Người con gái trước mặt này là người thế nào? Cả người tên Diệp Hàn Lâm nữa, nếu đã thân thiết với họ như vậy chắc cũng không phải người đơn giản.

“Đừng có làm mấy việc vô ích nữa! Không ai có thể thay đổi được quyết định của anh”.

Hoàng Minh Huân lại quay ra lườm Diệp Hàn Lâm không biết có phải đe dọa hay không mà người kia nghe xong liền đổ mồ hôi, “Cũng lâu rồi tôi chưa đến thăm chú Diệp nhỉ? Chắc cuối tuần này phải sắp xếp một chuyến đến nhà cậu, sẵn dịp ra mắt vợ với chú ấy luôn mới được”.

Nói là làm ngay, anh vuốt tóc cô, nhẹ nhàng hỏi “Cuối tuần này em có việc gì không?”

Tống Gia Tuệ nghĩ nghĩ sau đó lắc đầu.

Người nào đó trong lòng loạn cả lên, lên tiếng không phục “Nè cậu đừng như vậy chứ! Chúng ta là anh em hơn hai mươi năm rồi, cậu nỡ đối xử với tôi như vậy sao?”

“Nỡ!”

Không dài dòng hơn nữa, Hoàng Minh Huân nắm tay Tống Gia Tuệ rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ, lái xe đến một nhà hàng khác dùng bữa. Sáng giờ vì lo cho sự xuất hiện của anh, cô chưa ăn gì đến lúc này đã quá giờ trưa rồi, để ý mới thấy bụng cô đang gào thét dữ dội.

Tống Gia Tuệ cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Hoàng Minh Huân, trong lòng nghĩ ngợi lung tung đến khi đồ ăn được mang lên vẫn không nói được lời nào. Bữa ăn diễn ra trong im lặng đến nổi côn trùng bay ngang còn có thể nghe tiếng. Cô cứ cắm cúi ăn không ngước mặt lên vì sợ ánh mắt của người đối diện, còn anh vẫn luôn đặt cô vào tầm mắt, trong lòng sốt ruột không biết cô đang nghĩ cái gì.

Sau đó Hoàng Minh Huân mang cô đi đâu thì cô đi đó, anh lái xe vòng vòng suốt hai tiếng đồng hồ đến khi ánh nắng mặt trời đã dịu xuống mới trở về khách sạn An Cát đỗ ở đó, chắc là tối nay không định về nhà. Quanh đây gần như là một khu du lịch nên có rất nhiều địa điểm giải trí thế nhưng Hoàng Minh Huân lại lựa chọn hình thức đơn giản nhất là đi dạo bờ biển, Tống Gia Tuệ bất đắc dĩ đi theo anh.

“Anh… Bây giờ tôi không biết nên nói chuyện với anh thế nào nữa!”, nãy giờ cứ im lặng suốt, hai người cùng nhau nhưng không ai nói chuyện, cô không nhịn được mở lời trước “Ngay từ đầu anh đã đã cố tình lừa tôi đúng không? Anh chính là thấy tôi ngốc lắm hả?”

“Đúng là tôi thấy em ngốc thật!”, Hoàng Minh Huân đang đi phía trước bỗng quay lại phía cô làm Tống Gia Tuệ không kịp trở tay mà mặt mũi đâm sầm vào lồng ngực cứng rắn kia.



“Anh đúng là Hoàng Minh Huân vậy mà không nói cho tôi biết! Anh đùa tôi như thế có vui không hả? Đúng là cái đồ lừa đảo…” Tâm trạng cô càng lúc càng kích động, liền lấy hai tay đập vào ngực anh, lần sau lúc nào cũng mạnh hơn lần trước.

Nghĩ lại mọi chuyện cô mới thấy có nhiều dấu hiệu cho thấy anh là Hoàng Minh Huân như lần đầu tiên được anh cứu ngoài đường, cô cảm thấy mùi hương trên áo khoác anh thật sự rất quen thuộc, khí thế bức người ở cả hai thân phận đều như nhau, cả việc hai lần bị Tống Gia Linh gửi ảnh thân mật với anh đến nhà họ Hoàng mà Hoàng lão gia lại bỏ qua dễ dàng như vậy…

Hoàng Minh Huân nheo mày, nắm lấy hai bàn tay cô đưa về phía sau lưng mình, ôm cô vào lòng: “Lúc nãy lợi dụng tôi để đả kích mấy người kia không phải hả dạ lắm hả? Bây giờ lại làm loạn gì chứ? Tôi chưa bao giờ nói anh không phải là Hoàng Minh Huân, là tự em ngốc còn trách ai?”

“Anh…”

Đúng vậy! Hoàng Minh Huân chưa từng nói không phải nhưng cũng chưa từng khẳng định mà, anh cứ như thế mà xoay cô như chong chóng. Cô không đẩy anh ra nhưng mắt đỏ ngầu tức giận vì anh còn nói mình là đồ ngốc.

“Nói tóm lại anh vẫn là đồ lừa đảo! Chỉ biết lừa tôi thôi… hết lần này tới lần khác! Anh còn để tôi phải dằn vặt vì thấy mình làm chuyện có lỗi với anh, làm tôi vì mấy hiểu lầm kia mà phải quỳ trong phòng thờ bao nhiêu lần… còn anh lại cứ xuất hiện trong bóng tối, trong lòng anh hả hê lắm chứ gì”.

“Sao em biết lúc em quỳ trong phòng thờ thì anh hả hê chứ? Tất cả cũng là do em mà bây giờ còn trút giận lên người khác. Em phân biệt không rõ ràng chồng mình và trai bao, lại còn dám gắn cho chồng cái mác trai bao. Đúng là ngốc hết chỗ nói mà! Anh thấy đấy là hình phạt xứng đáng để mà sau này nhớ lấy chồng em là ai”.

Tống Gia Tuệ tức tới mức tim đập thình thịch, ngực phập phồng, không cam tâm dùng sức cắn vào người anh không cần biết đó là vị trí nào kể cả bây giờ… môi cô đang tiếp xúc với ngực anh, làm cho Hoàng Minh Huân cảm thấy đau đến mức phải kêu a lên một tiếng.

“Chung quy lại đồ ngang ngược nhà anh vẫn luôn lừa tôi. Trong ánh sáng thì như một người bạn, luôn xuất hiện lúc tôi cần. Trong bóng tối thì biết mọi chuyện, lại cứ lấy tôi ra làm trò đùa… làm tôi vẫn sợ anh”, nghĩ nghĩ cô lại mắng thêm một câu “Có phải anh bị tâm thần phân liệt không!”

Có vẻ như nói đến chủ đề này đúng ý anh, ý cười đã ở ngay đáy mắt Hoàng Minh Huân, tất nhiên cô không nhận ra điều đó.

“Rõ ràng em biết mình là một người phụ nữ đã có chồng, lại đến nhà người đàn ông lạ nấu cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa… Em đã làm điều đó cho tôi chưa?”

“Người đàn ông lạ mặt đó chẳng phải anh sao? Anh cố ý làm vậy chứ gì!” Tống Gia Tuệ không biết mình có lý hay không vẫn cố đấu khẩu với anh cho bằng được, vì anh xuất hiện như một tên trai bao suốt một thời gian như vậy làm cô không khỏi ấm ức.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện