Âm thầm và tĩnh lặng, anh cứ nghĩ việc làm lén lút này của mình sẽ không bị ai phát hiện nhưng không ngờ, mọi việc làm nhỏ này của anh đã luôn bị ‘người nào đó’ nhìn ra.

Trước khung sổ tối đen, một thân hình nhỏ bé đã nép mình vào bên phía rèm cửa và trông thấy tất cả. Cô nhìn theo chiếc xe của anh từ từ khởi động rồi chậm rãi lăn bánh rời khỏi đến khi mất dạng mới thôi.

Chiếc xe đi rồi, cô hạ rèm cửa phủ kín mặt kính trên cửa sổ rồi lững thững bước vào trong với căn phòng đang tối đen.

Ánh mắt thất thần và buồn bã, cô uể oải nằm vật xuống chiếc giường đặt giữa phòng. Đôi mắt khép chặt không thể trông thấy rõ cảm xúc nhưng nhìn bộ dạng của cô cũng có thể đoán được, tình trạng hiện giờ của cô cũng chẳng khác anh là mấy.

Tên ngốc…

Anh tưởng cô không biết chuyện gì sao?

Giữa muôn vàn những lời từ chối nhận việc của các công ty nhỏ, đột nhiên cô lại nhận được thông báo thông qua tuyển dụng của một công ty lớn mà ngay từ đầu cô đã không dám nhắm tới. Mới đầu là ngờ vực, nhưng sau một thời gian nhờ các manh mối nhỏ mà cô có thể chắc chắn suy đoán của mình là đúng.

Phía sau cô đang có người âm thầm giúp đỡ!

Và cứ vậy cho đến một hôm khi đi làm về trễ, cô phát hiện phía sau mình hình như có người đang theo dõi. Tâm thế hoang mang và lo sợ, cô bỏ chạy theo bản năng.

Đến ngày hôm sau, cảm giác ấy vẫn tồn tại. Kéo dài đến một tuần sau, cô không bị tổn thất gì mà chỉ là cảm giác có người đang quan sát mình. Khi đấy cô đã dùng hết can đảm còn lại trong người mình, bắt đầu quan sát phía sau xem rốt cuộc là ai. Phù Trân mất tới ba ngày mới có thể phát hiện và xác định đấy là ai.

Thì ra là Mạc Diễm, mỗi ngày anh đều sẽ tới và đậu xe dưới nhà của cô. Anh sẽ đợi đến khi cô tắt hết đèn và đi ngủ thì mới rời đi.

Từ đấy, cô thường sẽ tắt điện đi ngủ sớm để anh nhanh chóng trở về nhà trước khi quá muộn.



Một tuần sau đấy, cô lại không trông thấy anh đâu nữa.

Nói chính xác hơn là đến cả bóng dáng chiếc xe của anh cũng chẳng thấy đâu.

Không lẽ nào… anh đã chán và hết kiên nhẫn rồi?

Nữ đồng nghiệp thân thiết trong công ty thấy Phù Trân dạo này như người mất hồn, lơ đãng không có tinh thần thì buột miệng hỏi: “Sao lại chán đời thế này? Có chuyện gì sao?”

Dù trong lúc làm việc cô vẫn rất tận tâm nhưng những lúc đến giờ nghỉ ngơi thì lại như người mất hồn, thừ người nhìn vào không trung đến lơ đãng. Nữ nhân viên đặt khay cơm xuống vị trí đối diện cô rồi ngồi xuống, chờ đợi câu chuyện được kể ra từ cô.

Ánh mắt cô bạn đồng nghiệp sáng rỡ, Phù Trân làm sao có thể không nhận ra nó mang ý nghĩa là gì? Môi trường làm việc tốt, đồng nghiệp cũng không phải là người xấu. Như cô bạn đồng nghiệp đang ngồi đối diện với cô đây, người đã từng giúp đỡ cô rất nhiều khi chân ướt chân ráo bước chân vào công ty. Mọi điều đều tốt, tuy chỉ có một điều không được tốt lắm chính là… rất thích nhiều chuyện!

Một khi tin tức nào đó vào miệng cô ấy sẽ rất khó dữ được mà đi nói cho mọi người.

Phù Trân mím môi cười nhẹ, cô không muốn chia sẻ về cuộc sống cá nhân của mình.

“Không có gì. Chắc tại mấy ngày gần đây tôi bị mất ngủ thôi.”

“…” Cô ấy nghe vậy thì có chút thất vọng nhưng cũng không có nghi ngờ gì. Sau đấy lại vui vẻ giới thiệu cho cô mấy loại thuốc bồi bổ.



Phù Trân trở về nhà sau một ngày dài, tâm trạng có chút không tốt nên cô không muốn ăn uống gì cả. Đứng bên khung cửa sổ quen thuộc, thói quen khó bỏ khiến cô nhìn về một góc khuất từng có chiếc xe ô tô màu đen đậu theo bản năng.

Vẫn là một khoảng trống trơn, cô thất vọng thở dài, kéo rèm cửa và trở vào trong.

Phù Trân nặng nề nằm xuống giường, mí mắt nặng trĩu dần khép lại.

Hai tay ôm trước ngực, ở giữa chính là tấm hình mà cô và anh từng chụp chung. Anh dẫn cô tới một lễ hội ở ven thành phố, tấm hình ra đời khi cất hai đều đều nhìn vào máy ảnh mỉm cười vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc.

Không ngờ, bây giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm.



3 giờ chiều của hai ngày sau, Phù Trân sửa soạn một chút cho bản thân mình trước khi ra khỏi nhà. Hôm trước Mạch Ninh đã tới thăm cô một cách bất ngờ và phát hiện ra tình trạng không mấy tốt của cô khi thể trạng trông suy sụp và gầy hốc hác hẳn đi.

Cô ấy là bạn thân của cô, liếc mắt một chút là cũng có thể hiểu. Tuy không biết rõ về việc cuốn sổ nhật ký hay chuyện mối lương duyên kiếp trước thì cô ấy cũng chỉ cần suy đoán chút là hiểu. Trước đấy cô và anh bám lấy nhau hạnh phúc, bất chợt lại tan rã trong trống vắng thì cũng có thể hiểu ra.

Hai người lại xảy ra xích mích rồi!

“Cậu thấy chưa, tớ đã nói anh ta không phải kẻ tốt lành gì rồi mà!” Mạch Ninh khoanh tay trước ngực, liên tục càu nhàu với khuôn mặt tức giận.

Phù Trân cúi gầm mặt xuống, không cam lòng mà nói đỡ cho anh.

“Không phải đâu, chỉ là…”

“Thôi đi, cậu đừng nói đỡ cho anh ta nữa. Từ lâu tớ nhìn anh ta đã không vừa mắt rồi.”

“…”

Vấn đề này rất tế nhị nên cô không thể nói rõ được. Phù rót cho với ấy một ly nước, uống cho hạ hỏa.

“Hừ! Tốt nhất cậu nên bỏ anh ta đi, tìm người khác tốt hơn không phải sao? Trên đời này thiếu gì người tốt, việc gì phải treo tâm thế trên tên đàn ông đấy chứ?” Mạch Ninh nhận cốc nước từ tay của cô uống một ngụm lớn, tiếp tục khuyên nhủ một đứa đầu vịt như cô.

“Cậu có nghe không đấy?”

“Có! Tớ đang nghe đây.”

“Tớ nói cậu nghe, anh ta không phải người lót đâu. Có phải anh ta lại giở thói lăng nhăng không?”

“…” Phù Trân không thể lại không nói giúp cho anh.

“Không phải đâu. Chuyện lần này không phải liên quan tới ai cả. Chỉ là có chút khúc mắc, tớ và anh ấy vẫn chưa thể chấp nhận và vượt qua được.”

“…” Mạch Ninh hoàn toàn không nghe lời của cô nói. Cô ấy bĩu môi, tỏ vẻ khinh thường, miệng lẩm bẩm nói: “Vậy ai ở đây làm cây si ngốc?”

“Thôi bỏ đi. Tớ có vé lên tàu ra biển ngắm cảnh hoàng hôn. Cậu muốn tớ tin thì phải đi với tớ. Lần này TUYỆT ĐỐI không thể TỪ CHỐI. Ngày đi cũng là ngày nghỉ, cậu không thể viện cớ được nữa đâu.”

“…”

Chính vì vậy mà… hôm nay cô đã tới bến cảng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện