Quách Thanh Thanh nhìn thấy thì rất kinh ngạc, chiếc USB đó…không lẽ …

Trịnh Thành Khải đã tự mình hoàn thiện một bản kế hoạch mới. Cô ta rất kinh ngạc vì hầu như tất cả thời gian đều ở cạnh anh, vậy anh lấy thời gian ở đâu để làm được? Trịnh Thành Khải không để tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của An Kiến, Quách Thanh Thanh hay những người khác mà tập trung vào bài phát biểu của mình.

Sau khi trình bày xong, ông James rất nể phục và hài lòng về Trịnh Thành Khải. Quả thật là thiên tài xuất chúng. Tuy nhiên, ông vẫn cần bàn bạc lại một số điều với những người trợ lý của mình.

"Hai vị, bản kế hoạch của hai vị tôi rất hài lòng, thật lòng khó có thể có đáp án ngay.

Ba tiếng nữa, các vị hãy quay lại đây để nhận kết quả. Tôi xin phép"

“Được”

“Được”

Sau khi ông James rời đi, Trịnh Thành Khải cũng ngửa bài với An Kiến

“Vở kịch này chấm dứt được rồi”

An Kiến nghe vậy cười mỉa mai. Thật ra ông ta đã đưa không ít tiền trước cho 1 trong những trợ lý thân cận của ông James để biết được một số thông tin.

Dù cho hôm nay kế hoạch của Trịnh Thành Khải có được chọn nhưng lúc công bố anh không có mặt tại đây thì ông James cũng sẽ không chọn anh.

Vì đó là nguyên tắc làm việc của ông ta. Thể hiện được sự tôn trọng với đối tác của mình.

Quách Thanh Thanh cũng không cần phải diễn nữa, cô ta đi một mạch về phía An Kiến

“Bố”

An Kiến vui vẻ chào đón cô ta. Quách Thanh Thanh vốn là chị cùng cha khác mẹ với An Linh. Từ nhỏ đã được cử đi học ở nước ngoài, không ngờ lại được An Kiến sử dụng như quân bài tiếp cận Trịnh Thành Khải.

“Nhìn cậu không có gì là ngạc nhiên khi biết Thanh Thanh là người của tôi nhỉ?!”

Trịnh Thành Khải nghe thấy thì cười mỉa mai

“Cậu phát hiện ra khi nào?”

“Khi cô ta bắt đầu giới thiệu về bản thân khi gặp tôi. Người hoàn hảo như thế bấy lâu nay không xuất hiện đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi như thế…tất nhiên tôi sẽ có nghi ngờ”

“Chỉ có vậy?”

“Chỉ có vậy!”

An Kiến bắt đầu cười lớn

"Trịnh Thành Khải ơi là Trịnh Thành Khải, chỉ vì như vậy mà lại có lòng sinh nghi. Thật không tầm thường. Nhưng mà…

Hôm nay kế hoạch của cậu rất tốt, tôi công nhận. Nhưng phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về tôi, An Kiến "

“Hình như ông đang quá tự tin rồi thì phải”

“Cậu nói cũng đúng. Vậy tôi có một câu hỏi này muốn dành cho cậu”

Trịnh Thành Khải nghe thấy thì chau mày, tên An Kiến này rốt cuộc định làm gì?

“…”

“Giữ cô vợ nhỏ của cậu và công ty, chuyện nào quan trọng hơn”

“Ông…”

Trịnh Thành Khải trong lòng bỗng thấy bồn chồn, không ngần ngại mà lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Ánh Hy nhưng chỉ là thuê bao.

Anh cố gắng gọi thêm rất nhiều lần nhưng vẫn không được.

Nhất thời không giữ nổi được bình tĩnh, anh lao nhanh đến chỗ An Kiến, nắm lấy cổ áo ông ta hét lớn

“Ông đã làm gì vợ tôi?!”

An Kiến nhìn Trịnh Thành Khải cười mỉa mai

“Vợ mày đang ở khu nhà chung cư bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. Nếu không nhanh thì tao không biết có chuyện gì xảy ra đâu”

“Khốn khiếp”

Trịnh Thành Khải định rời đi thì dừng bước. Anh nhìn thấy Vĩnh Huy đang mỉm cười đi về phía của mình. Anh quay đầu nhìn An Kiến

“Giờ này chắc là người của bộ phận kiểm toán đã đến để điều tra công ty của ông rồi đó”

An Kiến nghe thấy thì gương mặt đanh lại, định quay sang hỏi rõ thì nhìn thấy Vĩnh Huy, trong tay đang cầm lệnh khám xét nhà

An Kiến không ngờ Trịnh Thành Khải lại có thể điều tra được nhiều đến thế. Bây giờ cả người của Bộ Công an là Vĩnh Huy cũng đã vào cuộc thì ông ta chắc chắn không thể thoát.

Nhìn thấy An Kiến lên cơn đau tim, Vĩnh Huy liền ra lệnh cho cấp dưới gọi điện cho xe cứu thương.

Nghe thấy tình hình của Lâm Ánh Hy, Vĩnh Huy liền vội vàng cùng Trịnh Thành Khải rời đi.

Trên đường đi đến đó anh mới nhận được thông tin từ Quản gia Cố rằng cô đã rời khỏi nhà từ sớm với An Linh.

An Linh, anh đã sớm quên mất người phụ nữ này, vốn cho rằng An Kiến máu lạnh vô tình lại có thể tha cho An Linh và cho cô ta tham dự vào kế hoạch này.

Ngồi trên xe, anh thầm mong Lâm Ánh Hy sẽ không xảy ra chuyện gì.

“Ánh Hy, anh nhất định sẽ cứu được em”

Một tiếng sau

Trịnh Thành Khải, Vĩnh Huy cùng rất nhiều cảnh sát đã có mặt tại nơi giam giữ Lâm Ánh Hy.

An Linh biết sớm muộn gì mọi chuyện cũng sẽ bại lộ nên đã chuẩn bị một khẩu súng cùng rất nhiều tên giang hồ mai phục sẵn.

Nhưng dù cô ta có chuẩn bị tốt thế nào thì lực lượng so với cảnh sát cũng rất chênh lệch.

Khó khăn lắm Trịnh Thành Khải mới chạy được đến lầu 2 nơi An Linh đang giam giữ Lâm Ánh Hy. Nhìn thấy người mình yêu đang bị trói, khắp người toàn là những vết thương chảy máu. Trái tim Trịnh Thành Khải như bị bóp nghẹn

Lâm Ánh Hy nhìn thấy anh chỉ biết rơi nước mắt, cô thật sự không nên cãi lời anh là tiếp xúc gần với An Linh. Bây giờ để xảy ra sự việc thế này cô rất hối hận

Bất ngờ cô nhìn thấy sau lưng Trịnh Thành Khải có một tên mai phục định đánh lén, cô muốn nói Anh mau chạy đi, nhưng miệng cô đã bị bịt băng keo không nói được.

Chỉ có thể vùng vẫy trong bất lực, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống… nhìn thấy Trịnh Thành Khải gục xuống, Lâm Ánh Hy gào khóc trong bất lực
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện