Giám đốc Khương ngập ngừng một lúc mới nói “Kinh doanh ở khu vực này thực sự không tốt, mấy lần rồi thiếu chút thì bị đóng cửa, xưởng sản xuất ở đằng sau tuy là vẫn còn ở đấy nhưng các thiết bị thì quá cũ rồi, không được thay mới, lương trả cho nhân công cũng thấp quá nên chỉ có mấy người làm nhiều năm như chúng tôi còn bám trụ lại, chứ mấy người trẻ vào làm được một thời gian đều bỏ đi cả”.

“Chú ba không mua thiết bị mới sao?”

Ông ấy nheo mày ái ngại “Mấy năm trước khu vực trung tâm thành phố phát triển nhanh chóng, tổng giám đốc cũng không quan tâm tới chúng tôi nữa, thỉnh thoảng khi nào ông ấy vui thì còn cho mấy người đến xem tình hình thế nào, chứ bận với không vui ông ấy để chúng tôi tự sinh tự diệt”.

Lục Nhã Vy nghe thấy vậy cũng hỏi “Công ty này được mở bao nhiêu năm rồi?”

“Cũng đã hơn mười năm rồi…”

Giám đốc Khương nói thêm “Lúc trước TD chưa mở rộng vào khu vực trung tâm thì công ty nhộn nhịp lắm, đáng tiếc, tổng giám đốc cũ gặp chuyện, tổng giám đốc hiện nay không tha thiết gì với lĩnh vực này nên đá chúng tôi sang một bên…” Nếu không phải vì nghĩ tới tình nghĩa với bố của Tống Gia Tuệ, chắc ông ta cũng đóng cửa xưởng sản xuất này lâu rồi.

“Trước đây chú đi theo bố cháu à?”

Giám đốc Khương gật đầu, “Đúng vậy! Bây giờ tôi đưa hai cô đi ra phía sau xem xưởng sản xuất nhé!”

Ba người đi ra xưởng sản xuất ở phía sau, âm thanh các máy móc vang lên è è, có vài người công nhân đang ai làm việc người nấy, bọn họ đều tầm độ tuổi trung niên, khuôn mặt không ít nếp nhăn.

“Tiểu thư, tất cả các vật liệu chúng ta có đều ở kho bên này, cô xem xem có cần gì không?”

Đi tới kho vật liệu, nói là kho nhưng đó là một cái phòng bày lộn xộn đủ thứ, nhìn thấy vậy Lục Nhã Vy nheo mày nhăn mặt nói: “Giám đốc Khương đang đùa chúng tôi đấy à? Đây mà là kho nguyên liệu của công ty á?”

Những thứ đó đa phần toàn là hàng phế phẩm.

Giám đốc Khương lúng túng nhìn Lục Nhã Vy, sau đó giải thích “Thật ngại quá, chúng tôi không có tiền để mua những nguyên liệu tốt hơn, hơn nữa vật liệu có tốt những máy móc lạc hậu này của chúng tôi lại không xử lí được.”

Lục Nhã Vy nghe thấy vậy điên tiết chỉ muốn đá phăng đống máy móc này đi, sau khi rời khỏi cửa hàng còn lớn tiếng mắng Tống Gia Linh một trận cho bỏ tức.

Tống Gia Tuệ sau khi rời khỏi Công ty BN được một ngày, hôm sau Tập đoàn TD liền tuyên bố rao bán Công ty ở khu phố cũ, hơn nữa cũng đã cho đóng cửa khu sản xuất. Sau khi nhận được thông tin như vậy, Tống Gia Tuệ tức giận gọi điện cho Tống Gia Linh muốn hỏi mọi chuyện có ra lẽ.

Ấy vậy mà Tống Gia Linh lại cười như được mùa, chỉ trách rằng Tống Gia Tuệ quá ngốc. Cô ta đã sang tên Công ty BN của Tống phu nhân trước khi có bản hợp đồng kia, như vậy bây giờ quyền quyết định giữ hay bán là của Tống phu nhân.

Ngày hôm đó Tống Gia Linh mạnh miệng đưa ra điều khoản hợp đồng như vậy vì biết thế nào cô ta cũng không lỗ được. Cô ta chẳng muốn cho Tống Gia Tuệ bất cứ thứ gì, kể cả Công ty BN cũng chẳng đáng bao nhiêu, quanh năm chẳng có người đoái hoài tới.

Tống Gia Tuệ mắng thẳng vào mặt Tống Gia Linh, kết quả lúc đó Trần Nam trở về, cô ta cũng không tắt máy mà giả vờ đưa Trần Nam lên giường, để điện thoại đó cho cô nghe thấy những gì họ đang làm, Tống Gia Tuệ chỉ biết cắn môi tắt máy đi.

Kỷ Sênh thương lượng bàn bạc với cô: “Giờ trong tay mình cũng có một ít tiền, cái công ty ở phố cũ đó nếu mua chắc cũng tốn không quá nhiều, hay là cậu mua lại công ty đó đi”.

“Kể cả có tiền mua nó rồi nhưng mình cũng không có tiền để mua nguyên vật liệu chế tác. Cậu nghĩ xem với số tiền chú ba gửi hằng tháng và mình bán mấy bản thiết kế nhỏ thì được bao nhiêu chứ” Tống Gia Tuệ mắt đỏ au, tức đến mức sắp phát khóc.

“Thế chồng cậu? Nhà họ Hoàng giàu có thế chắc không ki bo tính toán chút tiền vậy đâu chứ?”

“Mình…” Ngoài mấy món đồ đã chuẩn bị sẵn, Tống Gia Tuệ căn bản chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ dùng tiền của anh, bản thân cô lấy Hoàng Minh Huân cũng vì một khoản tiền lớn đầu tư vào TD rồi. Bây giờ chẳng có mặt mũi nào mở miệng nói muốn tiền được nữa.

Cô và Hoàng Minh Huân vừa có tiến triển một chút nên cô không muốn vì tiền mà để anh nghĩ cô ngoan ngoãn ở bên cạnh anh là có mục đích.

“Này, cậu đừng có nói với mình là nhà họ Hoàng giàu như vậy là do anh ta keo kiệt đấy nhé!” Lục Nhã Vy nhìn cô chớp chớp mắt, rồi lại cười điệu cười nghi ngờ “Cậu còn chưa nói với anh ấy, làm sao biết anh ấy sẽ không đồng ý đưa tiền cho cậu?”

“Thôi đi! Mình từ bỏ vậy!”

“Trời ạ!”

Mấy ngày này Tống Gia Tuệ bận việc cũng đặc biệt quan tâm xem Công ty BN đã có người mua chưa. Cũng may, tình hình kinh doanh công ty đó không tốt, cộng với hình ảnh bên ngoài nhìn cũng quá xập xệ nên dù đã đăng báo nhưng cũng không ai thèm mua.

Nhưng vào ngày thứ tư, Tập đoàn TD đột nhiên tuyên bố Công ty BN trên khu phố cũ đã được bán đi, sau này công ty đó không có bất kỳ quan hệ gì với Tập đoàn TD nữa.

Lúc xem thông tin đó cô đang ở bên cạnh Lục Nhã Vy, sắc mặt Tống Gia Tuệ biến đổi, vội vàng lên mạng tra thông tin, trên đó bảo Công ty BN được một doanh nhân nước ngoài mua để phá bỏ, với dự định thành lập một khu công nghiệp tại đó.

Lục Nhã Vy ngoài việc an ủi cô vài câu chẳng biết làm gì hơn, người ngoài nhìn sơ qua cũng biết Công ty đó chẳng có tiềm năng phát triển là mấy, huống hồ với một người học kinh doanh như cô ấy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện