“Phụ thân không muốn nghe con, nữ nhi cũng có thể hiểu được sự khó xử của Sở gia.” Sở Ngọc Lang nhẹ nhàng thở dài: “Nhưng quả là phụ thân đã hiểu lầm Thái tử quá nhiều rồi. Thái tử thật sự đối xử không tệ bạc với nữ nhi. Chẳng những đưa đối bài cho nữ nhi, mà ngay cả ngọc bài cũng đưa cho con. Thậm chí toàn bộ hậu viện trong Đông Cung, ngoài nữ nhi ra thì chẳng có lấy một cơ thiếp nào.”

Sở Nam lại lạnh lùng đáp trả: “Dẫu có đúng như con nói thì sao nào. Thái tử cho dù có hồ đồ thì cũng không thể vì một nữ nhân mà xa cách nhà ngoại mình. Sở gia ta đối địch với Thái tử nhiều năm qua, còn có một kình địch như Ngu gia nữa. Thái tử không ra tay với Sở gia thì thôi, sao lại trọng dụng Sở gia được chứ?”

Ngu gia là nhà ngoại của Thái tử, xưa nay không hợp với Sở gia. Nếu Sở gia thật sự về dưới trướng Thái tử, chắc hẳn phải cúi thấp đầu trước Ngu gia. Thêm nữa, nếu lòng Thái tử có khúc mắc thì có thể sẽ làm khó dễ Sở gia.

Quả nhiên, nếu Sở gia muốn đứng cùng một chiến tuyến với Đông Cung thì nhà họ Ngu đúng là một trở ngại không nhỏ.

Sở Ngọc Lang thở dài, nhưng câu nói tiếp theo lại làm người ta kinh ngạc đến khiếp sợ: “Nếu phụ thân không suy nghĩ cho người khác thì cũng nên vì hài tử trong bụng nữ nhi chứ ạ.”

Nàng đưa tay vuốt ve bụng dưới bằng phẳng, quả nhiên nhìn thấy bộ dáng trố mắt của Sở Nam.

“Con... Con con nói vậy là sao?”

Sở Nam kinh ngạc đến thảng thốt. Việc này quá đột ngột khiến ông ta thật sự không phản ứng kịp.

“Lần này con về vì muốn nói chuyện này với phụ thân.” Sở Ngọc Lang thở dài yếu ớt: “Chuyện ám sát lúc đi săn trước đó, đã có một thích khách nhắm đến nữ nhi. Phụ thân biết việc này phải không?”

Đương nhiên Sở Nam biết. Ông ta ngờ vực rất lâu và đã từng phái người đi thăm dò nhưng lại chẳng tra được bất kỳ manh mối nào. Hiện tại nghe nữ nhi nhắc tới, ông ta không khỏi hơi nhíu mày: “Con hoài nghi do vi phụ sai bảo?”

“Cớ sao phụ thân lại nói vậy?” Sở Ngọc Lang lại nhìn ông ta đầy kinh ngạc: “Việc này đương nhiên không thể do phụ thân gây nên, bởi vì thích khách này đến từ Ngu gia.”

“Ngu gia?” Sở Nam nhíu mày.

Thở dài thườn thượt, Sở Ngọc Lang đáp lời: “Điện hạ đã điều tra rõ việc này rồi và đúng là do Ngu gia gây nên. Vị cô nương Ngu gia kia vốn được lão thái gia Ngu gia nhắm cho Thái tử nhưng nào ngờ bị con chiếm mất vị trí, nên mới muốn thừa nước đục thả câu đấy ạ. Thái tử không chịu gọi cô nương Ngu gia nhập Đông Cung nên lão thái gia Ngu gia kia sao có thể vui vẻ được, còn khăng khăng nói nữ nhi ghen tị mê hoặc Thái tử điện hạ.”

“Việc này là thật sao?” Sở Nam kinh ngạc. Chẳng lẽ Thái tử nói thế thật ư?

Phản ứng đầu tiên của ông ta là không tin bởi trong thiên hạ có Hoàng đế nào không nâng đỡ nhà ngoại mình chứ? Thế mà, đến cả một vị trí Trắc phi, Thái tử còn không chịu hứa hẹn cho Ngu gia ư?

Sở Ngọc Lang dùng giọng điệu trầm tĩnh nói: “Thân nữ nhi trúng một tiễn nhưng may mà tổn thương không quá nặng. Lúc thái y đến đã bắt ra hỉ mạch, chỉ có điều hỉ mạch quá ít tháng nên không tiện công bố ra ngoài kẻo ảnh hưởng phúc khí. May thay nữ nhi phúc lớn mạng lớn và hài tử trong bụng cũng có phúc khí, nếu không sẽ phải xuống hoàng tuyền vì mũi tên kia rồi.”

“Vì chuyện này nên Thái tử điện hạ tức giận không thôi, nhưng nhớ tới sự trung thành không đổi của Ngu gia nhiều năm qua, cộng thêm Ngu lão thái gia tuổi tác đã cao bởi vậy mới ém việc này xuống. Vậy nhưng, vì chuyện này nên đã rất lâu Thái tử không triệu kiến người của Ngu gia rồi.”

Lần này, Sở Nam quả thực đã suy nghĩ sâu xa hơn. Nếu chuyện này là thật thì e là những việc ông ta sầu lo lúc trước chẳng là gì cả. Thái tử và Ngu gia nảy sinh mâu thuẫn, vậy Ngu gia còn đủ để tự lo sao?

“Nữ nhi không muốn giấu phụ thân nhưng lúc ấy Triệu thái y đến chẩn trị cho nữ nhi là người của Sở gia chúng ta, tuy nhiên khi đó con có dúi cho hắn mấy thỏi bạc bảo hắn đừng để lộ ra.” Sở Ngọc Lang nhẹ nhàng thở dài: “Nhưng dẫu sao Triệu thái y cũng là người của Sở gia và một lòng trung thành với Sở gia nên chắc đã kể với phụ thân rồi.”

Triệu thái y kể rồi ư? Đương nhiên chưa từng. Chuyện không có thì phải kể cái gì chứ.

Sở Ngọc Lang lặng lẽ châm ngòi. Triệu thái y là người Sở gia và trung với Sở gia, nhưng Sở Ngọc Lang lại muốn kéo một mình vị Triệu thái y này vào trận doanh của nàng.

Quả nhiên, Sở Nam vô thức tỏ thái độ lạnh lùng với Triệu thái y. Chuyện quan trọng như vậy mà Triệu thái y dám che giấu không báo chỉ vì một thỏi bạc à. Vậy ngoài chuyện đã xảy ra ở nơi ông ta không hay biết này, phải chăng thái y họ Triệu đó vẫn đang giấu giếm ông ta những chuyện khác?

Sở Ngọc Lang chưa kịp nói thêm gì thì Sở Nam đã quyết định sai người gọi Triệu thái y tới hỏi tội.

Nếu nói đến lung lạc lòng người, Sở Ngọc Lang chưa từng thua ai. Cho dù điều đó chưa từng xảy ra thì nàng cũng có thể tạo ra mọi thứ từ không khí rồi trộn lẫn thật giả khiến người ta không phân biệt được.

Còn Sở Nam, trong lúc nói chuyện cũng vô thức bị Sở Ngọc Lang dẫn dắt.

“Còn một chuyện nữa ạ.” Sở Ngọc Lang nhíu mày ra chiều do dự.

“Còn chuyện gì con cứ việc nói thẳng đi.” Sở Nam vừa mới chịu kích thích quá lớn nên cảm thấy hiện tại dẫu cho nghe được gì cũng sẽ không làm ông ta kinh ngạc được.

“Trong Đông cung, người của nữ nhi thật sự quá ít, cho nên con muốn cầu phụ thân cử ra hai ám vệ trong doanh cho nữ nhi mang theo.” Sở Ngọc Lang ngập ngừng nói: “Làm thế để truyền tin thuận tiện hơn thôi, nhưng nếu không được thì coi như nữ nhi chưa từng nói gì ạ.”

“Chỉ là hai ám vệ thôi mà, nếu con muốn thì lát nữa tự chọn hai người đi.” Sở Nam còn tưởng rằng chuyện gì, đến khi nghe chỉ cần hai ám vệ thì lập tức mỉm cười đáp: “Ở mặt này thì ta sẽ không đến mức thiếu thốn con.”

Khẽ cười, Sở Ngọc Lang khuỵu gối: “Đa tạ phụ thân.”

Trong cung, Sở quý phi và Tư Mã Huân - đang chuẩn bị chuyện thành thân - vẫn chưa biết rằng lòng Sở Nam đã dần bị thuyết phục. Họ đều cho rằng nếu Sở Ngọc Lang không có cuộc hôn sự với Thịnh vương thì chẳng khác nào mất đi sự che chở của Sở gia. Một Thái tử phi không có nhà ngoại che chở thì có thể sống trong thâm cung tịch liêu này được bao lâu chứ?

Nhưng trên thực tế, xưa nay Sở Ngọc Lang luôn không phải là một quý nữ thế gia ngây thơ yếu đuối. Nàng có can đảm làm chuyện người khác không dám làm.

Tư Mã Huân không bao giờ có thể ngờ được rằng dù Sở Ngọc Lang không có cuộc hôn nhân với hắn ta nhưng vẫn có thể cao cao tại thượng làm Thái tử phi của nàng. Còn hắn ta, không thành hôn với Sở Ngọc Lang thì Sở gia - vốn luôn đứng sau lưng hắn ta - bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội hắn ta.

Sở Ngọc Lang về lại viện cũ của mình. Nơi này quả thật chẳng khác gì ngày xưa. Cây hoè già trong viện lại đâm chồi thêm cành mới tươi tốt xanh um, càng nhìn càng cao lớn.

Sở Ngọc Lang ngồi xuống bàn đá trong viện: “Đi hỏi xem Mạnh phủ y có đó không?”

Tô Chỉ vừa vội vàng cho các hạ nhân trong viện lui hết ra ngoài vừa vội thay trà nóng cho Sở Ngọc Lang.

Trường Dung đã đi mời. Mạnh phủ y vừa nghe nói tiểu thư trở về đã tức tốc lo sợ cầm hòm thuốc tới.

Hắn thuần thục kê gối bắt mạch, nhưng không lâu sau:

“Nương nương, ngài âm hư thân lạnh, vả lại cơ thể quá gầy yếu. Nếu ngài muốn có hài tử thì tình huống e là không tốt lắm đâu ạ.” Mạnh phủ y tiếp tục bắt mạch, nhưng vẻ mặt ngày càng nghiêm trọng.

Tình huống này đâu chỉ không ổn, âm hư thân lạnh, muốn có con thừa tự quả thật cực kỳ khó khăn. Không riêng gì con nối dòng, mà sợ là vào mỗi tháng đều phải chịu khổ không ít. Về cái khác, có lẽ do tiểu thư suy nghĩ quá nhiều nên tích tụ trong lòng.

Trường Dung cảm thấy căng thẳng bèn lo lắng nhìn tiểu thư nhà mình. Với nữ nhi gia, thể hàn là một vấn đề khó lường. Nếu là trong nhà của dân chúng thấp cổ bé họng, một khi chính thất đã mắc chứng này thì trượng phu sẽ muốn nạp thêm thê thiếp.

Huống hồ, bây giờ tiểu thư là Thái tử phi.

“Vậy kê toa thuốc điều dưỡng cơ thể đi.” Sau khi nghe vậy, Sở Ngọc Lang không có phản ứng gì, như thể tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của nàng.

Trái lại, Mạnh phủ y hoảng sợ vội quỳ phịch xuống: “Chuyện chuyện chuyện này thảo dân làm gì có tư cách kê thuốc cho nương nương ạ?”

Tiểu thư bây giờ đã là Thái tử phi, có gì còn chưa đạt được chứ? Cần gì thì cứ đến gặp thái y là xong, tại sao phải bắt hắn làm?

Trong toà phủ này có biết bao nhiêu âm mưu, không phải hắn suy nghĩ nhiều mà là sợ tiểu thư muốn hắn dùng y thuật để hãm hại người khác. Trong đại viện nhà cao cửa rộng thế này có quá nhiều chuyện mờ ám, muốn bo bo giữ mình thật quá khó.

“Căng thẳng vậy làm gì?”

Mắt đẹp của Sở Ngọc Lang nhìn chằm chằm vào hắn một lát, đồng tử xoay chuyển, rồi nàng đột nhiên bật cười. Khuấy chén trà trên tay, nàng cười nói: “Y thuật của ngươi rất tốt mà, đến cả toàn bộ Sở gia đều thấy rõ như ban ngày. Nếu không phải ngươi xuất thân nông thôn thì bây giờ hẳn tại chức ở Thái y viện rồi.” . 𝚁a‎ chươ𝓷g‎ 𝓷ha𝓷h‎ 𝓷hấ𝘵‎ 𝘵ại‎ ﹍‎ 𝙏‎ 𝐫ùm𝙏𝐫u𝗒ệ𝓷.𝚅𝓷‎ ﹍

Mạnh phủ y liên tục nói không dám. Sở Ngọc Lang mỉm cười: “Chuyện sức khoẻ của bản cung không tiện tiết lộ cho người khác biết, thế nên mới không tiện đi tìm thái y chẩn trị. Vì vậy, ta mới mượn cơ hội tới tìm ngươi.”

Nàng vừa nói dối mình có thai, vả lại không biết ở Thái y thự Sở gia có cơ sở ngầm nào khác không nên đương nhiên không thể cho người ta biết chuyện cơ thể nàng âm hư thân lạnh rồi.

“Mạnh Sênh à Mạnh Sênh, bây giờ tại Sở gia này bản cung chỉ có thể tin được ngươi thôi.” Sở Ngọc Lang đánh mắt ra hiệu, tức thì Trường Dung cung kính bưng một cái hộp gỗ đặt bên cạnh Mạnh phủ y.

“Tạ ơn nương nương tin tưởng.” Mạnh Sênh dừng một chút rồi nói: “Năm đó nương nương có ân với thảo dân nên thảo dân mới sẵn lòng làm những chuyện này cho nương nương chứ chẳng hề liên quan gì đến bạc này. Nương nương đem đi đi ạ. Thảo dân sẽ kê cho nương nương một toa thuốc. Nương nương cứ uống thuốc đúng cữ thì sẽ điều dưỡng được cơ thể.”

Mạnh Sênh thầm nghĩ rồi lưỡng lự nói: “Toa thuốc này của thảo dân dược tính hơi nặng, hiệu quả điều trị cơ thể vô cùng tốt nhưng cũng có chút di chứng.”

Sở Ngọc Lang hỏi: “Di chứng gì?”

“Toa thuốc này sẽ thay đổi mạch tượng của người để người xuất hiện trạng thái mang thai giả.”

Sở Ngọc Lang khựng lại tỏ vẻ bất ngờ: “Trong thiên hạ có đơn thuốc thần kỳ thế nữa sao? Nếu dùng dạng thuốc đó thì khi bắt mạch có thể có khác biệt chút nào không?”

“Nương nương, mạch tượng này tất nhiên sẽ giống hệt mang thai nhưng những đặc điểm khác sẽ không giống. Không có triệu chứng có thai và không nôn nghén.” Mạnh Sênh hiểu được ý nàng bèn vội nói: “Nếu muốn dùng để giả mang thai thì có thể giả mạch tượng được. Nhưng khi nhìn nghe khám hỏi thì lại không qua mặt được đâu ạ.”

“Nương nương, nếu muốn dùng để giả mang thai, e là không đơn giản đâu.”

“Vậy ngươi viết triệu chứng của thai phụ xuống cho ta đi, bản cung sẽ học theo nó.”

Sở Ngọc Lang lại chẳng màng quan tâm. Đại hôn của Thịnh vương sắp đến, cộng thêm dã tâm bừng bừng muốn kéo theo Sở gia xuống nước. Nếu chỉ có mỗi Sở gia thì Sở Ngọc Lang sẽ mặc kệ, nhưng Trĩ Nhi vẫn còn ở Sở gia nên nàng không thể để toàn bộ Sở gia chôn vùi trong tay phụ thân và tổ phụ được.

Chỉ mang thai giả mà thôi, miễn giấu diếm được phụ thân và tổ phụ đồng thời thống nhất Sở gia và Đông Cung về cùng một trận địa thì chuyện còn lại sẽ dễ hơn nhiều.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện