“Tuệ…” Diệp Hàn Lâm nhìn Tống Gia Tuệ với vẻ oan ức.

Cô khẽ hắng giọng rồi quay sang kéo nhẹ tay áo Hoàng Minh Huân “Anh Lâm từ xa tới cũng không dễ dàng gì, anh để anh ấy cùng nhau ngồi ăn cơm đi!”

“Đúng vậy đấy! Tôi là tôi đặc biệt muốn tới để giúp cậu, nghe nói công việc bên này ngập đầu ngập cổ, nhưng vừa tới nơi đã nghe thấy nói gì mà cậu cho nổ toàn bộ tòa nhà mới xây xong”.

Hoàng Minh Huân lạnh lùng nói “Muộn rồi nhé ông bạn tốt”.

Diệp Hàn Lâm thở dài “Hôm nay cậu mà không cho nổ thì có phải mai tôi có việc mà làm không?”

Khi nhân viên nhà hàng đem đồ ăn lên Diệp Hàn Lâm cũng tiện thể gọi thêm vài món, Hoàng Minh Huân cũng không nói gì, mà chỉ ân ái ngồi ăn cùng Tống Gia Tuệ, thỉnh thoảng lại cố ý gắp thức ăn cho cô.

Diệp Hàn Lâm ngồi đối diện hai người thấy cảnh đó miệng thì ăn nhưng vẫn cố tình châm chọc vài câu “Người đàn ông thế này mà bên ngoài lại đồn ghét phụ nữ. Tôi chính là chẳng nhìn ra cậu ghét phụ nữ chỗ nào đấy!”

Tống Gia Tuệ chớp chớp mắt nhìn anh, thở dài: “Hai người có đúng là bạn tốt của nhau không vậy?”

“Không phải!” Hoàng Minh Huân nói không cần suy nghĩ.

Diệp Hàn Lâm liếc anh, cười như không bảo “Từng mặc cùng cái quần, từng ngủ cùng cái giường. Tuệ à! Em nói xem như thế có phải là bạn tốt của nhau không?”

Hai người đồng thanh nói, âm thanh chen vào nhau, cô định nói gì đó rồi lại thôi, hai người họ chắc là chiến hữu thương nhau lắm cắn nhau đau.

“Tôi phát hiện cậu gọi tên vợ tôi có vẻ thân mật như vậy hơi bị nhiều lần rồi đấy nhé!”

“Em ấy tên Tống Gia Tuệ, cậu nói xem tôi nên gọi thế nào?”



“Cậu có thể chọn cách không gọi tên!”

“Tôi gọi tên em ấy như vậy, cậu mất miếng thịt nào à?”



Hai người tranh cãi chí chóe suốt bữa ăn, cứ như trẻ con vậy, cô ngồi bên cạnh chỉ biết bất lực thở dài, căn bản không muốn và cũng không thể xen vào cuộc nói chuyện có phần “trìu mến” đó.

Buổi chiều Hoàng Minh Huân phải về công ty để sắp xếp tiếp một số vấn đề của nhân viên sau sự việc trưa nay, Diệp Hàn Lâm cười cười kéo Tống Gia Tuệ về phía mình, bảo “Cậu về sớm đi, tôi sẽ giúp cậu chăm sóc Gia Tuệ”.

Hoàng Minh Huân mặc dù biết bạn mình chẳng có ý định gì với cô nhưng với cái giọng điệu đó, mặt anh tối sầm lại “Bỏ ngay cái tư tưởng trăng hoa của cậu đi đấy nhé!” sau đó anh quay ra nói với cô “Ở đây không có việc gì khác nữa chắc khoảng hai ba ngày nữa là chúng ta sẽ về Thành phố H, thế nên có chỗ nào em muốn đi mà chưa kịp đi thì tranh thủ đi đi, thích gì thì mua đấy”.

Tống Gia Tuệ gật gật đầu, tay nhận lấy một chiếc thẻ ngân hàng màu đen mà Hoàng Minh Huân đưa.

“Nhưng mà ngày mốt em có lịch học trong kì mới rồi, anh ở lại xử lý nốt công việc, em về trước nhé?”

Anh lấy tay xoa đầu cô, nuông chiều bảo “Được! Hôm nay cứ đi chơi cho thỏa thích, ngày mai anh sắp xếp cho em về!”

Diệp Hàn Lâm đứng cạnh huýt huýt sáo, ánh mắt sáng lên “Ồ, đây không phải loại thẻ bình thường nhé! Tuệ à, em trở thành phú bà rồi đấy, nhanh nhanh bao nuôi anh đi…”

“Tránh xa một tí tên kia!” Hoàng Minh Huân với tay ra định gõ vào đầu Diệp Hàn Lâm nhưng anh ta đã nhanh chóng né đi, rồi nói với giọng giả vời sợ hãi “Được rồi nói đùa với cậu thôi mà, làm gì mà phải ứng ghê thế?”

“Vợ của bạn là không được lừa!”



Diệp Hàn Lâm cười gian xảo như con hồ li “Lúc nãy ai vừa nói chúng ta không phải bạn bè?”

Hoàng Minh Huân khinh bỉ lườm anh ta một cái rồi quay người đi luôn, Diệp Hàn Lâm vẫn cố nói với theo “Đến chết vẫn sĩ diện”, rồi quay ra nói “Gia Tuệ, anh nghe nói ở đây tối nay có một buổi đấu giá lớn lắm, đêm nay chung kết sẽ có đấu giá một chiếc vòng cổ của nàng tiên cá từ năm trăm năm trước, em có hứng thú không?”

“Nhưng em không có giấy mời, có thể vào được không?”

“Ha ha, em không có nhưng anh có, nếu không phải vậy anh xa xôi thế chạy tới đây làm gì?”

“Anh không phải nói là tới đây vì muốn giúp Huân à?”

“Ha ha, sao em lại ngây thơ thế nhỉ?” Diệp Hàn Lâm cười lớn, nói “Là em không tin tưởng vào ông xã của em hay là em đánh giá anh cao quá vậy? Những sự việc thế này hắn ta giải quyết đến cả mấy chục lần rồi, căn bản không cần anh phải giúp, anh tới đây vì buổi đấu giá tối nay và cuộc đua xe sáng mai ở gần đây thôi”.

“Chẳng trách hai người các anh lần nào gặp nhau cũng như cãi nhau ấy” Diệp Hàn Lâm đúng là biết nói đùa quá thể, như thật ấy, làm cô cứ tưởng anh ta tới để giúp Hoàng Minh Huân.

Buổi tối, trước khi buổi đấu giá bắt đầu, Diệp Hàn Lâm đưa Tống Gia Tuệ tới một khu thời trang thời thượng làm lại kiểu tóc và mua trang phục dự lễ hội. Đợi đến khi cô xong hết bước ra, Diệp Hàn Lâm đờ người ra ngạc nhiên, hai mắt sáng lên.

“Woa! Quá xinh đẹp… Tuệ, đúng là người đẹp vì lụa, những bộ đồ trước đây của em trông hơi cổ hủ, từ sau đừng mặc nữa nhé!”

Tống Gia Tuệ mặc một chiếc váy dài liền thân màu vàng kim, ôm sát vào người, bên dưới xòe ra hình đuôi cá. Cô nhìn vào gương với hai má đỏ hồng như thiếu nữ, có chút xấu hổ, hai tay đỡ đuôi váy lên nói “Anh Lâm, em thấy chiếc váy này không phù hợp với tôi lắm, hay là đổi bộ khác nhé?”

“Sợ gì chứ? Tên kia cũng không ở đây, việc gì phải cẩn thận quá thế!”

“Đúng vậy tiểu thư, bạn trai cô nói rất đúng, cô mặc chiếc váy dài liền thân này rất tôn dáng, nhìn lại rất quý phái, tao nhã, cô đừng chối từ anh ấy nữa…” Nhân viên vừa thử váy giúp cô cũng nói theo.

Tống Gia Tuệ vội vàng xua tay “Không phải vậy, các cô hiểu lầm rồi, anh ấy không phải bạn trai tôi”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện