Mãi cho tới trước hôn lễ một ngày Tống Gia Tuệ vẫn chưa gặp được Hoàng Minh Huân làm cô lo sốt vó hỏi dì Tô.

Dì Tô trong lòng nghĩ hai người chắc tình cảm tiến triển tốt rồi, liền cười đầy bí ẩn hỏi Tống Gia Tuệ “Thiếu phu nhân nhớ thiếu gia rồi hả?”

“Không phải vậy!” Lương Nặc đỏ mặt lắc đầu liên hồi “Cháu tìm anh ấy có chút việc, nhưng lâu lắm rồi chưa thấy anh ấy về nhà.”

“À hơn tuần trước, sau cái ngày mà thiếu gia có đến ngủ với cô đấy, thiếu gia sang châu Âu công tác rồi, nghe đâu muốn mở rộng thị trường HJ sang bên đấy. Tôi cũng không rành mấy chuyện kinh doanh này nhưng cứ tưởng cậu ấy đã nói cô rồi chứ” dì Tô giải thích.

Tống Gia Tuệ đơ ra như không tin vào tai mình, hỏi “Thật sao? Anh ấy đi Châu Âu rồi ạ? Dì có biết khi nào anh ấy về không?”

Nhìn thái độ gấp rút đó, dì Tô nghĩ chắc cô phải có chuyện gấp gì đó rồi, “Theo lịch trình tầm hai, ba ngày nữa sẽ về đấy”.

Hoàng Minh Huân đi công tác lại không nói cô biết mà còn lừa cô làm chuyện đấy! Anh không đến tham dự hôn lễ được cũng phải nói một tiếng để cô tìm cách đằng này lại không nói không rằng mà đi Châu Âu! Đúng là đáng ghét!

Đối với cô bây giờ thì cái tin này chả khác gì cô nghe sắp có động đất! Tống Gia Tuệ chào dì Tô xong liền vội vã chạy như bay lên phòng gọi cho hai vị quân sư trong kí túc xá để nhờ sự giúp đỡ.

“Cái gì? Mình cứ tưởng cậu không cho mình tìm người để giả mạo vì cậu đã có cách rồi!” Liễu Giai Kỳ ngạc nhiên sau đó liền tiến hành phân tích: “Cũng may là mọi người cũng đều chưa gặp chồng cậu, thôi thì giờ cố tìm một người mạo danh anh ta chắc cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu!”.

“Tìm người mạo danh sao?” trong đầu Tống Gia Tuệ bỗng nhiên có hình ảnh một người vụt qua nhưng đã lâu rồi không liên lạc, vả lại lúc trước chính cô bảo người ta đừng quấy rầy mình nữa bây giờ lại tìm người ta giúp, liệu có thể không? “Không sai! Tìm một người mạo danh, mà phải tìm một người đẹp trai lại có khí chất mới không lộ được. Nhưng mà tìm đâu ra một người như vậy nhỉ?” Liễu Giai Kỳ vừa nghĩ vừa lẩm bẩm một mình.

Tống Gia Tuệ thở dài “Kỳ Kỳ à! Bây giờ cậu nói xem có phải ngoài cách tìm người mạo danh thì không còn có cách nào khác đúng không?”

“Phí lời! Cậu thử xem có phép thuật gì lôi được chồng cậu về không?”

Tống Gia Tuệ ậm ừ một lúc mới nói “Thật ra… mình có biết một người điều kiện khá là phù hợp chỉ là… lần trước có đối xử không phải với anh ta, không biết anh ta có đồng ý giúp mình không nữa?”



“Phù hợp với điều kiện thế thì nhanh nhanh mà gọi điện cho anh ta đi còn gì!” Lục Nhã Vy lên tiếng, coi như vấn đề được giải quyết rồi, “Nếu ngày mai không đưa được chồng cậu đến hôn lễ đó thì chính là tự tay dâng cơ hội cho Tống Gia Linh làm nhục đấy!”

Tống Gia Tuệ suy đi tính lại, không còn cách nào khác, cuối cùng cô quyết định gọi điện thoại cho tên trai bao kia. Trong tình cảnh này ngoài anh ta ra, cô thực sự không nghĩ ra ai khác – người hội tụ đủ các điều kiện để đóng giả làm chồng cô – Hoàng Minh Huân.

Mở điện thoại ra tìm trong danh sách đen, thao tác một chút rồi ấn nút gọi nhưng đầu dây bên kia hết lần này đến lần khác đều thông báo số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, không biết lý do là gì… Tống Gia Tuệ suy nghĩ, anh ta tắt máy vậy chắc là đang tiếp khách… hoặc làm như cách cô đối xử với người ta – chặn số cô mất rồi?

Lúc này điện thoại lại thông báo tin nhắn, cô mong chờ mở lên thì phát hiện tin nhắn nhóm hối thúc nộp báo cáo. Quên mất! Còn hai ngày nữa là phải nộp rồi mà ngày mai phải đi đám cưới Tống Gia Linh, vậy cô chỉ còn chiều và tối nay để hoàn thành rồi. Dù có hoảng loạn vì chuyện làm sao có một người mang danh nghĩa Hoàng Minh Huân đến dự hôn lễ của Trần Nam và Tống Gia Linh, cô cũng phải có trách nhiệm hoàn thành việc mà nhóm đã phân công.

[…]

Tại một quán cà phê không gian yên tĩnh, phù hợp cho những người tìm cảm hứng học tập, làm việc hay sáng tác…

“Gia Tuệ! Là em đúng không?” Một giọng nói có vẻ quen tai, điềm đạm xen chút hào hứng.

Tống Gia Tuệ ngẩng đầu lên nhìn thấy gương mặt đó, tay cô siết chặt, đầu óc trống rỗng, mở miệng lại không nói nên lời.

“Đúng là em rồi!” mắt anh ta sáng lên, hẳn là điều gì làm anh ta vui mừng lắm.

Đã hơn hai năm Tống Gia Tuệ mới lại được nghe âm thanh này, bây giờ nghe chỉ thấy kinh ngạc hơn là vui mừng. Trong lòng cố gắng bình tĩnh, mặt không biểu cảm gì trả lời “Xin lỗi! Anh nhận nhầm người rồi!”

Anh ta đột nhiên kéo ghế trước mặt cô ngồi xuống, có vẻ sốt sắng “Không thể nào! Em là Gia Tuệ sao anh không thể nhận nhầm”.

Cô thở dài, biết mình không thể dễ dàng đuổi anh ta đi được vậy nên thẳng thắng với nhau một lần. Anh ta là Dương Hoàng An, một người đàn anh thời cấp 3 của cô trong đội Thanh niên tình nguyện… và là người cô từng thích. Tống Gia Tuệ chỉ cười nhàn nhạt cho có lệ, ngẩng đầu nhìn vào mặt anh ta hỏi “Về lúc nào thế?”

“Hạ cánh chiều hôm qua”, giọng Dương Hoàng An ôn hòa chỉ khác là cô không còn bị đắm chìm vào nó như trước nữa, anh ta muốn nắm lấy tay Tống Gia Tuệ nhưng bị cô rụt lại trước làm anh ta thở dài nói với giọng hơi hụt hẫng “Tuệ à, anh sẽ không đi nữa, ở lại đây luôn”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện