“Hoàng My, anh chỉ xem em là em gái”

Trịnh Hoàng My nghe thấy thì rơi nước mắt. Cô cũng không phải là trẻ con, làm sao cô không biết được anh cũng có tình cảm với cô.

Nhưng tại sao hôm nay anh lại nói ra những lời như thế này? Trịnh Hoàng My nói bằng giọng run run, nước mắt cô vẫn rơi

“Anh Vũ Âu, lời anh nói có thật không?”

“…”

“Em từng vô tình nghe anh hai nói chuyện với anh Thành Hàn về bệnh tình của anh. Anh…không thể lại gần nữ giới đúng không?”

“…”

Vũ Âu vẫn không trả lời cô, gương mặt cũng không hề biểu lộ ra bất cứ biểu cảm nào. Trịnh Hoàng My đưa tay lau nước mắt. Cô chầm chậm đi về phía Vũ Âu.

Một bước, hai bước,… Cho đến khi cô cách anh 3 bước chân thì cô dừng lại một chút rồi bước thêm một bước nữa lại gần phía anh. Vũ Âu lúc này đang rất căng thẳng, hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm. Cả người đổ mồ hôi.

Vũ Âu chưa bao giờ để nữ giới ở gần mình, giới hạn mà anh có thể chịu đựng được là 3 bước chân. Mà lúc này Trịnh Hoàng My đã vượt quá giới hạn của anh.

Thật ra, người trong lòng Vũ Âu đó chính là Hoàng My. Anh là bạn từ nhỏ của Trịnh Thành Khải nên anh quen biết cô từ rất sớm. Phải nói chính xác hơn là nhìn cô từ lúc còn trong bụng mẹ cho đến bây giờ, 20 năm.

Anh quả thật chỉ nghĩ cô là em gái cho đến một hôm khi nhìn thấy cô. Đó là khi cô 16 tuổi, là lứa tuổi dạy thì. Không còn là cô gái hiếu thắng, hay đi gây chuyện khắp nơi mà đã thay đổi thành một thiếu nữ dịu dàng, vui vẻ.

Từ lúc đó anh đã vô tình để cô vào lòng lúc nào không hay. Nhưng vì căn bệnh kỳ lạ di truyền không liên tục trong gia tộc nên anh đành kìm nén tình cảm của mình.

Mà chính Vũ Âu cũng không ngờ được Trịnh Hoàng My thay đổi như thế là vì anh. Vì từ lúc cô bắt đầu thích anh đã thay đổi bản thân mình. Nhưng kết quả nhận lại…lại là sự từ chối của anh.

Trịnh Hoàng My nhìn Vũ Âu đang nhắm mắt chịu đựng. Cô đã định không bước tới nữa nhưng trong lòng cô lại mách bảo gì đó. Thế là cô lại bước về phía anh. Bây giờ giữa họ chỉ cách nhau 1 bước chân.

Trịnh Hoàng My nghĩ rằng không thể tiến về phía anh nữa nên cô đã lùi lại vài bước. Qua vài phút, Vũ Âu mở mắt thả lỏng. Nhưng vừa rồi anh có triệu chứng khó thở, nhưng không nhiều. Đây là lần đầu tiên của anh

Trịnh Hoàng My nhìn Vũ Âu khẽ thở dài thì cô mỉm cười nhìn anh nói

“Anh Vũ Âu, em nhất định sẽ không từ bỏ. Em nhất định có thể sẽ chữa được bệnh cho anh”

Vũ Âu nhìn Hoàng My rời đi. Nhưng anh không biết, khi cô vừa quay đầu rời đi nước mắt cô đã rơi. Lời nói lúc nãy của anh như một nhát dao cứa vào trái tim của cô.

Vũ Âu đứng tần ngần lại một lúc rất lâu rồi mới đi đến chỗ mọi người.

Buổi tối

Bữa tiệc nướng diễn ra rất vui vẻ. Vũ Âu và Hoàng My giấu đi tâm tình riêng mà chìm đắm vào buổi tiệc thật vui vẻ.

Ba mẹ Trịnh nhìn tình cảm vợ chồng của Trịnh Thành Khải và Lâm Ánh Hy rất tốt liền hỏi

“Hai đứa định khi nào cho mẹ bồng cháu đây?”

Lâm Ánh Hy nghe thấy thì đỏ mặt cúi đầu. Em…em bé sao?! Trịnh Thành Khải thì cười hớn hở trả lời

“Chúng con sẽ cố gắng”

Bữa tiệc nhỏ cuối cùng cũng kết thúc nhưng bây giờ cũng gần 11h30. Những người giúp việc dọn dẹp, xong xuôi thì ai cũng về chỗ của người đó.

Trịnh Thành Khải đưa Lâm Ánh Hy vè nhà riêng của hai người họ. Cô để ý từ lúc lên xe ra về thái độ của anh có chút khác lạ nhưng không biết là lạ ở đâu. Sau khi cả hai tắm rửa thay đồ sạch sẽ thì cùng lên giường ôm lấy nhau.

Trịnh Thành Khải hỏi Lâm Ánh Hy

“Em thấy bữa tiệc hôm nay có vui không?”

“Dạ có ạ. Mọi người khen em ướp rất ngon làm em rất ngại nhưng cũng rất vui ạ”

“Ngon thật mà. Anh sẽ lại nghe Vĩnh Huy lãi nhãi rằng anh giấu diếm tay nghề của em rồi cứ vài ba hôm lại tới ăn cơm cho xem”

Lâm Ánh Hy nghe thấy thì bật cười thành tiếng. Trịnh Thành Khải bất ngờ thay đổi thái độ, anh nhìn cô, rất nghiêm túc nhưng đôi mắt nhìn cô chứa đầy tình yêu

“Ánh Hy. Anh muốn gia đình nhỏ chúng ta có thêm một thành viên. Em thấy thế nào?”

“Em…”

“Ánh Hy, anh rất yêu em. Mình cùng xây dựng một tổ ấm nhỏ nhé!”

Lâm Ánh Hy nhìn Trịnh Thành Khải đỏ mặt gật đầu. Anh nhìn thấy liền không kìm chế được đặt lên môi cô một nụ hôn.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng cho đến mãnh liệt. Trịnh Thành Khải đưa tay nhẹ nhàng chạm vào những nơi mẫn cảm trên cơ thể Lâm Ánh Hy. Anh muốn lần đầu tiên của cô sẽ khiến cho cô nhớ mãi.

Lần đầu tiếp xúc thân mật làm Lâm Ánh Hy rất bỡ ngỡ nhưng Trịnh Thành Khải không vội mà chỉ dẫn cho cô.

Ngày hôm đó, Lâm Ánh Hy chính thức thuộc về Trịnh Thành Khải, trở thành người phụ nữ của anh. Cô có đau đớn nhưng dần sau đã biến mất. Bọn họ ở cạnh nhau tới gần sáng mới ngừng lại.

Lâm Ánh Hy mệt mỏi đã ngất đi từ lúc nào, còn Trịnh Thành Khải rất hạnh phúc. Anh hôn lên khắp nơi trên người cô rồi mới chịu ôm cô vào tắm nước ấm. Bọn họ ra khỏi phòng tắm đã thì trời cũng đã dần hừng đông.

Trịnh Thành Khải ôm lấy Lâm Ánh Hy hạnh phúc thì thầm

“Anh sẽ cố gắng cho em một đời hạnh phúc và bình an, Ánh Hy. Anh yêu em!”

➡️➡️➡️👍👍👍❤️❤️❤️
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện