà.”

“Yêu thích thì có sao? Tụi nhỏ chỉ là yêu thích và cảm mến, trước mắt không ảnh hưởng hay đi quá xa là được. Vun đắp tình cảm từ bé cũng tốt, em thấy mấy đứa nhỏ rất đẹp đôi.”

“Em… em chấp thuận sao?”

“Cũng không cấm cản hay áp đặt.”

“Em… em…”

“Thôi nào, em đưa anh ra ngoài chơi nhé?”

“Được!”

Mạc Diễm hớn hở chấp thuận, dường như trong tâm trí đã quên luôn chuyện sầu não vừa qua. Anh ôm eo cô, vui vẻ cùng cô ra ngoài hưởng thụ bầu không gian riêng tư của hai vợ chồng.

Cuộc sống viên mãn, anh chẳng còn điều gì đáng bận tâm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện