Đặng Thanh Thanh cũng theo đó mà lấy hai bộ đồ cầm đến, nhìn Tống Gia Linh với ánh mắt đáng thương, nói với giọng nhờ vả “Chị Gia Linh, vừa nãy không phải em cố ý đâu, thẻ VIP của chị có thể cho em mượn thanh toán hai bộ đồ này không?”

“Không vấn đề gì! Từ lần sau báo tên tôi, như vậy cũng sẽ được giảm 20%”.

Đặng Thanh Thanh rạng rỡ như vớ được món hời to, “Cảm ơn chị Gia Linh!”

“Thôi bỏ đi, vừa nãy đúng là không thể trách cô được, chẳng qua là do đang đi mua sắm vui vẻ cùng Nam Nam lại bắt gặp Tống Gia Tuệ làm tôi mất hứng”.

Nhắc tới đó, cô ta vội vàng rút điện thoại trong túi ra gọi cho Trần Nam. Nhưng đầu dây bên kia vừa mới reo lên ba chuông thì có người ấn nút từ chối cuộc nhận, gọi thêm một cuộc nữa thì đã tắt máy. Cô ta tức giận đá chân vào kệ hàng gần đó, ánh mắt đảo quanh nhìn bốn phía, trong lòng nghĩ chắc chắn là do Tống Gia Tuệ đã quyến rũ chồng mình trong nhà vệ sinh rồi! Đúng lúc đó, trong tầm mắt xuất hiện hình ảnh của một người cô ta không thể nào quên được, một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm ly trà sữa.

Hoàng Minh Huân! Chẳng lẽ anh ta thật sự đi mua sắm cùng Tống Gia Tuệ?.

||||| Truyện đề cử: Không Yêu Nữa, Nay Mệt Rồi |||||

Đôi mắt nhìn thẳng vào bóng dáng đó, tiến lên phía trước, Tống Gia Linh nở nụ cười chào hỏi “Hoàng thiếu gia! Chào anh, tôi là chị gái của Tuệ, lần trước chúng ta có gặp nhau trong buổi hôn lễ của tôi, anh còn nhớ không?”

Hoàng Minh Huân liếc cô ta bằng nửa con mắt, không chút gì hào hứng nói: “Quên rồi”.

“…” Tống Gia Linh cảm thấy như bị ai đó nhét giẻ vào miệng, nhục không chịu được nhưng vì muốn li gián hai người đành cắn cắn môi, nói “Những nhân vật không tiếng tăm như chúng tôi Hoàng thiếu gia không nhớ cũng đúng thôi. Có điều, tôi vẫn phải nhắc anh một chút, có một số người từ lúc cha sinh mẹ đẻ đã có cái tính quyến rũ người khác, kết hôn rồi mà còn không giữ đúng đạo làm vợ, nhìn thấy chồng người khác cứ dán mắt vào như vợ anh thì nên dạy dỗ lại”.

Ánh mắt đang tìm kiếm xung quanh đột ngột dừng lên người Tống Gia Linh, lạnh lùng hỏi “Ý của cô là gì?”



“Chồng tôi trước nay tính tình hiền lành ôn hoà lại không biết từ chối người khác vì thế cũng vô tình tạo cơ hội cho vợ anh. Hoàng thiếu gia! Tuy vẫn biết trước đây chồng tôi và vợ anh có một thời gian cũng có tình cảm với nhau nhưng tất cả chỉ là quá khứ, cô ấy sao có thể vẫn không chịu buông tha cho chồng tôi chứ?”

“Cô nói gì? Hai người họ từng yêu nhau?” Hoàng Minh Huân khẽ nheo mày ngạc nhiên. Từ trước đến nay chẳng quan tâm tới chuyện yêu đương trong quá khứ của Tống Gia Tuệ, anh chỉ muốn biết những người đàn ông xung quanh cô lúc đã kết hôn rồi. Cô từng nói bị người yêu cũ phản bội, hóa ra đó là anh rể mình à, vậy mà vẫn muốn anh đến tham dự hôn lễ của bọn họ.

“Đúng vậy! Hi vọng Hoàng thiếu gia quản vợ anh nghiêm một chút. Vợ anh bây giờ vẫn còn đang đứng ở hành lang phía bên ngoài nhà vệ sinh để níu kéo chồng tôi kia kìa, thân tôi mang thai nên không theo kịp họ, xin anh giúp đỡ”.

Hoàng Minh Huân tuy là tò mò và có chút khó chịu, trong lời nói cô ta rõ ràng có sự ly gián nên ngoài mặt anh vẫn giữ bình tĩnh, lườm cô ta cười nhạt: “Tốt hơn hết là cô tự tìm cách giữ cho chặt chồng mình lại. Một thằng đàn ông qua lại với em gái rồi kết hôn với cô chị vừa nhìn đã biết chẳng có gì tốt đẹp”.

Vừa dứt lời, anh liền đi ra ngoài về phía nhà vệ sinh, Tống Gia Linh đạt được mục đích nhìn thấy bóng dáng anh nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt liền nhếch mép cười nham hiểm, với những lời anh vừa sỉ nhục Trần Nam cứ thế bỏ qua, vì người nói là Hoàng Minh Huân, căn bản gộp nhà họ Tống và nhà họ Trần cũng không đấu lại một phần của nhà họ Hoàng.

Tống Gia Tuệ đi vệ sinh xong ra rửa tay, vuốt lại tóc tai một chút, cầm túi xách đi ra bên ngoài, vừa bước ra khỏi của nhà vệ sinh nữ thì cổ tay cô bị nắm chặt làm cho một cơn đau xuất hiện chạy khắp cánh tay, cả người nhanh chóng bị người phía sau kéo lại.

Là Trần Nam!

Anh ta kéo tay cô rồi dang tay ra ôm chặt cô vào lòng, gục đầu vào vai cô, thở dồn dập, nói “Tuệ, xin em hãy tin anh! Anh phát hiện ra anh vẫn còn yêu em, yêu em hơn những gì anh nghĩ! Chỉ cần em chấp nhận quay lại, anh sẽ cho em một danh phận chính thức, không để em phải chịu bất kì tổn thương nào…”

Tống Gia Tuệ hết sức bất ngờ, không để anh ta nói hết, lấy hết sức để thoát ra khỏi người anh ta, “Bỏ tôi ra, anh bị điên sao? Bây giờ anh là anh rể tôi, đó là danh phận duy nhất, đừng nói mấy lời dành cho trẻ con nghe nữa”.

“Anh rể thì làm sao? Kết hôn rồi thì vẫn có thể ly hôn, đúng không?” Trần Nam vừa mới tổ chức hôn lễ với Tống Gia Linh chưa đến một tuần, vậy mà hôm nay lại quấy rối cô, nói với cô về vấn đề ly hôn, thử hỏi có bình thường không? Anh ta nói như những điều đương nhiên, quá dễ dàng vậy.

Tống Gia Tuệ tự nhủ đây là lần chơi dơ duy nhất, cô nhổ nước bọt lên áo Trần Nam muốn anh ta buông cô ra càng sớm càng tốt, nói với giọng khinh bỉ: “Trước đây tôi không có mắt với cả không có não mới yêu một tên công tử đào hoa như anh, không ngờ bây giờ anh có thể trở nên cặn bã như vậy!”

“Đừng nói những lời như sát muối vào tim anh như thế! Chẳng phải lúc em nhìn thấy anh và Tống Gia Linh ở trên giường với nhau đã tức điên lên như muốn giết người à? Chẳng lẽ lúc đó là em chỉ đóng kịch thôi? Tuệ à, hãy đối diện với cảm xúc của chính mình đi, anh biết trong tim em vẫn có anh!”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện