Ngày hai mươi tám tháng Ba, đại cát, cưới gả, thờ cúng, xả tang, bắt rể.

“Một chải, chải đến đuôi.”

“Hai chải, tóc bạc vẫn cử án tề mi.”

“Ba chải, con cháu đầy đàn.”

Quan thư (*) trong nội viện vô cùng náo nhiệt. Đại hôn của Thái tử là đại sự hàng đầu, hàng ngũ mệnh phụ quý nữ thế gia nhờ đó được thêm của hồi môn.

(*) Là một thể loại thơ cổ của Trung Quốc và cũng là một bài thơ nổi tiếng. Nó lấy con chim làm chủ đề để thể hiện chủ đề tình yêu và hôn nhân

Nhưng cảnh tượng náo nhiệt chỉ ở ngoài viện, trái lại trong buồng ngủ khá yên tĩnh. Chỉ có toàn phúc phu nhân và vài hỉ nương đi theo.

Nữ tử trong gương đồng trán đẹp mày ngài. Một phụ nhân mỉm cười chấm bút màu vàng vẽ một bông hoa mẫu đơn nở rộ lên trán nàng.

Ngón tay nhỏ nhắn trắng như ngọc điểm nhẹ son môi, rồi môi đỏ nhẹ nhàng mím lại.

Áo cưới của Thái tử phi được đặc chế theo phẩm cấp, bộ hoa phục màu đỏ tươi có viền vàng, tay áo được thêu tinh tế. Nó tươi sáng rực rỡ, đẹp động lòng người.

Một vị phu nhân chải tóc khác không khỏi nói:

“Thần phụ làm toàn phúc nhiều năm qua mà chưa bao giờ thấy tân nương nào đẹp như Thái tử phi.”

Hỉ nương tươi cười nói: “Nói thế nào thì cũng là Thái tử chọn lựa tỉ mỉ mà. Dung mạo này thậm chí còn đẹp hơn cả những nàng tiên trong tranh nữa đấy…”

Những người còn lại trong phòng đều liên tục phụ họa theo.

Trang điểm xong, Sở Ngọc Lang được hỉ nương dìu vào chính viện, nơi mà các thân tộc trưởng bối Sở gia đều ngồi ở đây.

Không ai trong Sở gia hài lòng với hôn sự này, nhưng trên mặt của tất cả mọi người treo nụ cười giống hệt nhau.

Sở Hùng và Sở lão phu nhân ngồi đầu. Khuôn mặt Sở Hùng vẫn nghiêm túc như thường ngày, còn Sở lão phu nhân cười hiền lành nhắn nhủ đạo làm dâu theo như tập tục bình thường.

Sở Nam nhìn đứa con gái này mà hai đầu lông mày ông lộ vẻ tiếc nuối.

Phát quan trên đầu hình như nặng nghìn cân, nhờ hỉ nương dìu dắt, Sở Ngọc Lang lần lượt bái lạy từng người, trong mắt vờ làm ra vẻ không nỡ.

Ở bên cạnh, lễ quan đợi hơi lâu, bèn nói: “Giờ lành đã đến, Thái tử điện hạ chờ bên ngoài đã lâu.”

“Phải, đừng để Thái tử điện hạ đợi lâu, đi thôi con.”

Nhị thẩm Thẩm thị bước tới, cung kính cầm khăn voan trịnh trọng phủ lên đầu Sở Ngọc Lang.

Sở Ngọc Lang khẽ cụp mắt xuống, nhìn một màu đỏ tươi rơi xuống trước mắt, sau đó chỉ còn thấy vạt áo cưới thêu hoa văn tinh xảo chứ chẳng còn gì khác nữa.

Nàng nghe đủ loại âm thanh bên tai, phán đoán xem có ai đang ở đây.

Đang được hỉ nương đỡ dợm bước đi, nàng lại nghe một giọng nói non nớt phát ra từ phía cổng.

“A tỷ…”

Sở Ngọc Lang dừng bước, mũ phượng nặng nề dưới lớp khăn voan bỗng lắc lư do đột ngột dừng lại. Tiếng chuông vàng và ngọc châu va chạm nghe thanh thúy.

Ngẩng đầu nhìn A tỷ trong bộ áo cưới hoa lệ và trang trọng trước mắt, Sở Trĩ đứng trước cửa, cản trở đường đi.

“A tỷ, tỷ phải đi rồi sao?”

Giọng điệu tủi thân và không nỡ.

Từ lâu Sở Trĩ đã biết A tỷ phải thành thân, đã thành thân thì không còn về được nữa. Chỉ có điều cậu bé không ngờ A tỷ nói đi là đi, nhanh quá, rõ là hôm qua còn ngồi cùng nhau, nàng còn khen cậu làm bài giỏi mà.

Sở Ngọc Lang không nhìn thấy được Trĩ Nhi, mũi tự dưng chua xót. Nàng cố gắng mở to mắt ngắm nhìn bóng người kia qua lớp khăn voan đỏ.

“A tỷ phải đi rồi, Trĩ Nhi phải chăm sóc bản thân cho tốt đấy.”

Bên ngoài ồn ào, tiếng nói của đám người đã che khuất động tĩnh lần này: “Đừng để lỡ giờ lành.”

Từng chứng kiến nhiều cảnh tương tự, hỉ nương an ủi đôi câu rồi tranh thủ thời gian vội dìu Sở Ngọc Lang rời đi.

“A tỷ...” Sở Trĩ mở to mắt đứng đó nhìn bóng lưng A tỷ rời đi. Váy áo cưới hoa lệ trượt khỏi lòng bàn tay cậu bé.

Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng pháo tràn ngập bên tai.

Bên ngoài, Ngự Lâm quân đang xếp thành một hàng với những dải ruy băng đầy màu sắc được quấn quanh hông.

“Tham kiến Thái tử điện hạ!” Một loạt tiếng quỳ lạy vang lên.

Màu đỏ trong suốt mờ đi trong giây lát, ánh sáng trước mặt dường như bị ngăn trở.

Sở Ngọc Lang khựng lại, một cái tay xuất hiện trong tầm mắt. Trắng ngần và hỉ phục tạo thành sự tương phản nổi bật. Bàn tay nam tử thon dài khớp xương rõ ràng kia trông rất đẹp mắt.

Là Thái tử điện hạ. Sở Ngọc Lang đặt tay mình lên. Vừa để lên, tay nàng lập tức được nắm chặt. Lòng bàn tay của người đó ấm áp vô cùng.

“Đừng sợ, Cô đỡ nàng lên kiệu.”

Giọng nói này lại dịu dàng đến lạ, khó thể so sánh với dáng vẻ càn rỡ thường ngày của hắn.

Sở Ngọc Lang cúi nhìn xuống, chỉ thấy chiếc giày gấm màu đen và vàng kim của hắn.

Nàng mượn lực nhấc váy leo lên.

“Khởi kiệu…”

Đại hôn của Thái tử xem như là một sự kiện trọng đại khắp chốn mừng vui của toàn bộ kinh thành. Ngự Lâm quân tràn ngập đường phố, cờ màu rợp trời, và các cung nữ cầm giỏ hoa rải dọc đường xen lẫn tiền mừng trong đó.

Chờ sau khi đội ngũ rời đi, bách tính đã sớm đứng đợi tại ven đường nhốn nháo đoạt lấy tiền mừng. Khung cảnh thật long trọng và vô cùng tưng bừng.

Đại hôn của Thái tử là một sự kiện rườm rà. Cỗ kiệu tiến thẳng vào cung, bái kiến bệ hạ, cử hành nghi thức đại hôn, sau khi kết thúc lại đến tông miếu Hoàng gia.

Đợi đến sau khi hỉ nương đưa nàng về Đông Cung thì đã là ban đêm.

Đêm khuya thanh vắng, những âm thanh tưng bừng dần tản đi.

Màn trướng màu son rủ xuống, huân hương lượn lờ trong tẩm điện.

Sở Ngọc Lang ngồi ngay ngắn trong trướng, hai chân chụm lại, còn hai tay chồng lên nhau để trên gối.

Cung nữ hầu hạ đưa hộp cơm tới, đặt hộp cơm lên bàn rồi mở ra từng tầng nắp:

“Nương nương, điện hạ đang tiếp khách, ngài ấy dặn dò nô tỳ đưa bữa tối cho ngài ạ.”

Bên dưới khăn voan màu son, Sở Ngọc Lang mở to mắt, khẽ chuyển động cái cổ cứng nhắc bị phát quan nặng nề này ép cả một ngày. Từ sáng đến bây giờ nàng chưa cơm nước gì cả, lúc này nghe được mùi thơm thức ăn, trùng thèm ăn lập tức được câu ra khỏi dạ dày.

Nhưng nếu lúc này dùng bữa chắc chắn sẽ bị nhoè lớp trang điểm, lỡ đâu Thái tử đột nhiên đến sẽ không ổn.

“Cất vào đi, bản cung không đói.”

“Nhưng suốt cả ngày nay nương nương chưa ăn gì, có lẽ điện hạ sẽ về muộn đấy ạ.”

Cung nữ hầu hạ cầm hộp cơm bỗng chốc khó xử, điện hạ đã cố ý nhắn nhủ vậy, nếu nương nương không muốn thì nàng phải cầm về sao?

Trường Dung biết suy nghĩ của tiểu thư nhà mình, nhưng thân thể tiểu thư vốn không tốt, cả ngày nàng vẫn chưa ăn món nóng nào, thế thì bụng làm sao chịu nổi chứ.

“Tiểu thư, nếu không ngài uống chút chè hạt sen tổ yến đi ạ, cẩn thận chút sẽ không bị nhoè lớp trang điểm đâu.”

Sở Ngọc Lang nhíu mày: “Đã qua lâu vậy rồi, chỉ chờ thêm một lát nữa thôi, làm gì phải vội vã vậy chứ.”

Cung nữ hầu hạ đành phải mang hộp cơm đi xuống.

Sở Ngọc Lang những nghĩ sẽ phải chờ rất lâu, nhưng không ngờ chưa được một nén nhang thì bên ngoài đã vang lên một loạt tiếng bước chân.

Kế đến, cửa chợt “cọt kẹt” bị đẩy ra từ bên ngoài.

Trường Dung và cung nữ đang đợi trong phòng vội hành lễ: “Tỳ nữ tham kiến Thái tử điện hạ.”

Lưng và eo Sở Ngọc Lang lập tức thẳng tắp, tay đặt trên gối cũng không khỏi nắm chặt vạt áo.

“Tất cả các ngươi lui xuống đi.”

“Dạ.”

Sau một loạt tiếng bước chân, tiếng cửa lại bị “cọt kẹt” đóng lại.

Một đôi giày gấm màu đen và vàng kim xuất hiện trong tầm mắt, Sở Ngọc Lang còn chưa kịp chuẩn bị thì tay ghì chặt đang đặt trên gối lại bị nắm lấy.

Một tiếng cười trầm thấp vọng vào tai Sở Ngọc Lang: “Cô không biết nàng cũng sẽ có lúc sợ hãi đấy?”

“Điện hạ...”

Sở Ngọc Lang cứ đinh ninh mình rất tỉnh táo, từ thành quả trang điểm hôm nay, từ việc chải chuốt và bái biệt phụ mẫu sáng nay đến vào cung bái đường tế tổ. Nội tâm của nàng một mực vững vàng không gợn sóng, suy nghĩ xem làm thế nào để giải quyết những ân oán trước kia giữa nàng và Thái tử.

Nhưng cho tới bây giờ, trong phòng tân hôn này, Tư Mã Tĩnh lại đứng trước mặt và nắm tay nàng tựa như một đôi phu thê bình thường.

Tâm tư Thái tử quá khó đoán, nàng cảm thấy thật khó bề giải quyết.

Bên trên chân nến là cặp nến một dày một mỏng đang cháy, ngọn nến khẽ nhảy nhót, ánh lửa kêu lách tách.

Tư Mã Tĩnh nhìn nàng đội mũ phượng khăn quàng vai, đang ngồi ngay ngắn trong trướng chu sa thì trong lòng bỗng cảm thấy thoả mãn.

Hắn buông lỏng tay để vén màn lên và cầm lấy ngọc như ý trên bàn.

Nhẹ nhàng nâng khăn voan, và bên dưới khăn voan là mái tóc đen được búi gọn, mũ phượng ngậm châu. Mỹ nhân cúi đầu, trán đẹp mày ngài khiến lòng người rung động.

Tư Mã Tĩnh ngắm nhìn nàng, trong phút chốc hô hấp lập tức ngưng lại, trong mắt toát vẻ ngỡ ngàng.

Trước khi nhìn thấy một Sở Ngọc Lang ăn mặc trang phục lộng lẫy như vậy, hắn vẫn luôn cho rằng Sở Ngọc Lang chỉ thích hợp với loại trang phục nhẹ nhàng và trang điểm thanh nhã. Không cần trang điểm đậm, thay vào đó trong phong thái đã thể hiện sự thanh lịch và quý phái của nàng rồi.

Nhưng hôm nay trông thấy nàng trong bộ trang phục lộng lẫy, hắn mới biết thế nào là quốc sắc thiên hương.

“Điện hạ?”

Sở Ngọc Lang ngẩng đầu thấy Tư Mã Tĩnh đang nhìn mình chằm chằm, bèn không khỏi cảm thấy căng thẳng. Bàn tay giấu trong tay áo rộng lớn níu lấy vạt áo, tỏ rõ sự bất an của nàng.

Tư Mã Tĩnh hoàn hồn, bỏ ngọc như ý lên chiếc kệ Đa Bảo trên giường.

“Mũ phượng nặng thế kia, mau lấy xuống thôi.”

Thấy hắn không đề cập tới những chuyện lúc trước, Sở Ngọc Lang đương nhiên sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã. Nàng cụp mắt, để hắn lấy mũ phượng xuống.

“Điện hạ, tiệc rượu kết thúc rồi à, sao ngài lại về sớm vậy?”

Tư Mã Tĩnh tạm dừng, rồi chỉ đáp lại một câu: “Cô say, nên về.”

Sở Ngọc Lang thầm nghĩ, trông hắn chẳng có vẻ gì là say cả. Đang nghĩ vậy, nàng bất chợt nghe được một mùi rượu mát lạnh. Người này uống rượu thật à?

Tư Mã Tĩnh đứng lên nói: “Cô sẽ bảo người mang đồ ăn lên lại, đúng lúc trong bữa tiệc chưa ăn được gì…”

Hắn dừng một lát rồi quay đầu lại, ánh nến phản chiếu trong đôi mắt phượng là một màu rực rỡ.

“Lang Nhi…”

Môi mỏng khẽ thốt ra hai từ này, mang theo sự quyến luyến khó hiểu.

Tư Mã Tĩnh không thể diễn tả được cảm giác ấy, như thể từ hôm nay cái tên này sẽ chỉ thuộc về hắn, và cả người trước mắt nữa.

Thần sắc hắn trở nên dịu dàng: “Nàng ngồi đó làm gì, tới dùng bữa đi.”

“Tạ điện hạ.”

Sở Ngọc Lang đứng dậy đi tới. Hai người ngồi xuống bên bàn.

Tư Mã Tĩnh giơ bầu rượu rót vào ly.

“Cô biết thuở nhỏ nàng phải chịu rất nhiều cay đắng. Đại khái nàng có thể yên tâm rồi, đã làm Thái tử phi thì sẽ không còn ai dám coi khinh nàng nữa.”

Mắt Sở Ngọc Lang khẽ động, nàng nhìn bàn tay trắng ngần khớp xương rõ ràng đưa ly rượu bạc có dây đỏ quấn quanh qua cho nàng.

Nàng tiếp nhận ly rượu kia. Ly rượu của hai người được liên kết bởi dây đỏ. Lúc nâng ly, nàng có thể cảm nhận được một lực kéo.

Tư Mã Tĩnh ngước mắt nhìn nàng: “Lúc này, có phải nàng không muốn gả cho Cô đúng không?”

Mặc dù Sở Ngọc Lang chưa nói lời nào cùng với đó là bộ dáng phục tùng và dịu dàng nhưng Tư Mã Tĩnh vẫn cảm nhận được sự phản kháng của nàng.

Ánh nến tỏa ra ánh sáng ấm áp, chiếu vào gương mặt xinh đẹp của nàng.

Sở Ngọc Lang mím môi mỉm cười: “Sao Điện hạ lại nghĩ vậy, lúc trước là Lang Nhi không hiểu chuyện. Phong thái Điện hạ rực rỡ, tình thâm ý trọng với Lang Nhi như thế, sao Lang Nhi có thể là loại người không biết tốt xấu kia được chứ?”

Mỹ nhân rất đẹp, một cái nhăn mày một nụ cười đều rung động nhân tâm.

Nàng đang diễn kịch. Tư Mã Tĩnh nhìn nụ cười của nàng mà trái tim dần lạnh đi từng tấc một.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện