"Có lẽ, kịch bản sẽ không cố định."

- ----------------------------------

Vận động quả nhiên có hiệu quả, cả hai ngủ thẳng cẳng tới bình minh. Văn Địch ngâm nga một khúc ca, chúc Giang Vũ buổi sáng tốt lành, kết câu còn là dấu chấm than, ngồi vào bàn ăn, cầm bánh gối lên.

"Em không phết mứt hả?" Biên Thành hỏi.

"Không cần đâu."

"Phết đi em."

Văn Địch nhìn bánh mì trong tay, lại nhìn Biên Thành: "Ăn không vầy cũng ngon mà."

Biên Thành lấy lọ mứt dâu ngày hôm qua ra từ trong tủ.

Văn Địch không hiểu được sự cố chấp của anh: "Được rồi, vậy em ăn xíu vậy."

Dường như Biên Thành chỉ chờ có câu này của cậu, anh dùng sức vặn nắp lọ, "pặc", rời ra.

Văn Địch nhìn lọ mứt một lúc lâu, khen một câu "Anh giỏi quá" sau đó lấy thìa phết mứt lên bánh mì.

Biên Thành nhìn bé chồng mình gặm bánh, âm thầm thở phào.

Hôm qua, đầu tiên anh lấy khăn tắm, khăn giấy, găng tay để tăng ma sát nhưng không thành công; rồi dùng máy sấy tóc sấy nắp, đổ nước nóng, muốn mở nắp lọ bằng phương pháp giãn nở nhiệt nhưng vẫn không thành; rồi lại dùng thìa và sống dao gõ vào mép nắp lọ, muốn cân bằng áp suất không khí bên trong với bên ngoài, vẫn không thành; sau khi sử dụng ba nguyên lý vật lý, cộng thêm hai cuộc gọi khiếu nại tới nhà sản xuất, anh lấy dụng cụ mở lon, kềm và một con dao nhỏ, nhét vào khe hở giữa nắp lọ và thân lọ.

Cuối cùng! Cũng cậy được! Cái nắp này! Anh nhìn chòng chọc vào lọ mứt, cảm thấy vui sướng khi rửa được nỗi nhục hôm qua.

Văn Địch không biết gì nên chỉ chuyên tâm ăn sáng.

Sau một phe trật bánh ngắn ngủi kia, cuộc sống một nhà bước vào thời kỳ ổn định lâu dài, Văn Địch cũng bắt đầu dần dần chuyển quần áo và đồ dùng hàng ngày sang.

Vào bốn giờ chiều của một tuần sau, cậu đã viết xong luận văn, hoạt động gân cốt một xíu, quyết định quay về dọn nốt mấy cuốn sách cuối cùng, sau đó hoàn toàn tạm biệt cuộc sống 302.

Cậu bước vào phòng khách quen thuộc, thấy trạng thái của Vu Tĩnh Di khác với thường ngày, không làm việc cũng không đọc sách mà ngơ ngác ngồi ở bàn, trong tay cầm một tờ giấy, thất thần nhìn tờ giấy đó. Văn Địch ngồi xuống cạnh cô, ánh nhìn chạm phải bốn chữ trên tờ giấy —- phiếu khám sức khỏe.

Đột nhiên cậu trở nên lo lắng: "Sao thế?"

Vu Tĩnh Di giống như người vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, phản ứng vẫn còn có chút uể oải. Một lúc sau, cô mới từ từ đặt tờ phiếu xuống và nói: "Chắc tôi không vào được Bộ Ngoại giao rồi."

"Tại sao?"

"Tôi không qua bài kiểm tra sức khỏe, chức năng gan không bình thường, alanine aminotransferase cao, " Vu Tĩnh Di nói, "Kiểm tra ban đầu không qua, tái kiểm tra cũng không qua."

Văn Địch nhìn bạn cùng nhà, gần đây sắc mặt cô có hơi vàng vọt nhưng cậu chưa hề nghĩ tới phương diện này cho tới bây giờ.

"Bà đi khám bác sĩ chuyên khoa chưa?" Giọng Văn Địch rất nhẹ, như sợ dọa người chưa được tỉnh táo, "Bác sĩ nói thế nào?"

"Viêm gan, thức khuya quá nhiều, ăn uống thất thường, còn bị nhiễm virus, " Vu Tĩnh Di nói, Bác sĩ bảo tôi phải nghỉ ngơi thật tốt."

Văn Địch biết rằng hai năm qua cô đã liều mạng kiếm tiền, muốn mua lại căn nhà mà cha mẹ cô đã bán. Cô dạy IELTS như điên, cày đề cho kỳ thi công chức, còn mượn tài khoản của Văn Địch để đọc tài liệu ngôn ngữ học. Cô vẫn luôn căng thẳng như sợi dây đàn, muốn vắt kiệt chút thể lực và tinh thần ít ỏi cuối cùng trong người. Lẽ ra cậu nên nhắc nhở cô sớm hơn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cơ thể sớm muộn sẽ không chịu nổi.

Nhưng cậu không ngờ cái lần sụp đổ này lại chết người tới vậy.

Nhìn biểu cảm của cô, Văn Địch có cảm giác như bước hụt trong mơ, cổ họng như bị tắc nghẽn, không nói ra được một lời an ủi nào.

"Không sao đâu, bác sĩ nói không nghiêm trọng, uống thuốc một thời gian sẽ ổn thôi." Vu Tĩnh Di chỉ vào túi nylon trên một chiếc ghế khác, Văn Địch nhìn thấy bên trong có rất nhiều hộp thuốc.

"Vậy bà lên giường nghỉ ngơi xíu đi." Văn Địch nói: "Buổi tối muốn ăn cái gì? Tôi nấu cháo cho bà nhé?"

"Đừng lo, tôi không thấy khó chịu lắm," Vu Tĩnh Di cầm điện thoại, "Tôi nói với Vưu Quân nhé, vốn đã hẹn hôm nay gặp bả mà."

"Bà lo cho sức khỏe bà trước đi, có nên dừng dạy IELTS hai ngày nay không?"

Vu Tĩnh Di nói "Ừ", chống tay lên bàn đứng dậy, chậm rãi đi về phía phòng. Đi được nửa đường mới chợt nhớ ra mình chưa cầm thuốc nên quay lại nhặt túi nylon lên. Văn Địch nhìn bóng lưng cô, tim thắt lại đau đớn.

Nhìn cửa phòng ngủ đóng lại, Văn Địch đi về phòng, lấy điện thoại ra nói chuyện với Vưu Quân, hỏi cô ấy khoảng thời gian gần đây có thể dành ra hai ngày dắt Vu Tĩnh Di tới nơi nào đẹp đẹp chút để thư giãn chữa lành không.

Hai người nghĩ ra vài phương án, Văn Địch nhìn đồng hồ thì thấy đã quá giờ ăn tối. Cậu bước vào phòng khách hỏi Vu Tĩnh Di muốn ăn gì, nhưng không có phản hồi. Cậu lại gõ cửa, trong phòng không có động tĩnh. Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, thấy giường ngăn nắp, không có dấu vết từng có người ngủ. Cửa sổ mở, rèm cửa bay phấp phới trong gió đêm, phất vào chân giường. Trên bàn sách là chiếc túi nylon quen thuộc của bệnh viện, sàn sạt trong gió.

Không một bóng người.

Cậu lại nhìn gian phòng khách tối tăm, cảm thấy bất an, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn WeChat cho Vu Tĩnh Di, nói tôi định đi Nhật Xương ăn tối, có muốn tôi đem về ít cánh gà chiên bọc giấy cho bà không, nhưng chờ mãi vẫn không thấy phản hồi. Cậu hỏi Vưu Quân, Vu Tĩnh Di có tới chỗ bà không, Vưu Quân nói không. Cậu lại gọi điện cho Vu Tĩnh Di, điện thoại tắt máy.

Trong dạ dày bị một thứ gì đấy vừa cứng vừa lạnh lấp đầy, Văn Địch bỏ điện thoại xuống, ngồi trong phòng khách, nghĩ xem Vu Tĩnh Di sẽ đi đâu.

Sau khi đến Bắc Kinh, cô chỉ di chuyển mỗi hai nơi là nhà và nơi làm việc, hiếm khi đi chỗ khác. Mặc dù cô có vài bạn học ở Bắc Kinh nhưng trừ Vưu Quân ra thì Vu Tĩnh Di không quá thân với những người còn lại, theo như tính cách của cô thì sẽ không tùy tiện tới nhà quấy rầy.

Rắc rối là, Bắc Kinh quá lớn, muốn tìm được người chẳng khác gì đang mò kim đáy bể.

Văn Địch đổ mồ hôi lạnh, suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho Vưu Quân, hỏi cô có biết Vu Tĩnh Di sẽ đi đâu không.

Vưu Quân nói rằng cô ấy sẽ lập tức tới đó đi tìm với cậu.

Văn Địch cầm chìa khóa đi xuống tầng, đi đi lại lại trước cửa chung cư nửa tiếng, một chiếc taxi dừng bên đường, Vưu Quân mở cửa xuống xe, chạy về phía cậu.

Hai người bàn bạc một lúc rồi quyết định tới trường trước. Trường ở gần đây, cũng là nơi Vu Tĩnh Di quen thuộc nhất.

"Vầy đi," Vưu Quân nói, "Ông kiếm ở phía tây, tôi kiếm ở phía đông, tìm được thì nhắn tin."

Văn Địch gật đầu đồng ý, Vưu Quân quét mã xe đạp công cộng bên đường, lấy thẻ nghiên cứu sinh của bạn học để vào trường.

Phía Tây có phong cảnh đẹp nhất. Cổng thứ hai, hội trường lớn, bãi cỏ, hồ sen, đều là những thắng cảnh thu hút khách du lịch, lúc nào cũng đông đúc người qua lại, nhưng bây giờ đã hơn chín giờ tối, ở đó chỉ có thưa thớt vài sinh viên.

Vưu Quân đi ngang qua tấm biển "Thủy Mộc Thanh Hoa", thấy bóng dáng gầy gò bên cạnh hòn giả sơn, thở phào nhẹ nhõm.

Cô ấy gửi cho Văn Địch một tin nhắn WeChat báo đã tìm được người rồi đi tới bên cạnh Vu Tĩnh Di, ngồi xuống một hòn giả sơn khác.

"Tôi đã nghĩ không biết liệu bà có ở đây không, " Vưu Quân nói, "Còn nhớ không? Năm ba đại học, bà đã tìm thấy tôi ở đây."

Năm đó, Vưu Quân bị học tập và công tác xã hội đồng thời đè đến tắc thở, bị chứng mất ngủ kinh niên, bởi vì thường xuyên uống Melatonin nên đã bị lờn thuốc. Đi thực tập thì sếp chỉ được cái mã ngoài, toàn lợi dụng chèn ép thực tập sinh để có được cảm giác thành tựu, dùng mọi cách để chì chiết báo cáo của cô ấy, là một rừng cờ đỏ di động. Ngay thời khắc cô đang trên bờ vực suy sụp thì phát hiện thằng bạn trai bắt cá hai tay với một em gái năm nhất. Ba người lại cùng chuyên ngành với nhau, tin tức lập tức truyền khắp khoa Ngoại ngữ.

Đêm đó, sau khi cô ấy đột nhiên mất liên lạc, Vu Tĩnh Di đã tìm thấy cô ấy ở đây.

Vu Tĩnh Di nhìn lá sen trong ao, trầm mặc một lát rồi hỏi: "Lúc đó bà đã nghĩ gì?"

"Cũng như bà thôi," Vưu Quân nói, "Tôi thấy mình là người xui xẻo nhất trên đời, ông trời không có mắt, nghĩ tới việc mở mắt là lại thấy bản mặt của thằng sếp, nghĩ đến việc cả khoa đều biết tôi mọc sừng thì tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vô cùng sợ hãi, thật sự không muốn nhìn thấy ngày mai."

Nhưng cô ấy không nhảy. Hai người ngồi bên hồ sen cả đêm, cùng nhau ngắm rạng đông.

"Bà còn nhớ lúc đó bà đã nói gì không?" Gió đêm cuối xuân thổi tới, bóng người dập dềnh trong hồ sen, Vưu Quân quấn mình trong chiếc áo khoác, "Nhân sinh là may mắn hay là bất hạnh, trước khi chết sẽ không thể nào kết luận được. Nếu như bà nhảy xuống vậy cuộc đời bà sẽ đóng khung trong nỗi bất hạnh."

Vu Tĩnh Di chăm chú nhìn hồ sen, rơi vào trầm tư. Vưu Quân lặng lẽ ngồi ở bên cạnh, nhìn trăng sáng dần dần chìm xuống, chìm xuống ngọn cây.

Một lúc lâu sau, Vu Tĩnh Di mới hỏi: "Tôi bất hạnh vì tôi thường xuyên theo đuổi thứ không thuộc về tôi?"

Vưu Quân cảm giác được trong lồng ngực có thứ gì đó nặng trĩu: "Sao bà lại nghĩ như vậy?"

"Nếu tôi không thể tới Cambridge học, không thể tới Bộ Ngoại giao," Vu Tĩnh Di nói, "Tôi không nên theo đuổi những thứ xa vời."

Vưu Quân nhìn cô hồi lâu, xa cách năm năm, cô vô cùng oán hận thứ gọi là số phận, "Thế giới này điên thật rồi, lại khiến cho người như bà có suy nghĩ này, " Cô ấy nói, "Cậu xứng đáng có mọi thứ, cơ hội tốt nhất, nền tảng tốt nhất, lẽ ra phải thuộc về bà."

Vu Tĩnh Di không lên tiếng. Tài nguyên hẳn nên được chia dựa theo năng lực, nhưng thực tế cuối cùng cô chẳng nhận được gì.

Cô nhớ lại lời Văn Địch đã nói vào dịp Tết: Tôi hy vọng nhân vật chính trong tiểu thuyết sẽ thất bại.

Điều này là bình thường, bởi vì bọn họ rốt cuộc không phải nhân vật chính, cũng không có hào quang nhân vật chính. Người như cô muốn thành công thì cần phải có một đường suôn sẻ. Thi đại học ổn, chọn đúng chuyên ngành, thuận lợi tìm việc, chọn đúng nghề đang hot, sếp có mắt nhìn người, cơ thể phải khỏe mạnh... gia đình phải bình an. Nếu xảy ra sai sót trong một mắt xích thôi thì mọi thứ sẽ đi tong.

Cô đã sai hai mắt xích.

Vưu Quân nhìn cô, ý tưởng ấp ủ bấy lâu trong đầu càng lúc càng rõ ràng. Cô ấy nắm tay Vu Tĩnh Di: "Quay về học lấy bằng tiến sĩ đi."

Ánh trăng yên tĩnh rơi xuống.

Một lúc lâu sau, Vu Tĩnh Di mới nói: "Bà đang nói đùa nhỉ."

"Không, " Vưu Quân nói, "Tôi biết bà luôn muốn nghiên cứu, bà là người phù hợp để đi nghiên cứu nhất mà tôi từng gặp. Bà có năng lực, có thiên phú, cần mẫn theo đuổi con đường nghiên cứu, lại đam mê ngôn ngữ học, vì sao bà không quay về học tiến sĩ?"

"Tôi bỏ rồi."

"Bỏ thì không thể quay lại hả?" Vưu Quân nói, "Người hướng dẫn của bà thích bà nhiều lắm mà, cô ấy cũng vô cùng tiếc nuối khi bà nghỉ học. Bà tìm cô ấy nói chuyện thử xem, không chừng năm nay Cambridge cho bà học bổng thì sao. Cho dù Cambridge không cho thì bà vẫn có thể xin những dự án funding khác. Vì sao không thử một lần?"

"Việc này..." Vu Tĩnh Di nói: "Không được, tôi học ngôn ngữ học, không phải CS. Cho dù tôi học xong, ở lại Cambridge làm giảng viên thì có thể kiếm được bao nhiêu? Có đáng để tôi học thêm vài năm nữa không?"

"Bà làm điều bà thích, bà thực hiện được ước mơ của bà, đây mới là điều quan trọng nhất."

Vu Tĩnh Di mỉm cười: "Nếu tôi có tiền thì còn nghĩ vậy được, người bình thường thì theo đuổi ước mơ cái gì."

"Ai nói vậy chứ," Vưu Quân nói, "Giấc mơ là thứ hư vô phù phiếm, vốn là thứ người bình thường theo đuổi. Người giàu sẽ không theo đuổi ước mơ, đối với bọn họ, đó gọi là thực hiện mục tiêu."

Vu Tĩnh Di nhìn cô ấy.

"Đi đi," Vưu Quân nói, "Trong hai đứa tụi mình thì ít nhất phải có một người được làm điều mình thích chứ."

Vu Tĩnh Di trầm mặc hồi lâu, lắc đầu, "Lỡ năm nay tôi không xin được học bổng thì sao?" Cô nói, "Tôi có tiết kiệm được chút tiền nhưng tiền đó là để dành mua nhà cho mẹ tôi."

"Tôi cho bà mượn."

Vu Tĩnh Di lập tức ngây người. Biểu cảm của Vưu Quân rất nghiêm túc, giống như hội nghị báo cáo trước IPO. Cô ấy đang nói lời thật lòng.

"Vậy bà thì sao?" Vu Tĩnh Di hỏi, "Chẳng phải bà đang tiết kiệm tiền chờ đến sau bốn mươi tuổi đi làm phim sao?"

Vưu Quân cười. "Tôi đang làm phim đây thây, " Cô ấy nói, "Tôi đang đợi một cô gái xuất thân từ một huyện nghèo trở thành giáo sư Cambridge."

Vu Tĩnh Di nhìn cô ấy, đột nhiên muốn ôm chầm lấy cô và khóc thật to. Mặc dù màn đêm xung quanh vẫn dài vô tận nhưng Vu Tĩnh Di cảm thấy cơ thể mình thật ấm áp, hơi ấm này xé toạc bóng tối, thắp lên một chùm sáng trong đêm.

Lúc này, có một bóng người bước dọc theo con đường đá cạnh ao sen tiến về phía hai cô gái. Cả hai ngẩng đầu, thấy Văn Địch đang cầm điện thoại.

Cậu đưa điện thoại cho Vu Tĩnh Di: "Bác gái gọi bà này."

Vu Tĩnh Di cầm điện thoại, ngập ngừng áp vào tai: "Mẹ."

Người ở bên kia im lặng một lát, chỉ nói một câu: "Con đi đi."

Vu Tĩnh Di sững người, nước mắt đột nhiên trào ra, tuôn rơi như nước lũ tràn bờ đê.

"Mẹ biết con đang tiết kiệm tiền để mua lại căn nhà. Thật là, căn nhà đấy là để dành cho con đi học mà, con cứ nghĩ đến nó làm gì? Không cần sức khỏe nữa hả?" Đầu dây bên kia nói, "Hai năm qua bộ mẹ sống ở nhà bà ngoại khổ lắm hay gì? Con không mua nhà cho mẹ thì mẹ chỉ có nước ra đường ở hả?"

"Nhưng..."

"Căn nhà kia, con có mua lại hay không thì cả đời này của mẹ cũng chỉ quanh quẩn ở cái huyện này thôi, " Bà nói, "Nhưng con phải đi tới nơi xa hơn."

Vu Tĩnh Di vừa khóc vừa gọi mẹ. Có lẽ từ này có phép màu diệu kỳ, chỉ cần nói nó ra là có thể có thể chữa lành mọi đớn đau.

Văn Địch nhìn bạn cùng nhà đang khóc sướt mướt trên vai bạn mình, đột nhiên có một dự cảm.

Có lẽ, lần này sẽ có học bổng.

Có lẽ, kịch bản sẽ không cố định.

Có lẽ, trong bóng tối có một loại sức mạnh đang sửa lại sai lầm, những câu chuyện và nhân vật hỗn loạn đó, trải qua sự lắng đọng của thời gian, trải qua vô số ngã rẽ quanh co, cuối cùng sẽ quay trở về nơi vốn thuộc về.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện