Sở Ngọc Lang đi theo Hữu Hỉ đến hoa viên. Trên đường đi Hữu Hỉ lải nhải, nói về hoa cỏ,nói về những chuyện thú vị trong cung với Sở Ngọc Lang.

Dọc theo đường đi, cung nữ thái giám nhìn thấy bọn họ đều xếp hàng hành lễ, nhưng mà càng đến gần hoa viên thì nàng càng gặp được ít người.

Đang là mùa xuân, muôn hoa đua thắm khoe hồng, trong hoa viên các loại kỳ hoa dị thảo đều nở rộ. Hồ sen, cá chép màu sắc sặc sỡ tự tại bơi lội.

Bên trong đình xây bằng đá có hai người, một đứng, một ngồi. Người đứng là một nam tử mặc áo bào màu tro, khoảng hơn bốn mươi, diện mạo khô gầy, đôi mắt sắc bén khôn khéo như chim ưng.

Nhưng mà người ngồi mặc đồ đổ lại càng hấp dẫn, chỉ riêng dáng vẻ nhàn tản kia đã khiến người không thể bỏ qua, trên người càng là hơi thở tự phụ sẵn có của hoàng gia.

Mi dài tóc đen, một đôi mắt phượng màu đen nhánh lại có ánh sáng. Mười ngón tay thon dài cầm ly, dáng vẻ tùy ý thoáng đung đưa cái ly, cũng không biết đang nghĩ gì.

Nam tử áo bào tro kia đang báo cáo gì đó:

“Điện hạ, Sở Nam cắt xén ngân lượng trước đó cứu tế thiên tai, nếu như muốn đưa bọn họ ra ánh sáng thì người của chúng ta ở bên đó lại không thu được chứng cứ xác thực nào…”

“Hiện giờ Sở gia đã bị thương nặng, trong hậu bối cũng chỉ có Sở Nam có thể gánh vác một ít việc. Nếu Sở Nam đổ, gần mười mấy năm tới e là Sở gia không gây được sóng gió gì...”

Tư Mã Tĩnh nhíu mày. Hắn không muốn làm gì Sở gia cả. Nếu Sở Trĩ có thể tiếp quản Sở gia, như vậy tất nhiên hắn sẽ đứng về bên phía Sở Ngọc Lang.

Nhưng mà, mấy năm trước hắn đã mưu đồ rất lâu để nhổ tận gốc Sở gia, thế cho nên những hạ thần thuộc Đông Cung đều rất cố chấp với việc này.

Nam tử áo bào tro cung kính hỏi: “Điện hạ, khi nào chúng ta ra tay?”

Âm thanh không lớn không nhỏ, khoảng cách cũng không xa không gần, rất thuận lợi rơi vào trong tai Sở Ngọc Lang đang đi tới nơi này.

Bên môi Sở Ngọc Lang còn treo nụ cười, bàn tay cầm hộp đồ ăn lặng lẽ siết chặt lại.

Đi theo phía sau Hữu Hỉ còn đang lải nhải nói chuyện, không hề ý thức được bước chân Sở Ngọc Lang hơi khựng lại.

Trường Dung và Tô Chỉ cũng đã nghe thấy, trong giây lát không khí cứng lại.

Nhưng mà cũng may Hữu Hỉ đang lảm nhảm đã đánh động đến Tư Mã Tĩnh đang nhíu mày nghe. Hắn quay đầu theo bản năng nhìn về phía sắc mặt Sở Ngọc Lang.

Hữu Hỉ nghĩ đến cảnh vật nơi này, lải nhải nhắc mãi, thế cho nên tâm thần phân tán ra ngoài không chú ý đến chủ tử của y đang ngồi bàn bạc chuyện gì đó với người khác ở bên bàn đá cách đó không xa:

“Ngài đừng nhìn đường ở đình viện này bình thường, trên thực tế cây cầu trước mặt kia được xây từ bạch ngọc đấy. Đây là gạch ngọc, đều là từ thợ thủ công mài giũa từng viên, tư thế rồng vàng ở trên mặt đều khác nhau, tất cả đều là vàng ròng đó. Bởi vì thường xuyên lau chùi đánh bóng, nên đã qua vài chục năm nhưng nhìn vẫn có thể thấy được vẻ đẹp lấp lánh đó.”

Sở Ngọc Lang lấy lại ý cười trong ánh mắt, nghiêng đầu phụ họa Hữu Hỉ: “Thế à, vậy đẹp thật đấy.”

Được tán đồng, Hữu Hỉ lập tức lên tinh thần, nói càng hăng say: “Ngài đừng nhìn vườn này bình thường, một khoảng cây hòe tím phía sau kia đều là điện hạ tự tay trồng. Không riêng gì cây hoa hòe này, còn có cánh rừng đào đằng trước kia cũng là điện hạ tự tay trồng. Đến mùa hè, rất nhiều quả đào mọc ra đẹp lắm.”

Nói như vậy, đi đến càng gần.

“Sao nàng lại đến đây?” Tư Mã Tĩnh đứng lên đón.

“Tham kiến Thái Tử Phi, nương nương vạn an.”

Nam nhân áo bào tro cung kính hành lễ, không hề nhìn ra dáng vẻ tính toán tỉ mỉ vừa rồi.

Sở Ngọc Lang tươi cười dịu dàng uốn gối thi lễ: “Điện hạ kim an.”

Chỉ là động tác hành lễ hằng ngày, nhưng mà Tư Mã Tĩnh lại cảm thấy hành động này khá mới lạ.

Tư Mã Tĩnh tiến lên nhận hộp đồ ăn trong tay nàng, kéo nàng đến trước bàn đá ngồi xuống: “Cô cho phép nàng về sau không cần hành lễ.”

Sở Ngọc Lang nghiêng mặt nhìn nam nhân kia, dịu dàng nói: “Vị đại nhân này không cần đa lễ.”

Nam nhân áo bào tro vốn còn đang suy nghĩ lời nói vừa rồi có bị nghe được không, thấy nàng hiền lành tươi cười, trong lòng yên tâm hơn. Phụ nhân thì biết cái gì, cho dù nghe lọt được thì trên mặt cũng không giấu được.

Tuy rằng đáy lòng coi khinh, trên mặt hắn ta lại là dáng vẻ trung lương, chắp tay thi lễ: “Tạ nương nương.”

Nam nhân áo bào tro này tên là Trác Phòng Lư. Tuy không phải công tử con chính thất của thế gia đứng đắn nhưng mà coi như học thức hơn người, làm người hầu cận cho Thái Tử, khi ở Quốc Tử Giám đã đi theo Tư Mã Tĩnh, hiện giờ đã mười mấy năm. Thê tử của hắn ta càng là nữ nhi Ngu gia, xem như trung thần của Đông Cung.

“Thiếp quấy rầy đến điện hạ à?” Trong mắt Sở Ngọc Lang toát ra vẻ lo lắng vừa khéo: “Nhưng mà sáng nay điện hạ chưa dùng đồ ăn sáng, bây giờ đã gần đến buổi. Dựa theo tập tục, ngày thứ hai thành hôn tân nương tử phải xuống bếp làm điểm tâm, thiếp bèn làm bánh đào hoa này.”

“Không biết điện hạ còn có việc, thiếp đến không đúng lúc, vậy đành cáo lui.”

“Có chuyện gì là nàng không nghe được?”

Nàng tự tay làm, Tư Mã Tĩnh không kịp đi tra xét xem phần quan tâm có bao nhiêu là thật lòng, nhìn khuôn mặt người cầm hộp đồ ăn kia, điểm tâm hình bông hoa đào, trong lòng hắn không khỏi ấm áp.

“Nàng có lòng rồi.”

Hai người ngồi xuống bên bàn đá, Hữu Hỉ tự giác đứng chờ bên cạnh, châm trà đổ nước cho Sở Ngọc Lang.

Tư Mã Tĩnh dùng đũa bạc gắp một miếng điểm tâm lên, đang muốn nếm, lại thấy Trác Phòng Lư còn đứng đó, không nhịn được nhíu mày: “Ngươi còn có việc?”

Sắc mặt Trác Phòng Lư cứng đờ, vội hành lễ cáo lui: “Vâng, thuộc hạ cáo lui.”

Không phải chính sự còn chưa bàn bạc xong à? Sao Thái Tử Phi vừa đến thì bắt hắn ta đi chứ.

Tư Mã Tĩnh cắn một miếng điểm tâm, vừa mềm vừa ngọt. Hắn luôn không thích đồ ngọt, nhưng mà điểm tâm này cũng không quá ngấy.

Hắn kiêu căng: “Hương vị tạm được.”

“Điện hạ thích là được.” Sở Ngọc Lang cong môi cười, mang theo ba phần quyến rũ.

Một cơn gió khẽ thổi qua, hoa đào rào rạt rơi xuống, hai người ngồi ở dưới tàng cây, cảnh đẹp đều làm nền cho cả hai.

“Điện hạ và nương nương thật là kiêm điệp tình thâm.” Hữu Hỉ cảm khái.

Trường Dung nhìn tiểu thư nhà mình dỗ Thái Tử điện hạ đến xoay quanh, phức tạp nói: “Đúng vậy, thật là kiêm điệp tình thâm.”

Hình ảnh này vô cùng quen thuộc, giống dáng vẻ của Thịnh Vương điện hạ lúc trước.

Điểm tâm kia từ đầu đến cuối đều là nàng và Tô Chỉ làm, tiểu thư cũng chỉ thả bột đã được nặn xong vào trong nồi bỏ thêm nước lạnh một lần thôi. Thật ra cũng có thể miễn cưỡng nói là tiểu thư làm.

Sở Ngọc Lang thấy tâm trạng hắn không tồi, bèn thử: “Điện hạ, từ hôm qua Lang Nhi vẫn chưa thấy hai muội muội kia của thiếp.”

Ý cười bên môi Tư Mã Tĩnh cứng lại. Muội muội? Đó là dắng thiếp mà nàng đến đây chứ gì.

Có trời biết khi Hữu Hỉ nói chuyện này thì hắn đã tức giận đến nhường nào, nhưng mà đáy lòng lại vẫn là không kiềm được tìm lý do.

Từ nhỏ nàng đã không có người nào thật lòng với nàng, khó tránh khỏi khuyết thiếu cảm giác an toàn, muốn tìm vài tỷ muội giúp đỡ.

Nhìn sắc mặt hắn, Sở Ngọc Lang vội sửa miệng: “Nếu điện hạ không thích, Lang Nhi không bao giờ nhắc nữa.”

Tư Mã Tĩnh thong thả ung dung nhét nốt chiếc bánh hoa đào vào trong miệng, buông đũa bạc xuống.

“Có gì không thể nói, Sở Ngọc Lang.” Tư Mã Tĩnh nhìn vào mắt nàng: “Chẳng lẽ nàng muốn nhìn thấy cô còn có nữ nhân khác?”

Trong lòng Sở Ngọc Lang khựng lại, lập tức hiểu được, là sự rộng lượng của mình làm tổn thương lòng tự trọng của nam tử kia.

“Đương nhiên không phải! Chẳng qua mang của hồi môn này cũng là tập tục, dù sao các nàng cũng là muội muội ruột của Lang Nhi.”

Sở Ngọc Lang cúi đầu lộ ra vẻ đau lòng không nỡ: “Lang Nhi dĩ nhiên cũng không nỡ, chỉ là...”

Muốn nói còn xấu hổ, Sở Ngọc Lang cảm thấy mình diễn đã cực tốt rồi, mười phần mười biểu hiện ra vẻ chua xót rộng lượng bất đắc dĩ của thiếu phụ mới gả.

Nàng vừa lòng nâng mi, lại thấy Tư Mã Tĩnh nhẹ liếc mắt phượng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng.

Trong lòng giật nảy, Sở Ngọc Lang cảm thấy, đôi mắt thoạt nhìn không chứa cảm xúc kia viết trắng ra mấy chữ “Nàng bịa đi, nàng bịa tiếp đi.”

Nếu Tư Mã Tĩnh chưa từng thấy dáng vẻ của Sở Ngọc Lang khi đối phó với Tư Mã Huân ở Sở gia, không nhìn nàng nói đổi sắc mặt là đổi, tất nhiên sẽ thật sự tin nàng.

Nhưng mà hiện tại nhìn dáng vẻ nàng, Tư Mã Tĩnh biết nàng không có mấy phần thật lòng.

“Sở Ngọc Lang.” Tư Mã Tĩnh nhìn nàng chăm chú, muốn nói thật sự nàng không cần như thế, mặc kệ khi nào, nàng sẽ chỉ là Thái Tử Phi duy nhất của hắn. Những thiếu hụt của nàng khi còn nhỏ, hắn đều sẽ dần dần bồi thường cho nàng.

Nhưng mà nhìn ánh mắt mơ hồ và không biết lại đang nghĩ gì của Sở Ngọc Lang, Tư Mã Tĩnh vẫn nuốt những lời này xuống.

Nếu để Sở Ngọc Lang biết, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần cho phép nàng giẫm đạp lên tấm lòng thành của mình, không biết nàng sẽ có cảm xúc thế nào.

Sẽ đắc ý nhỉ? Có lẽ sẽ coi điều này thành lợi thế, tiếp tục lợi dụng. Cho dù là kiểu nào thì cũng không phải thứ mà hắn muốn nhìn thấy.

Tự tôn nhiều năm qua khiến hắn chôn chặt những tâm tư đó, hắn sinh ra đã là con ông trời, hậu duệ quý tộc hoàng thiên, không người nào dám bất kính với hắn, muốn thứ gì là không có chuyện không chiếm được.

Hắn biết kiêu ngạo tự tôn không cho phép hắn thích một nữ nhân không yêu hắn, nhưng mà không như mong muốn cuối cùng hắn vẫn thích. Nhưng hắn lại không muốn để nàng biết, cũng không thể để nàng biết.

Hắn bèn mở miệng nói với giọng hờ hững: “Không cần nghĩ nhiều, cô chỉ để người đưa các nàng về Sở gia mà thôi. Danh mục quà tặng đã sửa đổi, sẽ không có ai biết việc này, tổn hại danh tiết các nàng.”

“Tạ điện hạ.” Sở Ngọc Lang biết hai thứ muội không có việc gì, trong lòng cũng hơi lơi lỏng vài phần.

Nghĩ đến lời vừa rồi Trác Phòng Lư nói, Tư Mã Tĩnh không nhịn được nói: “Nếu nàng cầu xin cô, có lẽ cô có thể bỏ qua cho Sở gia.”

Bỏ qua cho Sở gia? Nếu thật sự có thể bỏ qua, vì sao còn trăm phương ngàn kế đi sưu tập chứng cứ, vặn ngã Sở gia? Vì sao trước đó xử lý tam phòng Sở gia, đoạt hơn phân nửa quyền lực của Sở gia, lại đi vặn ngã Thôi gia, đoạt đi tước vị vốn có của Thôi gia.

Mấy chữ này, Sở Ngọc Lang không hề tin. Rõ ràng Tư Mã Tĩnh muốn thử nàng, ép nàng đứng về bên mình.

Vì thế nàng cười dịu dàng: “Điện hạ nói đùa, có cậu hậu cung không thể can thiệp chuyện triều chính. Hiện tại Lang Nhi là người Đông Cung, Sở gia với ta có quan hệ gì đâu. Điện hạ không cần để ý Lang Nhi.”

Nàng nói nàng không thèm để ý Sở gia chết sống? Thật là buồn cười! Chẳng lẽ nàng cho rằng nàng có thể giấu được hắn chắc? Cuối cùng là có lòng phòng bị hắn mà thôi.

Tư Mã Tĩnh nhìn dáng vẻ cứng đầu cứng cổ của nàng, trong lòng không nhịn được nghẹn muốn chết.

Dù cho đã thành hôn, nhưng mà giữa hai người lại như luôn có một tấm màn mỏng ngăn cách.

Tư Mã Tĩnh muốn xé tấm màn này, ôm người ở bên kia màn vào ngực để che chở, nhưng mà người ở đầu kia lại xây dựng phòng ngự, cố gắng ngăn cách hai người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện