Mọi người đều hướng mắt về Hoàng Minh Huân đang nắm tay Tống Gia Tuệ, thái độ lúc này vẫn dửng dưng không hề có chút gì bất ngờ, lúc nãy vừa vào anh đã cau mày khi nhìn thấy hai người ở đây rồi. Vũ An Ngôn còn nhỏ thì không nói, đằng này tên Diệp Hàn Lâm này già cái đầu lại đi dung túng cho con bé muốn gì cũng được.

Tống Gia Tuệ cũng ngước mắt nhìn Hoàng Minh Huân, ánh mắt hai người gặp nhau, cô cắn cắn môi muốn bỏ tay anh ra nhưng không được, anh nắm chặt quá.

Cô luôn nghĩ anh là một tên trai bao làm việc ở câu lạc bộ VT. Hóa ra…

Hoàng Minh Huân nheo mày, nhìn cô, cũng không nói lời nào.

Lúc này lại vang lên tiếng nói “Lúc ở trung tâm thương mại…”

Nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, chưa để Vũ An Ngôn nói hết, Trần phu nhân liền đến giật lại cái micro xoa dịu tình hình “Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi! Thành thật xin lỗi vì làm tốn thời gian của quý vị vào mấy chuyện không đâu, bây giờ tôi thay mặt cho hai bên gia đình mời mọi người nhập tiệc”.

Người lớn đã ra mặt nói như vậy rồi thì mọi người cũng tản ra bớt, đến khi đa số mọi người đều vào bàn thì sắc mặt Trần phu nhân mới trùng xuống nhìn Trần Nam và Tống Gia Linh với thái độ rất tức giận bỏ đi, bà sợ nhìn mặt hai người họ thêm một lát lại không kiềm được mà nói những lời khó nghe.

Đây là hôn lễ chứ không phải rạp xiếc mà hai đứa hết lần này tới lần khác làm loạn đến mất mặt như vậy! Qua ngày hôm nay không biết mặt mũi bà và Trần lão gia phải để ở đâu đây! Đứa con dâu này chưa vào nhà đã như vậy rồi, sau này chắc chắn phải dạy dỗ lại mới được.

Tống Gia Linh nhìn thái độ mẹ chồng như vậy liền biết sau này khó sống rồi. Cô ta khịt khịt mũi, mắt đỏ lên, nước mắt chực trào ra nhưng cố gắng nuốt vào trong không để cho trào ra.

“Tuệ! Con cũng thật là, con rể xuất sắc như thế này sao con lại cứ giấu không cho mẹ gặp mặt?” Tống phu nhân vẫn biết con gái ruột đang ấm ức lắm nhưng trước quyền thế của Hoàng Minh Huân vẫn phải giả bộ quan tâm, cười nói “Huân à! Con bé này còn nhỏ nên suy nghĩ đôi khi không thấu đáu lắm, may là có được con bên cạnh chăm sóc”.

Trần Nam dù không muốn nhưng vẫn nén sự phẫn nộ trong lòng lại, nói “Gia Tuệ! Dù gì cũng là người thân trong nhà với nhau, anh và chị em chỉ là muốn đùa một chút thay đổi không khí buổi hôn lễ, hi vọng em sẽ không để bụng”.

Tống Gia Linh sau khi thấy mẹ và chồng hạ mình như vậy liền không phục nhưng hai người bọn họ đã có ký qua hợp đồng, sự việc này cô ta cũng không muốn rắc rối thêm nữa.



Tống Gia Tuệ mặc dù trong lòng vẫn rất ấm ức, nhưng có thể lợi dụng lúc này để nhắc cô ta về bản hợp đồng nên cô cũng không từ chối phối hợp, cô khoác lấy tay Hoàng Minh Huân, gật đầu cười: “Em hiểu ý của chị, có điều…”

“Em yên tâm, chị nói lời giữ lời” Tống Gia Linh nhanh chóng nói.

Tống Gia Linh vừa dứt lời Tống Tiến Thành lúc này mọi xuất hiện, nhìn thấy cả nhà đông đủ ở một góc, ông ta thấy có gì đó lạ lạ không hiểu nhưng sau khi biết được tin người đàn ông đứng cạnh Tống Gia Tuệ là Hoàng Minh Huân thì sốc không nói lên lời. Mặc dù cũng bất ngờ trước thông tin động trời này nhưng phản ứng của Tống phu nhân không nghệch ra như ông ta, đến khi bị bà tác động một cái ông ta mới trở về được trạng thái bình thường.

Tống Tiến Thành vẫn luôn nghĩ Hoàng Minh Huân là một ông lão, hơn nữa lại là loại người biến thái không chút tình người mới ép những cô gái trẻ về làm vợ mình để hành hạ.

“Cháu rể? Đúng là vinh dự quá! Chú là chú Gia Tuệ…”, ông ta liền chớp thời cơ “Nghe nói cháu gần đây có ý định phát triển một dự án trên đảo An Cát? Tập đoàn TD tuy quy mô không lớn nhưng rất có hứng thú với hàng mục này, không biết cháu rể có thể để mắt quan tâm một chút không?”

Hoàng Minh Huân chẳng mấy thiện cảm nhìn ông ta, cười như không cười nói “Cháu nhất định sẽ để mắt quan tâm tới chú.”

“Vậy thì vinh hạnh quá. Chú chờ thông tin tốt từ cháu”.

Nếu không có hợp đồng với Tống Gia Linh, cô nhất định đã nhân cơ hội ông ta khép nép với Hoàng Minh Huân mà đòi cổ phần lại rồi. Bây giờ xem ra Tống Gia Tuệ hay Tống Gia Linh nói thì Tống Tiến Thành cũng không từ chối được.

Sự việc như vậy là có thể kết thúc được rồi, mọi người giải tán đến khi chỉ còn lại bốn người đứng đó.

Hoàng Minh Huân cau mày nhìn Vũ An Ngôn “Làm loạn như vậy đủ chưa? Đúng là anh với cái tên dở hơi này chiều em quá rồi nên suốt ngày gây rắc rối. Anh sẽ gọi cho Phong để cậu ấy dạy lại em”.

Vừa nhắc đến Vũ Nam Phong cô gái nhỏ đã biết sợ rồi, không có Hoàng Minh Huân thì không ai cứu nổi cô rồi, đến cả Diệp Hàn Lâm cũng không. Vũ An Ngôn mặc kệ có Tống Gia Tuệ bên cạnh, lay lay cánh tay anh làm nũng “Anh Huân! Em biết sai rồi, em hứa sau này làm gì cũng hỏi ý kiến của anh mà. Anh đừng giao em cho ông anh đáng ghét kia”.

Trước giờ cách này luôn có hiệu quả song hôm nay thì không, anh không gạt tay cô ra nhưng thái độ vẫn lạnh lùng “Không thể!”

“Chị ơi giúp em đi mà! Anh ấy muốn giao em cho bọn ác kìa!” Vũ An Ngôn như tìm cơ hội cuối cùng ở nơi Tống Gia Tuệ nhưng cô chỉ nheo nheo mắt không biết nên làm thế nào. Nãy giờ quá nhiều thông tin mới cần được đón nhận, cả cô gái trước mặt nữa, lần trước rõ ràng nói anh chẳng ra gì mà hôm nay lại khác như thế.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện