“…Sau đó thì trò lừa bịp này bị vạch trần, hắn ta thực ra chỉ là dùng tiền của kẻ đầu tư sau để trả lãi suất cho kẻ đầu tư trước. Cuối cùng cũng có một ngày, tiền của những người đầu tư mới không đủ để trả lãi suất cho những người đầu tư trước đó, em nói xem hắn ta còn có thể có kết cục như thế nào?”

“Vậy người phụ trách của công ty trước đây cũng làm như thế này à?”

“Cũng gần như thế, hạng mục đầu tư của công ty bị thua lỗ nghiêm trọng, hắn đem tiền đầu tư của dự án sau bù vào dự án trước, dẫn đến việc tạo ra cho công ty một đống nợ xấu. Hơn nữa, hắn còn nhận hối lộ, đút lót… tất cả những sự việc này tới sáng nay mới được phát hiện ra, khiến dư luận xôn xao”.

“Anh không phải là đã đuổi việc hắn rồi à? Sự việc này về cơ bản không phải lỗi của anh, tại sao mọi người lại nhằm vào anh không tha?”

Hoàng Minh Huân quay ra nhìn cô với ánh mắt an ủi “Thực ra đã có phương án giải quyết sự việc này, sẽ rất nhanh để đưa vào thực hiện, các cơ quan chức năng có tham gia vào cũng không sao cả, em không cần quá lo lắng”.

Nếu nói rằng có kẻ đang cố ý nhằm vào anh để hãm hại anh thì có đánh chết Hoàng Minh Huân cũng không tin. Bàn tay vô hình đó, sau sự việc của Ngô Bảo Ân thì nhằm vào Tập đoàn HJ. Sự việc của Ngô Bảo Ân vừa mới được ghìm xuống, bàn tay vô hình đó liền thổi bùng sóng gió đến tận công ty ở Trung Hoa.

Tống Gia Tuệ cũng không thể giúp gì anh, chỉ biết gật gật đầu động viên “Em tin anh nhất định có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện”.

[…]

Ngày hôm sau cũng như vậy, Hoàng Minh Huân đến đêm muộn mới về nhưng có vẻ thần sắc khá hơn hôm trước.

Tống Gia Tuệ đang xem tin tức thì ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, lúc chiều anh có gửi tin nhắn tối nay phải ở lại công ty, cô hỏi “Chẳng phải anh nói là tối nay không về sao?”

“Sắp xếp xong công việc sớm thì có thể về”.



Trong tay Hoàng Minh Huân cầm một chiếc túi nhỏ, anh đem chiếc túi đưa cho cô rồi cởi cúc áo đi vào nhà tắm.

“Anh đi tắm đã, hôm nay nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, mai mời em xem kịch hay”.

“Hả?”

Hoàng Minh Huân đi thẳng vào nhà tắm mà không trả lời cô. Cô nhìn theo bóng lưng anh, hôm nay không phải lại thêm một chai sữa tắm ra đi nữa chứ? Hai mươi phút sau Hoàng Minh Huân đi ra, mái tóc ướt của anh đang rủ xuống dưới trán nhìn rất gợi cảm, hai đôi chân to lớn mạnh khỏe đứng trước mặt cô. Nhìn thấy chiếc túi đưa cô vẫn đang được để trên bàn trước mắt, anh hỏi “Không phải em vẫn thích ăn những đồ ăn linh tinh này à? Lẽ nào lại không thích ăn xúc xích nướng? Anh nghe nói nó là đặc sản chỗ này nên mới mua cho em đấy”.

“Đợi anh ra ăn cùng đấy!” Tống Gia Tuệ mở chiếc túi ra, mùi thơm bay trước mũi, cô không kiềm được cắn một cái, quả nhiên là đặc sản, hương vị đúng là có khác xúc xích nướng ở Thành phố H. Sau đó cô đưa sát miệng anh, bảo “Ngon lắm đấy! Anh thử một miếng xem”.

Hoàng Minh Huân khẽ cười nhìn cô “Anh không ăn mấy đồ linh tinh này!”

Tống Gia Tuệ chu môi cố tình ăn với vẻ ngon lành chọc tức anh, luôn miệng bảo mấy đồ linh tinh vậy mà mua cho cô. Thế là một mình cô xử lý sạch sẽ hai xiên xúc xích nướng.

[…]

Ngày hôm sau, ánh sáng rực rỡ chiếu vào căn phòng, trước khi cô ngủ dậy, Hoàng Minh Huân đã gọi nhân viên phục vụ mang bữa sáng lên tận phòng.

“Lát nữa sẽ cùng đưa em ra ngoài”.

Tống Gia Tuệ nhớ tới vở kịch hay anh nói tối qua liền gật gật đầu.



Sau bữa sáng, hai người nhanh chóng đi tới công ty. Cổng công ty tập trung một đám người rất đông, toàn là phóng viên của các báo, máy ảnh, máy quay thi nhau hướng về phía Hoàng Minh Huân và Tống Gia Tuệ đang nắm tay nhau đi vào trong mà chụp và quay.

“Xin hỏi Hoàng tổng, cô gái này có quan hệ như thế nào với anh? Anh tới đây rốt cuộc là để giải quyết những vấn đề về chất lượng phòng ốc của công ty đang gặp phải hay là cùng với cô gái này ngao du sơn thủy?”

“Xin hỏi Hoàng tổng, sự việc fomandehit lần này đã làm bao nhiêu người bị thương phải nhập viện? Quý công ty chuẩn bị giải quyết những việc này như thế nào?”

“Xin hỏi Hoàng tổng, sự việc lần này có phải anh là người chịu trách nhiệm chính không?”



Các câu hỏi của phóng viên dồn dập truyền đến tai hai người mãi không ngừng, Tống Gia Tuệ đối diện với những câu hỏi, những chất vấn từ những phóng viên thì có chút sợ hãi không tự tin, Hoàng Minh Huân lúc nào nắm chặt lấy tay cô không rời.

“Đi theo anh, sẽ không sao cả”.

Bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau, không những truyền hơi ấm cho nhau mà còn truyền cho người kia thêm sức mạnh, thêm sự tự tin. Cô dần dần thấy yên tâm hơn, nhìn anh tự tin nói “Vâng!”

Hoàng Minh Huân quay ra nói vài câu ngắn gọn với các phương tiện truyền thông “Sự việc này đúng là do công ty chúng tôi kiểm soát chưa chặt chẽ. Chúng tôi cũng đã có phương án để giải quyết, đợt một lát nữa thôi tôi sẽ mời các vị cùng với tôi kiểm chứng. Còn đối với vấn đề riêng tư của bản thân, tạm thời tôi không tiện trả lời”.

Các nhà báo phóng viên nhất định không thỏa mãn với câu trả lời của anh và không chịu buông tha anh, Hoàng Minh Huân cũng có một đội bảo vệ được bố trí để ứng phó với những người của các đài báo này, nhưng họ vẫn cố đuổi theo anh đi tới khu vực khu đô thị mới vừa mới xây dựng.

Người đứng đầu bộ phận giám sát chất lượng đang đứng đợi anh ở cổng của khu đô thị mới, sau khi nhìn thấy Hoàng Minh Huân, ông ta liền lập tức đứng trước mặt những phóng viên nhà báo đưa ra kết quả kiểm tra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện