Máu nóng trong người cô dường như chảy ngược, tay chân bủn rủn vô lực như có thể gục ngã xuống bất kỳ lúc nào.

“Kh, không… không phải.”

“Là giả… không, không thể nào…” Cô Iầm bầm nói, hơi thờ gấp gáp, bên tai chẳng nghe được gì ngoài tiếng thở nặng nề của chính bản thân mình.

Tầm mắt trờ nên trắng xoá, thần trí đảo lộn, sau đấy… cô chẳng còn ý thức được điều gì nữa.

Lần nữa tình lại cô phát hiện mình đang nắm ở trên giường trong bệnh viện. Phù Trân chẳng quan tâm mình đã vào đây như thế nào và bằng cách nào, trong đầu cô hiện giờ chỉ có một cái tên duy nhất đấy chính là- Tống Mạc Diễm.

Phù Trân run rẩy ngồi dậy, đưa tay giật phắt chiếc ghim đang cắm ở cổ tay mình ra, loạng choạng bước xuống đất. Rõ ràng không hề có bệnh nhưng bản thân hiện giờ lại chẳng khác gì người đang bệnh nặng, bước đi trở nên khó nhọc và gượng gạo vô cùng.

Rời khởi bệnh viện, việc đầu tiên cô làm chính là gọi cho ông bà Tống.

Từng thanh âm chờ đợi như từng sợi dây buộc trái tim lơ lửng của cô đứt đoạn, đất dười chân như trở thành than nóng khiến cô đứng ngồi không yên cho đến lúc đầu dây bên kia có người bắt máy.

Tiếng khóc ô ô của bà Tống truyền vào tai cô.

“Hức… Trân, Phù Trân à...hức…” Giọng bà đã khàn đi, chẳng có gì ngoài tiếng khóc nấc nghẹn ngào truyền vào bên tai cô. Chút mạnh mẽ cuối cùng cũng bị phá vỡ, cảm xúc cuồn cuồn dâng trào khiến chính bàn thân cô cũng không thế nào kìm nổi nước mắt.

“Mẹ... mẹ ơi, đừng khóc mà... hức...” Lời nói an ủi mà ngay cả cô cũng chẳng cảm nhận được độ cả tin nào, chính bản thân mình còn không chuẩn bị tâm lý tốt thì sao có thể khuyên nhủ người khác chứ?

Tiếng khóc nghẹn của bà Tổng trở nên lớn hơn, cả hai người đều cách chiếc điện thọai mà khóc, một Iời cũng không thể nói được.

Cuộc nói chuyện giữa hai người phụ nữ yếu lòng kết thúc mà Phù Trân vẫn chẳng thể biết được thêm điều gì về anh. Cô lau đi những giọt lệ còn vấn vương trên gương mặt mình, điều chỉnh tâm trạng rồi nhấc máy gọi cho ông Tống.

Rất nhanh, ông Tống đã bắt máy.

“Ba! Mạc Diễm... anh ấy sao rồi?” Bàn tay cô siết chặt lấy chiếc điện thoại áp lên tai, tay kia siết chặt khiến móng tay ghim sâu vào da thịt nhưng cô vẫn chẳng cảm thấy đau đớn.

Tiếng thở dài của ông Tống ở đầu dây bên kia truyền vào tai của cô khiến trái tim nhỏ bé của Phù Trân run rẩy trong sợ hãi. Ông Tống không nói cụ thể tình hình của anh ra sao mà chỉ nói: “Con yên tâm, ba đã thuê những bác sĩ giỏi nhất từ trong và ngoài nước tới đề điều trị cho thằng bé rồi. Nó là một đứa bé mạnh mẽ, nhất định sẽ vượt qua thôi.”

“…” Nghe vậy, trái tim cô bỗng hẵng đi mất một nhịp.

Vậy là... vẫn chưa có gì chắc chắn cả.

Thấy cô im lặng ông biết cô đang rốt lo lắng. Ông Tống hắng giọng, trong giọng nói không giấu nổi vẻ mệt mỏi và buồn bã nhưng vẫn quan tâm an ủi cô.

“Con yên tâm, ba mẹ đã về nước và đang trên đường tới bệnh viện rồi. Nếu có chuyện gì, ba sẽ nói cho con biết. Đừng quá lo lắng nhé.”

“…” Hai người đã li hôn, về lí thì không còn gì để lo nhưng về tình thì cô lại quá đặt nặng. Làm sao có thể không lo được đây?

Thật sự trong lòng Phù Trân đang rất bức bối, hai luồng ý chí như đang giằng co bên trong cô khiến từng tế bào đều trở nên bức bách đến khó chịu.

Rất nhanh, não bộ của cô đã nảy ra một ý.

“Ba... hay là để con về nước nhé!” Cô thành khẩn nói nhưng ngay sau đấy lại hối hận. Dù vậy, cô vẫn gấp gáp chờ đợi câu trả lời từ ông Tống. Trước sự chờ mong của cô, ông đành để cô phải thất vọng rồi.

“Phù Trân à, ba nghĩ… con không nên trở về vào thời điểm này. Nếu hiện giờ con xuất hiện, chắc chắn bọn chúng sẽ nhằm vào giằng xé con.”

“…” Cô im lặng, hiểu ý nghĩa trong lời nói của ông Tống là gì. “Vâng, vậy ba mẹ cẩn thận và giữ gìn sức khỏe. Mạc Diễm... khi nào có kết quả tình trạng của anh ấy, ba nói với con nhé.”

“Ừ!”

Cuộc gọi kết thúc, trong lòng của cô lại rối như tơ vò.

Hốc mắt đỏ hoe ngấn lệ cuối cùng lại chẳng thể kìm nén nữa mà biểu đạt ra cảm xúc của mình. “Diễm... anh nhất định phải bình an đấy!”

“Nhất định...”

Chỗ cô ngồi là một chiếc ghế đá ở công viên, tuy không phải đông người nhưng vẫn sẽ có những người đi qua ngoái đầu lại nhìn khi trông thấy cô khóc rất thương tâm. Vài người tốt bụng lại gần, họ quan tâm hỏi han cô xem có thể giúp đỡ được gì không.

Phù Trân gạt nước mắt, cô thật sự muốn nói mình không sao và nói lời cảm ơn tới họ nhưng lời nói ra lại nghẹn ở cổ họng, sau cùng chỉ toàn là tiếng khóc nức nở.

Chỉ cần nghĩ tới người đàn ông cách cô nửa vòng trái đất, đang không biết tình trạng ra sao khiến cô chẳng thể nào bình tâm nổi.

Giấc mơ trưa nay...

Giấc mơ đáng ghét!

...

Ba ngày sau, cô mất ăn mất ngù cuối cùng cũng đợi được điện thoại từ ông Tống.

Thấy số điện thoại gọi tới, cô vừa vui mừng vừa lo sợ mà bắt máy, giọng nói run rẩy vang lên.

“Alo, con nghe đây ba.”

“Phù Trân, Mạc Diễm không sao rồi, con đừng lo nữa nhé!”

Cuối cùng, trái tim treo lơ lừng mấy ngày nay của cô đã được hạ xuống.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện