Tại quá Bar Night, phòng VVIP

Thành Hàn cùng Vũ Âu và Vĩnh Huy đang uống rượu với nhau.

“Bác sĩ, hôm nay cậu không có ca trực, không say không về với tôi đi” Vĩnh Huy

“Này, cậu lại có chuyện gì thế? Thành Khải chưa đến mà cậu đã say trước rồi sao?” Thành Hàn

“Mặc kệ cậu ta. Tôi mặc kệ.” Vĩnh Huy

“Đừng quan tâm cậu ta. Chắc là lại nhớ tới Y Thanh. Cậu ta lúc nào chả thế” Vũ Âu lắc nhẹ ly rượu trên tay mình rồi uống một ngụm. Thành Hàn nghe thấy thế cũng không nói gì

“Cạch”

Cánh cửa phòng mở ra. Cả bọn nhìn thấy cảnh trước mắt mà đứng hình, còn Vĩnh Huy thì như giải được rượu. An Linh nhìn tình cảnh trước mắt chỉ biết cười trừ nói

“Các anh bất ngờ thế ạ? Em về rồi đây”

Thành Hàn, Vũ Âu, Vĩnh Huy nghe thấy cũng cười trừ rồi lịch sự chào lại An Linh. Bọn họ dĩ nhiên biết An Linh nhưng bây giờ mọi thứ đã không còn như xưa.

Bây giờ bọn họ đã có người em dâu tên Lâm Ánh Hy nên sự xuất hiện của cô bọn họ thật sự không chào đón nổi. Buổi tiệc rượu gượng ép cuối cùng cũng đã kết thúc.

“Cũng trễ rồi, mình về trước đây” Thành Khải lên tiếng trước.

“Được, cậu về trước đi. Mình ở đây ngồi nghỉ một chút rồi về sau” Thành Hàn

“Đúng...đúng vậy...có người đợi cậu mà, mau về đi...11 giờ rưỡi rồi còn gì...hức...”Vĩnh Huy

Cả bọn ai cũng biết Vĩnh Huy cố tình nói thế nhưng cũng không nói gì. Trịnh Thành Khải nghe xong liền biết ý của Vĩnh Huy nhưng họ là bạn từ nhỏ, anh không chấp nhất với Vĩnh Huy, liền ôm lấy An Linh rời đi. Khi cánh cửa đóng lại...

“Xoảng...”

Vĩnh Huy tức giận đạp mạnh ly rượu xuống sàn. Lúc nãy anh ta chỉ đang giả vờ say. Tửu lượng anh ta cao hơn như vậy rất nhiều.

“Tôi hiểu vì sao cậu lại tức giận. Nhưng Thành Khải chấp nhận cô ta quay về bên cậu ấy. Những ngày cậu ấy sống như trút giận với thế giới cậu ấy đã quên rồi” Vũ Âu

“Đúng vậy. Cô ta khiến cho tôi có chút nghi ngờ. 5 năm không một tin tức. Đến Vĩnh Huy còn không thể tìm được cô ta” Thành Hàn

“4 tháng vừa rồi, tôi không thể gặp mặt được em dâu một lần. Bây giờ An Linh quay về rồi...em dâu...phải làm sao đây?” Vĩnh Huy

Cả ba người họ nghe thấy liền không nói gì nữa. Bỗng nhiên, trong đầu Vũ Âu có một ý tưởng

“Này các cậu. Tôi nghĩ là....”

+++++++++++

20p sau, Trịnh Thành Khải cùng An Linh đã về tới biệt thự riêng của anh.

Thật ra An Linh đã về nước được 1 tháng, cô ta cứ nằng nặc đòi đến đây nhưng Trịnh Thành Khải không đồng ý, hôm nay lại đồng ý đưa cô về đây.

Hôm nay công việc khá nhiều nên Lâm Ánh Hy cũng vừa làm xong. Cô đang từ bếp đi ra thì gặp hai người họ bước vào. Lâm Ánh Hy rất sửng sốt khi gặp lại An Linh

“An...An Linh...là cậu đúng không?”

Lâm Ánh Hy nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt liền không nén nổi vui mừng. Đây là bạn học từ lúc họ học tiểu học đến giờ.

Trịnh Thành Khải không nghĩ Lâm Ánh Hy và An Linh quen biết nhau nên cũng có chút ngạc nhiên. Còn An Linh cũng không bất ngờ khi nhìn thấy Lâm Ánh Hy ở đây...

“Ánh...Ánh Hy...mình xin lỗi, mình làm trái với lời hứa lúc trước của chúng ta...nhưng mà mình cũng rất nhớ gia đình mình mà. Bây giờ như ý cậu rồi, cậu sẽ không giận mình chứ.”

An Linh đứng khóc lóc, tỏ vẻ rất đáng thương. Lâm Ánh Hy rất ngạc nhiên cũng không hiểu An Linh vừa nói gì

“An Linh, cậu nói gì vậy? Mình không hiểu cậu muốn nói gì. Năm đó chẳng phải cậu...”

“Chát”

Lâm Ánh Hy chưa kịp nói hết câu đã bị Trịnh Thành Khải tát vào mặt. Lâm Ánh Hy đứng bất động.

Nước mắt cô chảy dài, cô đưa tay lên phần má đã sưng đỏ của mình. Quản gia Cố cùng mọi người trong nhà đều chứng kiến cảnh tượng này cũng rất sốc.

“Rốt cuộc cô và An Linh đã có chuyện gì? Lời hứa gì mau nói rõ cho tôi!”

Lâm Ánh Hy nhìn vào đôi mắt đang chuyển sang đỏ dần của anh mà sợ run người, nửa chữ cũng không nói ra được. An Linh thấy vậy liền khóc lớn hơn, chạy tới ôm lấy Lâm Ánh Hy, kể lể với Trịnh Thành Khải

“Anh...anh đừng đánh cậu ấy. Anh muốn biết gì em đều có thể nói cho anh biết. Nhưng anh phải hứa với em không được đối xử tàn nhẫn với cậu ấy được không?”

“An Linh, em mau nói đi.”

Trịnh Thành Khải thật sự không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Còn Lâm Ánh Hy nhìn cô bạn thân từ nhỏ của mình, 5 năm xa cách...cô ấy thay đổi trở thành người thế nào rồi...

“Năm đó...sau ngày em cứu anh, em và anh quen nhau. Em và Ánh Hy rất thân với nhau, em hay kể chuyện của em và anh và cậu ấy biết, còn đưa cả hình chúng ta chụp chung với cậu ấy nữa. Một thời gian sau...Ánh Hy nói với em cậu ấy rất thích anh...còn hỏi em...hỏi em...”

“Hỏi em chuyện gì?”

“Hỏi em có thể nhường lại anh cho cậu ấy không?”

Lâm Ánh Hy nghe thấy thì mở to mắt nhìn An Linh, cô không thể tin vào tai mình nữa. Cô như người mất hồn đứng đó nghe câu chuyện được vẽ ra từ chính miệng người bạn thân nhất của mình.

Còn Trịnh Thành Khải vì yêu thích An Linh mà lại trở nên mù quáng nghe vào tất cả những gì cô ta nói. An Linh tiếp tục tỏ vẻ đáng thương, khóc nức nở

“Tất nhiên là em không đồng ý. Nhưng…”

➡️➡️👍👍👍❤️❤️❤️


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện