Sẽ chẳng có điều gì đau đớn hơn việc tận mắt nhìn người mình yêu cất bước rời đi.

Phải khó khăn như thế nào mới có thể chấp nhận việc để người con gái mình yêu rời đi chứ? Mạc Diễm không thể diễn tả thành lời, anh chỉ biết bản thân đã như người mất đi linh hồn, thừ người đứng nhìn theo hướng cô rời đi rất lâu.

Đến khi đôi chân anh mỏi nhừ, anh vẫn không chịu từ bỏ.

Vậy là… kết thúc rồi sao?

Anh đã sai và lại tiếp tục sai. Phải làm sao thì mọi chuyện mới có thể đúng, mới có thể đi vào quỹ đạo như bình thường?

Anh đứng giữa căn phòng khách, quay đầu lại nhìn căn nhà quen thuộc mà mình đã ở trong suốt thời gian qua. Từng nơi từng chỗ đều là kỉ niệm của hai người bây giờ còn đâu? Chỉ mới hơn một tiếng trước, anh và cô còn nói chuyện rất thân mật, thậm chí anh còn tưởng tượng về cả một tương lai tươi sáng đầy hạnh phúc giữa hai người.

Đúng là… điên thật rồi!

Cánh cửa nặng nề khép lại, đóng luôn cả chuyện tình giữa đôi ta.

Em và anh, liệu chúng ta có còn cơ hội để trở về điểm bắt đầu?

Sẽ không phải là như những người xa lạ cùng đi trên một đoạn đường, cũng không phải là lữ khách dừng chân. Chúng ta sẽ còn cơ hội dừng chung một điểm chứ?

Liệu… có thể không?



Cốc… cốc… cốc…

“Vào đi!”

Cạch!

“Chà! Mạc Diễm cậu vẫn còn đang làm việc à?” Trịnh Vương Niên mở cửa bước vào liền nhìn thấy người đàn ông điển trai với bộ vest phẳng phiu đang nghiêm chỉnh ngồi trên ghế da sau bàn làm việc thì không khỏi cảm khái. Cùng một lứa tuổi lại cùng số phận sẽ gánh vác gia tộc trên vai nhưng sự thay đổi đáng kinh ngạc này của anh bạn vẫn khiến cậu ta khó lòng đuổi kịp.

Cậu ta đã nhàn tản từ lâu trong khi anh vẫn đang hết lòng với công việc. Đứng trước tình cảnh này, tự tâm cậu ta cũng sinh ra lòng hổ thẹn.

Mạc Diễm không rời mắt khỏi màn hình máy tính trước mặt, hôm nhàn nhạt hỏi qua loa với Trịnh Vương Niên.

“Tìm tôi có chuyện gì sao?”

“Không có việc thì không thể tìm cậu sao?” Anh ta ngồi xuống ghế sofa, hớn hở nói nhưng đáp lại chỉ là tiếng im lặng của Mạc Diễm. Vương Niên có chút khó xử, hắng giọng một tiếng đầy e ngại. Nhớ tới mục đích thật sự mình tới đây, anh ta vội nói: “À ừm… chuyện là, tối nay Nghị có tổ chức một bữa tiệc nhỏ đấy. Cũng nửa năm rồi cậu không tụ tập cùng tụi này, tối nay tham gia chút không?”

“…” Anh nghe vậy thì thoáng khựng lại, thì ra đã nửa năm rồi sao…

Thời gian trôi qua đúng là nhanh thật.

Gác lại suy nghĩ trong đầu, cuối cùng anh vẫn từ chối lời mời của Trịnh Vương Niên. Đây không phải lần đầu anh từ chối nên cậu ta cũng không bất mãn lắm, chỉ có chút thất vọng mà thôi.

Trước khi rời đi, cậu ta quay đầu lại nhìn anh nói với ánh mắt lo lắng.

“Mạc Diễm…”

“Hả?”

“Cậu vẫn ổn đấy chứ?”

“…” Anh không thể trả lời được câu hỏi đơn giản này. Có chút tự chế giễu bản thân, anh thở dài thầm nghĩ: Chắc là vẫn ổn nhỉ?

Có lẽ vậy…

Ngồi thêm gần một tiếng nữa thì anh rời ghế và tan làm. Trời sẩm tối, nhân viên cũng chẳng còn mấy người. Anh gật nhẹ đầu đáp lại những người còn lại mà mình gặp trong công ty, đi thang máy xuống hầm gửi xe, anh nhanh chóng lái chiếc xe quen thuộc của mình rời khỏi công ty.

Đường về nhà là rẽ phải nhưng đột nhiên anh lại rẽ trái. Theo thói quen thuộc như lẽ thường tình, dù nhắm mắt anh cũng biết đường mình nên đi là như thế nào.

20 giờ 30 phút tối, chiếc xe lăn bánh đã dừng lại.

Anh lái tới một chỗ khuất rồi tắt máy xe, điều còn lại chính là chờ đợi. Quả nhiên, 2 phút sau đấy điều mà anh nóng lòng chờ đợi đã xuất hiện.

Phù Trân đã từ chỗ làm trở về rồi!

Anh biết được cô đi xin việc, vì những lùm xùm diễn ra xung quanh cô liên quan tới anh và áp lực từ Túc gia khiến việc đi tìm một công việc ăn lương chính quy là rất khó. Anh thật sự cũng rất muốn như lời cô nói, cho nhau thời gian suy nghĩ và ngừng liên quan cũng như xuất hiện trước mặt nhau nhưng anh lại không thể bỏ mặc cô được.

Chính vì vậy mà Mặc Diễm đã dùng chút thủ thuật cũng như quan hệ của mình để giúp cô tìm được một công việc tốt và mức lương ổn.

Trong tuần có vài ngày cô phải tăng ca, chính vì vậy mà 20 giờ mới rời công ty, 20 giờ 30 mới về đến nhà. Nhìn người con gái mình yêu cách lớp cửa kính xe, dù rất gần nhưng lại cũng rất xa.

Cô xinh đẹp rạng rỡ dưới ánh đèn đường, dù chỉ mặc trên người chiếc quần jean và chiếc áo sơmi bình thường thì vẫn rất xinh đẹp. Mái tóc đen dài được cô buộc gọn gàng, mềm mượt tung bay trong gió sau lưng theo từng bước đi của cô.

Có vẻ ánh mắt nhìn theo cô của anh quá mức nóng rực khiến cô chú ý tới. Đứng trước thềm cửa nhà, bất giác Phù Trân quay đầu lại nhìn một vòng phía sau lưng. Trái tim Mạc Diễm khẽ rung lên khi ánh mắt cô hướng tới chiếc xe của anh. Anh bất giác ngừng thở, căng thẳng đối mắt với cô qua lớp cửa kính.

Chỉ vài giây trôi qua nhưng đối với anh lại như vài năm. Rất nhanh, cô đã quay đầu lại và mở cửa nhà bước vào trong.

Đóng cửa!

Ánh đèn trong nhà cô sáng lên, anh dõi theo thông qua cửa sổ. Mãi một lúc lâu sau, đợi đến khi ánh đèn trong nhà cô tắt rồi anh mới rời đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện