Thư ký Hạ vội vàng vào thông báo

“Cốc cốc”

“Vào đi”

“Phó Chủ tịch. Cô An Linh đã về rồi ạ”

Đúng rồi. Khoàng thời gian này là khoảng thời gian An Linh về nước. Anh cũng không có gì bất ngờ cũng không muốn gặp cô ta.

Trịnh Thành Khải ngưng không xem tài liệu nữa mà ngẩng đầu nhìn Thư ký Hạ, anh ta nhìn thấy Phó Chủ tịch đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc như dao liền hơi mồ hôi

“Thư ký Hạ”

“Dạ có”

“Tôi không quen biết cô ta. Sau này cô ta có đến đây thì gọi bảo vệ lôi cô ta ra ngoài. Cậu hiểu chưa?”

“Dạ, tôi đi ngay ạ”

Thư ký Hạ nghe lệnh liền chạy như bay ra ngoài, thấy An Linh định bước vào anh nhanh tay đóng cửa phòng Trịnh Thành Khải nghiêm nghị

“Cô An, xin dừng bước”

An Linh nghe vậy thì rất khó hiểu. Trước khi cô ta rời đi, Thư ký Hạ đã làm việc cho Trịnh Thành Khải. Tất nhiên anh ta cũng biết mối quan hệ của cô ta với Trịnh Thành Khải. Bây giờ còn ngang nhiên chắn đường không cho cô vào

“Thư ký Hạ, anh sao thế? Sao không cho tôi vào?”

“Phó Chủ tịch có lệnh không tiếp đón cô. Mời cô ra ngoài. Sau này, mong cô cũng đừng tới đây làm phiên ngài ấy nữa”

An Linh nghe thấy thì trợn tròn mắt, chuyện gì đang xảy ra thế này? Cô ta nghe tình báo thông báo lại là 5 năm qua anh vẫn luôn mong nhớ cô ta trở về. Nên dù có nghe thông tin anh tổ chức hôn lễ thì cô ta cũng không vội quay về.

Vậy mà bây giờ thái độ của Trịnh Thành Khải lại đối với cô ta thế này. Rốt cuộc, 1 tháng kết hôn đã thay đổi anh thành ra thế nào rồi

“Anh vừa nói gì thế? Khải sẽ không bao giờ nói với tôi như thế”

“Tin hay không tin tùy cô. Mời cô về cho”

“Anh nói dối, mau tránh ra cho tôi”

An Linh cứ liên tục bị Thư ký Hạ đuổi về nên thẹn quá hóa giận. Cô ta cọc cằn đi tới đẩy Thư ký Hạ ra, nằng nặc vào trong gặp Trịnh Thành Khải

Thư ký Hạ dù có liều mình cũng nhất quyết không để cô ta vào trong. Anh vẫn còn rất quý mạng của mình mà.

“Cô An. Nếu cô cứ cố tình muốn xong vào thì đừng trách tôi mạnh tay”

“Bảo vệ. Lôi cô gái này ra ngoài cho tôi”

“Rõ”

Rất nhanh sau đó, An Linh bị bảo vệ lôi ra ngoài dưới sự xầm xì to nhỏ của trên dưới công ty. Những cô nhân viên nữ nhanh chóng tụ họp lại với nhau

“Tôi vừa thấy cô gái xinh đẹp vừa rồi bước vào bị lôi ra”

“Tôi cũng thấy”

“Cô ta là ai ấy nhỉ? Sao tôi chưa từng gặp”

“Cô là nhân viên mới vào nên không biết. Cô ta từng là người yêu của Phó Chủ tịch đó. Nhưng không hiểu sao lại bỏ đi 5 năm, bây giờ quay lại Phó Chủ tịch đã kết hôn rồi”

“Ra là vậy”

“Không phải Phó Chủ tịch của chúng ta rất yêu cô ta sao?”

“Tôi cũng không biết”

“Tôi mà là cô ta còn lâu tôi mới rời xa Phó Chủ tịch của chúng ta”

“Đúng vậy”

“Cô nói rất đúng”

Thư ký Hạ nhìn thấy bọn họ náo động không có dấu hiệu dừng lại liền nhân từ mà nhắc nhở

“Nếu không muốn mất việc thì giải tán đi”

Bọn họ nghe thấy thế thì cũng giải tán trở về chỗ làm của mình. Thật ra chính Thư ký Hạ cũng cảm thấy làm lạ.

Trước ngày đến Lâm gia, Trịnh Thành Khải còn gọi anh đi thu thập thông tin của An Linh. Vậy mà vừa chớp mắt Phó Chủ tịch của anh liền thay đổi thành một con người khác.

Hôm nay, Lâm Ánh Hy đến nhà chính của Trịnh gia cùng mẹ Trịnh làm há cảo. Thật ra, bố mẹ Trịnh đều rất thích ăn há cảo. Hôm nay không có việc gì liền gọi Lâm Ánh Hy đến cùng làm với bà cho vui

“Ôi Ánh Hy, con làm thật đẹp quá. Ông xem Ánh Hy làm há cảo này”

Mẹ Trịnh nhìn thấy cô vừa làm xong một cái vừa khoe với ba Trịnh. Ba Trịnh đang ngồi đọc báo cũng gật gù đồng ý

“Đúng vậy, rất đẹp.”

“Ánh Hy thật khéo tay. Mấy cái này con gói đi. Thật đẹp quá”

Mẹ Trịnh tắm tắt khen ngợi còn Lâm Ánh Hy nghe được khen thì cũng rất ngại ngùng. Chỉ là cô thích nấu ăn nên những cái này cô học rất nhanh.

Thoáng chốc, cả một bàn đã được gói xong. Người làm giúp họ mang đi hấp. Lâm Ánh Hy cùng mẹ Trịnh rửa tay rồi ra phòng khách cùng ba Trịnh ăn trái cây

“À Ánh Hy. Bây giờ vẫn còn sớm con mang ít há cảo này cho Vĩnh Huy, Vũ Âu và Thành Hàn giúp mẹ nhé. Ôi mấy thằng bé đó cũng thích há cảo nhà chúng ta làm lắm đó. Cuối tháng là đều chạy đến xin mẹ làm cho đấy.”

Mẹ Trịnh vui vẻ khoe với cô. Lâm Ánh Hy nghe thấy thế thì cũng không từ chối. Sẵn dịp cô cũng muốn cảm ơn 3 người ấy đã giúp đỡ cô rất nhiều trong hôn lễ

“Dạ con sẽ đi. Mẹ…mẹ gói thêm cho con một phần nữa được không ạ?”

“Tất nhiên là được chứ!”

Mẹ Trịnh vui vẻ xuống bếp gói mấy phần cho con mang đi. Mẹ Trịnh vừa khuất bóng, ba Trịnh liền hỏi cô

“Ánh Hy”

“Dạ, ba”

“Thành Khải nó có làm khó gì con không? Đừng sợ, có chuyện gì thì cứ nói cho ba”

“Dạ không có. Anh ấy đối với con rất tốt”

“Nếu thật sự là vậy ba cũng rất vui.”

“Dạ”

“Cuối tuần này hai vợ chồng con về đây ăn cơm nhé. Con nhắn cho cả ba thằng nhóc kia nữa, cùng đến đây đi”

“Dạ con nhớ rồi ạ”

Mẹ Trịnh rất nhanh đã chuẩn bị xong 4 phần há cảo cho cô mang đi. Trước khi cô đi mẹ Trịnh liền dặn dò
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện